Chương Trước/59Chương Sau

Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 58: Khó Nói

Đứng trước cửa Hoành Lục, Lạc Vũ Đình thẩn thờ đứng ngây ngốc ở đó, trong lòng cô giờ đây vô cùng khó chịu rốt cuộc thì Tạ Tranh và anh Tư Vũ là quan hệ gì?

Nhìn vào đôi mắt của anh khi nói đến chiếc cà vạt ấy thì đã thấy được bao nhiêu sự ôn nhu dịu dàng mà trước nay chưa hề có! Thở ra một hơi, nét mặt xinh đẹp hằn lên sự buồn bã thấy rõ cô vô hồn không biết đã đứng bao lâu chỉ khi nghe thấy tiếng còi xe in ỏi mới khiến cô hoàn hồn

Ngẩng mặt lên lại phát hiện ra một chiếc xe hơi đắt tiền đẹp đã đậu ở trước mặt cô, từ bên trong cửa kính xe dần hạ xuống để lộ một gương mặt điển trai anh tuấn, Duật Nam Phong nghiêng đầu sang nhìn Lạc Vũ Đình ở ngoài sau đó lạnh lùng nói

"Cô Lạc để cô đợi rồi"

Lạc Vũ Đình hình như chưa dứt ra khỏi sự ngẩn ngơ ban nãy có chút chậm nhịp đáp lại

"Không sao...anh đến là được" Nói rồi cô nhẹ nhàng bước lên xe, ngay lập tức mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi truyền đến dây thần kinh đại não bất giác khiến cô trở nên bối bối, mùi nước hoa này rất khác nha...chẳng giống như những loại mà mấy người đàn ông khác hay dùng! Đa số họ đều lựa mùi rất nồng hoặc hơi hắc nhưng tại sao trên người Duật Nam Phong lại mang một mùi hương nam tính nhưng không quá mạnh như vậy, tạo cho người khác cảm giác thoải mái chưa nói đến việc quyến rũ người khác nữa.

Ánh mắt của Duật Nam Phong hơi lướt qua gương mặt của Lạc Vũ Đình sau đó hơi nhếch môi rồi nói

"Có chuyện gì sao cô Lạc?"

"Không có "

"Dây an toàn?"

Aaa! Lúc này Lạc Vũ Đình mới ngợ ra cô xấu hổ cúi xuống người mình mới thấy mình chưa thắt dây, gương mặt hơi gượng gạo cô kéo dây muốn thắt lại nào ngờ chẳng hiểu sao dây ở xe này lại khó lấy như vậy cô kéo mãi cũng chẳng ra! Xấu hổ chết mất thôi.

Duật Nam Phong đương nhiên nhìn ra vấn đề anh không nhịn được cười sau đó vươn người tiến sát lại ghế ngồi của cô. Lạc Vũ Đình còn đang loay hoay trong khoảnh khắc đó một bàn tay to lớn cầm lấy sợi dây kéo ra một cách nhẹ nhàng, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên quay mặt lại nào ngờ vô tình chạm lên má của anh.

Sự đụng chạm vô ý này lập tức khiến cô và anh khựng lại, tầm mắt Duật Nam Phong hơi bất ngờ nhưng đã kịp giấu đi anh nhìn vào mắt cô một cách dò xét, Lạc Vũ Đình không chỉ xấu hổ mà giờ đây càng thêm khó xử! Ây da sao cô có thể vô ý vô tứ như vậy chứ?

"Duật...Duật tiên sinh, tôi xin lỗi...tôi không cố ý"

"Không sao" Duật Nam Phong lãnh đạm đáp lại sau đó quay về chỗ của mình ngồi ngay ngắn sau đó lái xe đi.

***

Nhà hàng cô đặt là một nhà hàng Châu âu mấy món ăn ở đây vô cùng ngon và đặc sắc mà cô cũng rất thích nữa. Ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ niềm nở tiếp đón sau đó đưa menu cho cả hai, ánh mắt của Lạc Vũ Đình hơi chần chừ nhìn anh không biết là anh sẽ gọi món nào?

Duật Nam Phong như cảm nhận được một sự chú ý của cô nên ngước mắt lên nào ngờ lại thấy cô đang nhìn mình. Bị phát hiện Lạc Vũ Đình vội cúi đầu xuống giả bộ như đang suy tư chọn món, hành động này bất giác khiến anh có hơi buồn cười

"Cô Lạc thích ăn gì?"

Hả?

Lạc Vũ Đình qua vài giây mới đáp lại

"Tôi ăn gì cũng được chỉ cần là Duật tiên sinh đây thích"

"Nhưng tôi đang hỏi cô?" Ánh mắt sâu sắc như xuyên thấu tâm can của Lạc Vũ Đình

Chẳng hiểu sao tim cô lại đập mạnh như vậy cứ ngỡ đã nhảy dựng ra ngoài

"Tôi thích ăn thịt!" Cuối cùng cô cũng đành thành thật mà đáp lại anh

Nhận được câu trả lời Duật Nam Phong kêu một tràn món ăn liên quan đến thịt sau đó gấp lại menu, Lạc Vũ Đình ngồi ở phía đối diện cũng nhất thời bị đông cứng. Quá ngầu đi!

