Chương Trước/42Chương Sau

Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 42

Khi đang chữa trị cho nó, trong thoáng chốc đầu cậi đau như búa gõ, nhưng vì đang làm làm dở cậu cố gắng khống chế bản thân để mình không dừng lại, mờ hồ trong đầu Kei xuất hiện hình bóng một bé gái tầm 4 5 tuổi gương mặt đáng yêu bầu bĩnh, mặc một chiếc đầm xanh ngọc đang chạy nhảy trên một cánh đồng hoa thơm ngát. Cô bé vừa chạy vừa quay lại vẫy tay với cậu bé trai đang lo lắng đi theo sau mình, miệng cười không ngớt

- Anh hai, anh hai, anh lại đây xem nè, hoa đẹp, có rất nhiều hoa đẹp.

Nói cô bé quay lại, tiếp tục chạy vì xơ ý cô bé kia đã vấp phải tảng đá mà té sấp xuống. Cậu bé thấy thế cũng hớt hải chạy đến, đỡ em mình dậy, phủ bụi cát trêb người cô bé, rất ra dáng một ông cụ non

- Thật là bất cẩn mà. Lần sau như vậy nữa là anh không dẫn em tới đây chơi đâu. Đưa anh xem có bị thương chỗ nào không.

Bé gái nghe anh mình mắng, mặt mếu lại như sắp khóc, ủy khuất chỉ xuống mắt cá chân mình nói

- Chỗ này đau.

Bé trai nghe vậy cũng di chuyển xuống mắt cá chân em gái, dưới lòng bàn tay của cậu bé cũng phát ra ánh sáng màu vàng nhạt xoa xoa bàn chân cho cô bé.

- Anh hai giỏi quá. Shiro hết đau rồi.

~~~~

- A.., Shiro?

Những hình ảnh kia bỗng chốc biến mất, chỉ còn là 1 mảng trắng xóa khiến đầu Kei càng thêm đau đớn dữ dội. Thấy cậu đưa tay ôm đầu mình, mồi hôi trên trán chảy ra, hơi thở gấp gáp, miệng thều thào tên ai đó. Nhìn một màn này nó cũng hoảng hốt không kém, đưa tay cầm 2 tay cậu lo lắng hỏi

- Cậu.. cậu không sao chứ? Cậu đau đầu à? Đau lắm không? Tôi đưa cậu về trại bác sĩ.

Đợi cơn đau qua đi, cậu gắng gượng mở mắt lại mỉm cười tươi rói nhìn nó

- Tôi không sao. Không ngờ cậu cũng lo lắng cho tôi thế đó.

- Đùa, cậu vừa cứu tôi một mạng, tôi cũng không phải người máu lạnh gì.

Kei cười cười nhìn nó, điệu bộ khiến nó vô cùng khó hiểu. Chợt Kei cầm tay nó rồi đưa xuống bàn chân mặc dù hết đau nhưng vẫn còn "mập mạp" kia

- Phần còn lại cậu tự xử đi.

Nó ngạc nhiên

- Sao cậu biết được?

- Hồi nãy tôi có nghe cậu với Yukino nói chuyện ấy mà.

Nó cũng không nói nhiều, nhanh chóng bàn chân của nó trở lại như bình thường, không đau nhức, không sưng đỏ. Như nhớ điều gì đó nó ngẩng đầu nhìn Kei hỏi

- Tại sao cậu lại có khả năng đó?

- Mẹ tôi nói đây là khả năng đặc biệt của tôi đó. Lợi hại không? Mà khả năng của cậu cũng rất đặc biệt. Cậu nhớ đừng nói việc này cho ai nha. Do bố mẹ tôi bảo khả năng này của tôi không thể tùy tiện dùng trước mặt người khác.

Nhìn gương mặt đang tỏ ra bí hiểm, đáng yêu kia của Kei nó cũng không hòi thêm gì. Làm sao nó không biết được cơ chứ, nó có khả năng tự làm lành vết thương ngoài da, anh trai song sinh của nó lại có khả năng giúp vết thương không có đau đớn. Chẳng lẽ trên thế giới này vẫn có người thứ 2 giống như anh trai mình sao?

- Hôm nay cảm ơn cậu, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói tôi nha. Giờ tôi đi trước đói bụng quá rồi.

Nó rồi nó đứng dậy vẫy tay với Kei rồi biến mất sau mấy hàng cây to.

~~~~

Nó quay trở lại lều của mình rồi lôi Yukino dậy đi ăn.

Trên 1 tảng đá lớn được xem như 1 cái bàn có đầy đủ những món ăn ngon làm bụng nó réo ầm ĩ. Sau khi cả 2 ăn một bữa no nê xong, Yukino đã kéo nó về lều, xếp bằng bắt nó ngồi xuống như đang chuẩn bị bàn chính sự

- Chân cậu đã đưa bác sĩ xem chưa?

Nó đưa chân ra trước mặt Yukino lắc lắc vài cái để đảm bảo

- Rồi. Cậu nhìn nè hoàn toàn bình thường.

Yukino quan sát chân nó, càng nhìn mặt càng thêm nghiêm trọng

- Nhưng tại sao không băng bó? Cậu lại tự tiện làm lành vết thương ngoài da rồi đúng không?

Nó vội lắc đầu, định nói ra sự thật mà nghĩ lại đã hứa với Kei là không nói cho ai kể cả Yukino nên nó đành bịa chuyện

- À, là bác sĩ bên Angel, bác sĩ có khả năng chưa trị vết thương cho mình triệt để luôn nên không cần thiết phải băng bó gì cả.

- Thật không?

- Thật mà.

Do không biết nhiều về thuật chữa trị bên Angel nên Yukino cũng không tra hỏi nó nữa.

- Vậy hôm nay đã nay đã xảy ra chuyện gì? Thành thật khai báo.

Nó biết thế nào Yukino cũng hỏi mà, tưởng đâu hôm nay nhỏ này tốt tính không tra hỏi, ai ngờ khi nãy chỉ là do mệt mỏi nên không buồn để ý.

Nó từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện về mãng xà Bạch Huyết và đương nhiên cũng tự động lượt bỏ chuyện Kenji và mình có giao chiến với nhau. Không phải vì muốn giấu giếm chỉ là không muốn nhỏ lo lắng.

Yukino nghe xong mà trắng bệch cả mặt

- May mà mày không sao. Mà kẻ nào lại to gan thế không biết. Đã chạm bào quy tắc của thầy hiệu trưởng lại còn động đến con của quốc vương. Giờ tình hình Kenji sao rồi?

- Hồi nãy hình như có ai đó đưa thuốc giải tới rồi, nên chắc cũng đã ổn định.

Yukino và nó ngồi tán ngẫu vài câu thì có 1 cô bạn cùng lớp gọi ra tập trung, mặc dù chân tay rã rời chỉ muốn đánh giấc thôi nhưng tụi nó vẫn phải miễn cưỡng tới nơi tập trung

Ổn định xong, cô Hana đã đứng ở trung tâm với nét mặt khá nghiêm trọng nói

- Do sự cố bất ngờ từ nhóm bạn Kenji nên lần trải nghiệm ngoại khóa này sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Hôm nay các em sẽ tạm thời ngủ ở đây, sáng mai chúng ta sẽ về trường sau.

Dừng lại một lát, cô Hana đẩy gọng kính, dưới tròng kính là đôi mắt sắc bén đang nhìn lướt qua một hàng học sinh, khiến cho bất cứ ai cũng rùng mình, cô lạnh lùng nói tiếp

- Tôi không mong là tai nạn lần này là do 1 trong số các em gây ra. Mặc dù Kenji đã qua cơn nguy hiểm nhưng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đã làm nó bị thương.

Kenji đứa cháu này của cô từ nhỏ đã chịu quá nhiều đau đớn rồi, lớn lên người cô này sẽ bảo vệ và yêu thương nó như con ruột của mình. Bất kì kẻ nào dám động đến Kenji cô sẽ không bỏ qua.

Học sinh tụi nó đứng dưới nghe mà run sợ không kém. Cô Hana bình thường rất ít khi hung dữ, dù cô chính là em gái ruột của quốc vương Hacki, nhưng tính cách của cô vô cùng dễ thương, hiền lành, ghét bạo lực nhưng cũng không ngờ rằng khi cô tức giận sẽ đáng sợ như này. Mọi người thiếu chút nữa đã quên cô cũng mang họ Hacki - một dòng họ mạnh mẽ, khát máu và tàn bạo trong tộc vampire này.

Sau khi dặn dò xong, cô Hana đã qua trại bác sĩ thăm hắn. Đứng ngoài nhìn vào dù chỉ là thấy được nửa mặt thôi nhưng cô cũng có thể thấy sắc mặt hắn trông đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng do mất máu khá nhiều nên vẫn còn rất yếu. Cô đau lòng không thôi, bước đến bên giường bệnh

- Cháu đã ổn hơn chút nào chưa? Ăn một chút gì để mau khỏe lên đi.

Nghe cô nói, Kenji mở mắt ra, ánh mắt vẫn vô hồn và rất lạnh lùng, chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Cô cũng không nói gì thêm.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi