Chương Trước/2430Chương Sau

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 2399: Tự Mình Xuống Bếp

Biên soạn: Đức Uy -

- --

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường tựa hồ có chút cạn lời, "Đêm hôm đó rất lạnh, cho nên liền đặt tên là Dạ Hàn sao? Bà nội, cái tên do nội đặt này, thật có chút tùy tiện à nha!"

* Tư Dạ Hàn (司夜寒): Dạ (夜) = (ban) đêm, Hàn (寒) = lạnh.

Sắc mặt của Ân Duyệt Dung vốn còn có chút âm lãnh, cuối cùng bị biểu cảm của cậu nhóc chọc cho khóe môi chẽ mỉm cười, "Phải không?"

Đường Đường lập tức đáp lời, "Đúng vậy mà, quá tùy tiện rồi! Tên của Đường Đường chính là do mẹ con rất nghiêm túc nghĩ ra được đấy!"

Tên của Đường Đường?

Nhiếp Đường Tiêu... Đường – Tiêu!!

"Vậy thì tên của con, là có ngụ ý gì?" Ân Duyệt Dung hỏi.

Đường Đường nháy nháy mắt: "Bà nội đoán xem!"

Ân Duyệt Dung thoáng suy nghĩ một chút: "Đường đường chính chính, tiêu sái xuất trần?"

Đường Đường lắc đầu, mặt đầy tự hào giới thiệu: "Không phải đâu nha, là bởi vì mẹ con đặc biệt đặc biệt thích ăn xương sườn non dấm đường sốt tiêu, cho nên mẹ đặt cho con tên gọi là Nhiếp Đường Tiêu!"

Ân Duyệt Dung: "..."

Dấm đường... Sốt tiêu... Xương sườn non...

Xác định là cái tên này không tùy tiện sao?

Chỉ thấy cậu nhóc đặc biệt vui vẻ tiếp tục khoe với Ân Duyệt Dung, "Xương sườn non dấm đường sốt tiêu là thức ăn mẹ yêu thích nhất! Mẹ dùng thứ yêu thích nhất đặt tên cho Đường Đường. Điều này có nghĩa là mẹ đặc biệt, đặc biệt yêu thích Đường Đường. Bà nội, có phải là rất êm tai hay không?"

Ân Duyệt Dung nhìn gương mặt nhỏ sáng rỡ và con ngươi lấp lánh như ánh sao ngập tràn của cậu bé, ánh mắt không khỏi dần dần trở nên nhu hòa: "Ừm, tên rất hay."

Cái tên nhìn như rất tùy tiện, nhưng lại ấm áp như vậy.

Đường Đường có chút tiếc nuối than thở, "Hic, đáng tiếc tài nấu nướng của cha và mẹ con cũng không tốt, làm xương sườn non dấm đường sốt tiêu cũng không dễ ăn! Bà nội, nội biết làm sườn xào chua ngọt sao?"

Ân Duyệt Dung nghe vậy, chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên trầm mặc đi, không nói gì.

Hầu như bà đã quên rằng, thật ra thì mình biết nấu cơm. Năm đó vì Tư Hoài Chương, đã bỏ biết bao tâm huyết rèn luyện kỹ thuật nấu ăn.

Chẳng qua là, ông ta chưa từng ăn lấy một lần.

Vậy mà bà lại từng thấy ông ta ăn cơm hộp do cô gái kia làm mang đến công ty! Trong cặp lồng đựng cơm, màu sắc thức ăn rất vụng về, thậm chí có chút khét, ông ta lại coi như bảo bối! Bởi vì bà làm đổ chút cơm mà cô gái kia chuẩn bị, mà nổi trận lôi đình đối với bà.

Từ đó về sau, bà không còn xuống bếp nữa.

Đường Đường: "Bà nội! Bà nội?"

Ân Duyệt Dung phục hồi lại tinh thần, "Biết một chút."

Đường Đường nhất thời mặt đầy mong đợi và sùng bái, "Có thật không? Bà nội biết làm?"

Ân Duyệt Dung: "Muốn ăn?"

Đường Đường thành thực gật đầu: "Muốn ăn cơm do bà nội làm."

Cùng lúc đó, trong phòng bếp.

A Trung đang nổi giận: "Đùa sao, phải làm món ăn mặn! Bà không biết mấy năm nay phu nhân vẫn luôn ăn chay sao? Vứt cho thằng nhãi ranh kia một miếng ăn ké đã là rất không tệ rồi, lại còn kén cá chọn canh! Tôi nhất định phải đi tìm phu nhân nói lí lẽ mới được!"

Kiều Mẫu đang muốn đáp lại, lúc này, từ sau lưng truyền tới âm thanh của Ân Duyệt Dung: "Tìm ta làm cái gì?"

A Trung vội vàng khí thế hung hăng tiến lên tố cáo: "Phu nhân, Kiều Mẫu càng ngày càng không có quy củ, lại muốn để cho đầu bếp làm món ăn mặn cho thằng nhãi con kia. Chẳng lẽ bà ta không biết phu nhân không nhìn được thức ăn mặn sao? Đây là rắp tâm làm cái gì? Rõ ràng là cố ý khiến cho phu nhân không thoải mái!"

Ân Duyệt Dung thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, "Ai nói ta muốn đầu bếp làm món ăn mặn?"

A Trung nghe đến đây, nhất thời càng thêm phách lối, "Kiều Mẫu, bà lại còn lừa gạt tôi nói là mệnh lệnh của phu nhân, quả thật là to gan lớn mật!"

Kiều Mẫu có chút không biết làm sao, "Phu nhân... Chuyện này..."

Ân Duyệt Dung vừa ung dung thong thả xắn tay áo lên, vừa nói: "Kiều Mẫu, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi, tôi tự mình nấu."

Kiều Mẫu: "...!!!"

A Trung: "..." Tôi là ai? Đây là đâu?

Cái gì???

Phu nhân lại muốn tự mình xuống bếp!

A Trung trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tin tưởng vào những gì mình vừa nghe được.
Chương Trước/2430Chương Sau

Theo Dõi