Chương Trước/59Chương Sau

Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 54: Hối Lỗi

Đứng ở một bên cô thâm trầm quan sát biểu hiện của Cố Tư Vũ khi thấy anh phát giác ra được chuyện rồi mới quay ngoắt mặt đi đưa tấm lưng về phía anh đứng khoanh tay lại bộ dạng cực kì tức giận.

Cố Tư Vũ từ tốn bỏ tấm gương xuống sau đó có chút khó nói, anh không biết nên giải thích với cô như thế nào mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh trở tay không kịp!

Anh không nói không rằng chỉ mạnh mẽ kéo cả người Tạ Tranh xuống ngồi hẳn lên đùi mình, gương mặt lãnh đạm đối diện với sự tức giận của cô không chút lo lắng

"Nghe anh giải thích?"

Giải thích? Cô chẳng thèm muốn nghe! Bây giờ đây cô thật sự rất giận anh càng giận bản thân mình hơn! Những lời tâm sự ban sáng của Lạc Vũ Đình như một cuốn băng cứ tua đi tua lại trong đầu cô không khi nào ngừng lại vậy mà giờ đây còn kèm theo vết hôn bên má Cố Tư Vũ có phải ông trời đang thử thách sức chịu đựng của cô phải không?

Tạ Tranh lắc đầu mạnh mẽ sau đó cố gắng đẩy anh ra nhưng càng làm vậy thì anh càng ôm cô chặt hơn để cho hơi thở nam tính của mình bao trùm cả cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh như một sự chiếm hữu, kế đó Cố Tư Vũ tựa đầu vào trán cô rồi khẽ nói

"Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, lúc nãy anh có chở Vũ Đình về nhà nhưng khi đến nơi cô ấy lại chúc mừng sinh nhật anh còn tặng cả quà nữa...anh còn không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình nữa mà! Sau đó tự nhiên cô ấy hôn anh chứ anh không hề đụng đến cô ấy!"

"Ai biết chắc được hai người đã làm gì?" Tạ Tranh vẫn không chịu khuất phục

"Là sự thật! Từ trước đến nay anh chỉ xem Vũ Đình là em gái chưa bao giờ anh có ý nghĩ khác với cô ấy...chỉ là hôm nay không hiểu tại sao cô ấy lại chủ động hôn anh"

Đương nhiên là anh không biết rồi! Anh đúng là một tên ngốc, người ta là đã thầm thương trộm nhớ anh suốt bao nhiêu năm nay! Một con người cứng nhắc lãnh đạm như anh thì làm sao biết được?

Hít vào một hơi cố gắng giữ vững bản thân, Tạ Tranh đang áp chế sự nóng nảy của mình sau đó mới dám nhìn vào mặt anh mà nói

"Cố Tư Vũ em hỏi anh một câu, nếu như Lạc Vũ Đình có ý gì khác với anh thì anh sẽ làm sao?"

Nghe câu hỏi của cô, không hiểu sao anh lại bật cười lớn sau đó nhéo vào má cô một cái rồi trả lời

"Tranh Tranh à anh đã nói rồi anh chỉ yêu một mình em thôi! Sẽ không có chuyện với những người khác"

"Ai biết được anh? Đàn ông sẵn bản tính tham lam chỉ muốn thêm chứ không hề bớt!" Những từ cuối cùng Tạ Tranh cố gắng nhấn mạnh từng chữ còn không quên nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc

"Đối với ai anh không biết nhưng Cố Tư Vũ anh tuyệt đối không phải loại người như vậy" Vừa nói anh vừa giữ lấy phần gáy của cô để cô không thể trốn tránh được anh

Tuy nghe xong tâm trạng cũng đã nguội lạnh bớt nhưng vẫn còn âm ỉ một nỗi băn khoăn khó tả! Cố Tư Vũ luôn là một người đàn ông mà biết bao nhiêu người con gái khao khát. Từ khi học đại học cô đã phải luôn đấu tranh giữ anh không ngừng cứ ngỡ chỉ cần buông tay là sẽ mất ngay. Nhiều năm trôi qua như vậy cô vẫn không thể nào yên tâm được, có phải do cô quá nhạy cảm chăng?

"Tranh Tranh?" Anh khẽ gọi tên cô

Tạ Tranh từ trạng thái trầm tư vội quay về hiện thực " Hả?"

"Em còn giận anh nữa không?"

"Đương nhiên là còn rồi...ai kêu anh để em đợi lâu như vậy!"

Haha

Thấy thái độ Tạ Tranh đã lắng xuống, đáy lòng Cố Tư Vũ liền như trút được một gánh nặng, không báo trước mà hôn cô một cái khiến cô không kịp trở tay

"Vậy giờ thì sao?"

"Anh...Ưm..." Còn muốn phản bác thì Cố Tư Vũ lại áp xuống một lần nữa

"Lưu manh!"

"Hơ...em nói anh lưu manh sao? Vậy thì để xem lưu manh hôm nay xử em thế nào!"

Cái gì?

Còn chưa kịp hoàn hồn thì bên eo bị một lực nắm lấy thuận thế áp người xuống giường một cách trơn tru. Tạ Tranh há hốc miệng không kịp phản ứng thì anh đã tấn công liên tiếp chẳng để cô có cơ hội chống trả!

...

Một đêm hoan ái lại lần nữa xảy ra, Cố Tư Vũ cả ngày làm việc như vậy nhưng vẫn còn đủ tinh lực hành cô một trận không ra hơi, sau khi kết thúc dư âm tuy vẫn còn nhưng đã dịu đi, Tạ Tranh nằm đối diện với anh ngón tay thanh mảnh khẽ chạm lên sóng mũi cao vuốt kéo xuống một đường xuống môi

"Yêu nghiệt như thế này thì chả trách?"

Cố Tư Vũ hình như đã thấm mệt nên anh đang ngủ rất say nên chẳng hề biết đến hành động của Tạ Tranh. Dưới màn đêm buông xuống, trong căn phòng yên tĩnh dù mệt nhưng Tạ Tranh lại chẳng thể nào chợp mắt được tâm trạng cứ mải thấp thỏm như treo ngược lên cành cây, ba chữ Lạc Vũ Đình vẫn chạy qua đầu cô không biết nếu như cô ấy biết được tình cảm của anh và mình thì sẽ có phản ứng như thế nào?

Lạc Vũ Đình là một người con gái hiền lành tốt bụng lại xem cô là một người bạn thật sự! Cô không muốn mất đi một người bạn này, trong lòng như ổ tơ vò không tìm được sự trả lời thỏa đáng chẳng biết qua bao lâu mà Tạ Tranh mới có thể chợp mắt được một lúc nhưng khi ấy trời cũng đã gần sáng rồi
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi