Chương Trước/2462Chương Sau

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 2457: Ngoại Truyện: Kỷ Tu Nhiễm (3)

Biên soạn: Đức Uy - .net

- --

"Thứ không có mắt!"

Thanh niên tung một cước đem thi thể lính đánh thuê đào ngũ đá bay, chợt nhìn về phía bé gái.

Mới vừa rồi, thiếu gia nhà mình từng nói, cô bé gọi là Vô Ưu, Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia...

"Híc, Vô Ưu tiểu thư, làm sao cô lại một thân một mình xuất hiện ở cái địa phương này?" Thanh niên có chút không hiểu.

Nghe tiếng, cô bé lại yên lặng không nói.

Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. Hỏi câu hỏi này, có chút thừa thãi.

Với tính cách ông ngoại của Vô Ưu, nhất định là lão nhân gia người cố ý để cho Nhiếp Vô Ưu tới chỗ này, rèn luyện tâm tính của cô bé.

Có lẽ, hẳn là ông ngoại Vô Ưu đang ở gần đây, nếu như Vô Ưu thật sự gặp nguy hiểm gì, nhất định là ông ấy sẽ nhanh chóng hiện thân.

"Đi thôi!" Kỷ Tu Nhiễm nhìn bé gái, nở một nụ cười đầy ôn nhu.

Nghe tiếng, sắc mặt cô bé bỗng đỏ lên, chậm chạp không chịu đứng dậy.

Khóe mắt Kỷ Tu Nhiễm đảo qua, lại phát hiện trên chân cô bé chỉ còn lại một chiếc giày, một chiếc còn lại hẳn là bị mất trong lúc đánh nhau.

"Giày, rớt rồi..." Sau một hồi, cô bé đỏ mặt nói.

"Không có việc gì, tới đây, Vô Ưu tiểu thư, để tôi cõng cô!" Thanh niên nói với cô bé.

Nhưng mà, cô bé cứ ngồi im, mãi không có động tác gì.

"Đứng lên."

Advertisement / Quảng cáo

Kỷ Tu Nhiễm ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nói.

Lập tức, sắc mặt cô bé đỏ hơn, hai cánh tay ôm lấy cổ của thiếu niên, được thiếu niên cõng đi.

"Tu Nhiễm ca ca, chúng ta đi đâu vậy?" Cô bé hỏi.

"Dẫn em về nhà." Kỷ Tu Nhiễm mỉm cười đáp.

"Vâng." Cô bé gật đầu một cái.

...

Sau một hồi đi đường, mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh một dòng suối.

"Đói không?" Kỷ Tu Nhiễm ngồi ở thượng nguồn con suối, dùng nước rửa tay sơ qua, sau đó quay sang hỏi bé gái.

"Ừm, có một chút..." Cô bé trả lời.

"Kỷ Duyệt." Lúc này, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía thanh niên bên cạnh.

"Thiếu gia, đây chính là bữa trưa của cậu..." Kỷ Duyệt vội la lên.

Nghe tiếng, Kỷ Tu Nhiễm khẽ nhíu mày.

Thấy vậy, Kỷ Duyệt sợ hết hồn, chỉ có thể đem bữa trưa của Kỷ Tu Nhiễm giao cho cô gái, là một củ khoai sọ, còn có thịt trâu chín được bọc trong túi chân không.

Kỷ Tu Nhiễm cầm lấy củ khoai sọ, lột vỏ, sau đó đưa cho cô bé.

"Tu Nhiễm ca ca, anh ăn đi." Cô bé nhìn củ khoai sọ, chảy nước miếng.

Nhìn thấy bộ dáng của cô bé, Kỷ Tu Nhiễm bỗng cười một tiếng, vuốt ve mái đầu nhỏ của cô: "Không có việc gì, anh không đói bụng, em ăn hết đi, không nên lãng phí."

Advertisement / Quảng cáo

"Làm sao có thể không đói bụng? Cả ngày cũng chưa ăn gì rồi." Cách đó không xa, Kỷ Duyệt nhẹ giọng lầm bầm một câu.

Sau khi thiếu nữ ăn no xong, Kỷ Tu Nhiễm lần nữa khom người cõng cô bé lên, ba người hướng về phương xa đi tới.

...

Mỗi lần nghĩ đến ngày chính thức gặp Kỷ Tu Nhiễm năm đó, Nhiếp Vô Ưu sẽ không khỏi thất thần.

Kỷ gia, hậu viên.

Nhiều năm sau, thiếu niên và bé gái năm nào, đã sớm trở thành quá khứ.

Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm chuyên tâm học bài, không khỏi bĩu môi: "Đại thánh nhân."

"Tới rồi."

Kỷ Tu Nhiễm phục hồi lại tinh thần, đem sách trong tay buông xuống, nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, khẽ mỉm cười.

"Trời má, sách thánh hiền thật sao, anh đây thật đúng là muốn làm Thánh Nhân!" Nhiếp Vô Ưu trêu đùa.

Kỷ Tu Nhiễm cũng không tức giận, chẳng qua chỉ cười nói: "Trong lúc rảnh rỗi, chỉ có thể chiêm ngưỡng trí tuệ của cổ nhân."

Nhiếp Vô Ưu đến gần bên người Kỷ Tu Nhiễm, nói: "Người nào không biết Tu Nhiễm ca ca của chúng ta dùng từ ‘văn thao vũ lược’ cũng không đủ để hình dung? Trí tuệ của cổ nhân, sợ rằng đã sắp không theo kịp Tu Nhiễm ca ca anh rồi."

"Vô Ưu, anh nghe nói, gần đây em đang xây dựng một thế lực gọi là Không Sợ Minh?" Khóe miệng Kỷ Tu Nhiễm mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân.

"Chuyện này... anh cũng biết?" Thiếu nữ hơi sững sờ.

"Sao vậy, có anh chơi với em còn chưa đủ, còn cần thêm Không Sợ Minh à?" Kỷ Tu Nhiễm đến gần cô bé, một đôi mắt giống như là câu hồn đoạt phách.

Tác giả: Phần ngoại truyện là một số đoạn hồi ức, cho nên tuyến thời gian sẽ nhảy cóc~

Nhắc nhở quan trọng: Xin các vị bảo bảo thời điểm đọc cố gắng phòng thủ đầu tường chính mình, không nên trèo tường, gào ~.~
Chương Trước/2462Chương Sau

Theo Dõi