Rượu vang được đưa lên trước, khi nhìn thấy ly rượu sóng sánh đỏ trong ly thủy tinh trong suốt cao cấp là Lạc Vũ Đình lại không kìm được mà cầm lên uống một hơi giống như là tìm được cái để giải tỏa nỗi căng thẳng của mình.

"Tửu lượng của cô Lạc cũng không tệ!"

"Không phải...chỉ là đột nhiên tôi thấy khát thôi"

Khóe miệng Duật Nam Phong hơi cong lên sau đó ưu nhã cầm ly rượu trước mặt lên

"Nào chúng ta uống với nhau một ly xem như lần đầu gặp mặt"

"Được! Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ nhà hàng chúng tôi...cạn"

Hai chiếc ly va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh giòn giã sau đó đưa lên miệng uống một ngụm. Duật Nam Phong đúng thật là một bậc vương giả, mọi hành động cử chỉ của anh đều vô cùng từ tốn nhưng đủ thể hiện được khí chất bức người, chỉ cần đứng kế bên thôi cũng đủ khiến cho cô lạnh cả sống lưng!

"Cô Lạc cô không được khoẻ sao?"

Lạc Vũ Đình hơi gương gạo nhìn Duật Nam Phong, có lẽ do tâm trạng hồi nãy không tốt lại không giấu được cảm xúc của mình cho nên mới bị phát hiện, rút kinh nghiệm cô điều chỉnh lại một chút sau đó nhẹ nhàng trả lời

"Thật ngại quá khiến Duật tiên sinh chê cười rồi"

"Tôi chỉ cảm thấy đi ăn với một người phụ nữ mà tâm trạng họ không được tốt thì sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn"

"Xin lỗi đã để anh bận tâm đến!"

Duật Nam Phong nhấm nháp ly rượu trong tay ưu nhã mà nhìn về phía đối diện một cách dò xét.

Lạc Vũ Đình đương nhiên là nhận ra ánh mắt như lưỡi dao đó của anh. Cô có hơi lo lắng đến mức hai tay dưới bàn cũng đã đan lại với nhau thỏa sức dằn vặt.

Đột nhiên bầu không khí lại có chút an tĩnh phút chốc khiến cổ họng của cô hơi khô rát liền uống tiếp một ly rượu vang. Chất lỏng sánh đỏ hòa quyện trong khoang miệng của cô tạo cảm giác dễ chịu hơn. Tửu lượng của cô không được tốt lắm, mặc dù chỉ uống vài ly đã bắt đầu có biểu hiện chóng mặt. Tuy vậy nhưng cô vẫn giữ vững hình tượng của mình trước mặt anh cho đến phút cuối cùng.

Kết thúc bữa ăn Lạc Vũ Đình cùng Duật Nam Phong ra nhà xe, trong khi đang đợi anh lấy xe ra thì Lạc Vũ Đình bắt đầu không khống chế được thân thể của mình nữa cô tựa người vào một chiếc xe khác rồi ôm lấy đầu mình.

Những hình ảnh như cuốn phim lại hiện ra trong đầu cô, gương mặt của Cố Tư Vũ. Phải! Là anh, người đàn ông mà cô thầm yêu bấy lâu nay! Nhưng kế đó một hình ảnh khác lại xuất hiện thêm đó là Tạ Tranh! Cô ấy đang ở bên cạnh anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Chắc có lẽ do chất cồn trong người khiến cô trở nên hoảng loạn như vậy vội lắc đầu phủ nhận, tại sao? Anh Tư Vũ rốt cuộc là gì của Tạ Tranh? Hai người bọn họ...

Đáy lòng dâng lên cảm giác chua xót đến đáng thương. Ngay khi tưởng chừng mình sắp ngã quỵ thì một cánh tay đỡ lấy cô đứng thẳng dậy kèm theo một âm thanh ấm áp

"Cô Lạc, hình như cô say rồi"

Lac Vũ Đình đưa mắt nhìn lên gương mặt của Duật Nam Phong sau đó bật cười

"Tôi không say....xin lỗi ngài Duật tiên sinh"

Duật Nam Phong đương nhiên nhận ra sắc mặt cùng biểu hiện khác thường của cô. Không ngờ tửu lượng của cô lại kém như vậy anh cứ ngỡ làm việc ở Hoành Lục thì đi giao thiệp với khách hàng nhiều nên cũng không quá tệ chứ?

Hàng chân mày chau lại một điểm sau đó đỡ người Lạc Vũ Đình đi vào trong xe

"Tôi đưa cô về"

"Duật tiên sinh..." bàn tay của cô đột nhiên cầm lấy cánh tay anh "Tôi biết như vậy là không phải lắm nhưng anh có thể đi uống với tôi vài ly được không?"

"Sao?" hai mắt đẹp đẽ hiện lê tầng khó hiểu sau đó là thâm trầm nhìn cô

"Đi mà...hôm nay tôi thực sự rất buồn" Lạc Vũ Đình vừa nói khóe mắt cô vừa hiện lên chút nước tựa như sắp khóc đến nơi.

Thấy tình hình của cô như vậy Duật Nam Phong cũng bất lực lắc đầu. Anh chưa bao giờ thấy một người con gái nào như cô cả!

Bị lôi kéo một lúc cuối cùng anh cũng đành chấp nhận làm bạn đi uống cùng cô xem như hôm nay anh gặp phải đối thủ rồi!
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi