Chương Trước/76Chương Sau

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 63-3: Bạch Phủ Tụ Hội (3)

“Thu Nguyệt, ngươi trở về rồi.” Nhìn đến Thu Nguyệt, Bạch Phi Nhược không tiếng động thở phào ra một hơi, may mắn là Thu Nguyệt đánh gãy lời nói kế tiếp của nàng, nếu không nàng đã đánh mất hình tượng của bản thân trước mặt mọi người.

Bạch Phi Nhược ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đối với Lãnh Vô Quân có chút oán hận, nếu hắn đã không thích Thừa tướng phủ thì ngày đó sao lại chủ động đề cập đến bữa tiệc này, hiện tại đã đến lại làm nàng mất mặt, đổi lại là người khác thì sớm đã bị nàng đuổi ra khỏi phủ rồi, cũng bởi vì thân phận của đối phương đặc thù, nên nàng chỉ có thể tránh, không cần cùng đối phương gây thù, cho dù không làm bằng hữu thì cũng không nên trở thành kẻ thù, Khương Định Hầu phủ không phải là nơi nàng có thề trêu vào, nếu không bản thân nàng không chỉ rước phiền toái vào thân mà còn liên lụy đến Bạch gia.

“Nô tì tham kiến tiểu thư cùng các vị công tử, tiểu thư.” Thu Nguyệt không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn thần sắc của Bạch Phi Nhược liền biết đối phương đang không vui, nàng đi theo tiểu thư nhiều năm, chỉ cần nhìn sắc mặt cũng có thể biết được đối phương đang nghĩ gì.

“Thu Nguyệt, sao chỉ có một mình ngươi trở lại, tam tỷ đâu?” Bạch Phi Nhược không muốn lãng phí thời gian với Lãnh Vô Quân nên tìm đề tài khác nói, vừa hay Thu Nguyệt đã trở lại, tạo điều kiện cho nàng dễ mở lời hơn.

Hôm nay Bạch Phi Nhược tổ chức bữa tiệc này, không chỉ đơn thuần là muốn mời mọi người đến thưởng trà dùng bánh, lúc đầu nàng thật sự chỉ là muốn lấy lòng Đỗ Ngọc Trân nên mới mời hai huynh muội Đỗ gia đến đây để dùng bữa, nhưng ngày hôm qua nàng trở về phủ liền nghe được tin tức Bạch Tử Linh đã trở về nàng liền thay đổi ý định.

Bạch Tử Linh tự ý trở về, đây vốn là ngang nhiên chống đối lại mệnh lệnh của Bạch Vân Hoài, theo gia quy chính là phải chịu phạt, nhưng cả hai người Bạch Vân Hoài và Đại phu nhân đều không có truy cứu, điều này khiến nàng hơi buồn bực, sau đó từ miệng Ngọc Anh mới biết được không phải nàng ta muốn trở về mà là do trên đường đi bị Tứ phu nhân cùng Lâm thị hợp tác bỏ lại giữa đường, sau đó gặp được một nữ tử sau núi giúp đỡ đưa trở về phủ, mà nữ tử giúp nàng ta cũng được Bạch Tử Linh thu nhận làm nha hoàn.

Xứng đáng!

Có trách thì trách bản thân nàng ta dạo này quá kiêu ngạo, làm gì cũng không chịu để người khác vào khác mắt, ngay cả Tứ phu nhân bên kia cũng không vừa mắt nàng ta, nếu không cũng không có chuyện nàng ta bị bỏ lại bên đường.

Chỉ là nàng không ngờ được nàng ta lại có thể bình an vô sự mà trở về.

Hóa ra loại người như Bạch Tử Linh cũng có người chịu giúp đỡ, xem ra nữ tử đã cứu nàng ta hẳn là không biết thân phận nàng ta, nếu không sớm đã cách nàng ta ngàn dặm mà không phải tốt bụng đưa nàng ta trở về.

Bởi vì Bạch Tử Linh dùng lý do đường hoàng mà trở về nên không có ai đứng ra trách tội nàng ta, muốn xác nhận lời của nàng ta có phải là thật thì phải đợi Tứ phu nhân trở về mới biết, mà hơn nửa tháng sau Tứ phu nhân mới có thể trở về, cho nên hiện tại Bạch Vân Hoài cũng chỉ đành mặc kệ nàng ta.

Bạch Tử Linh kiêu ngạo như thế, Đại phu nhân tự nhiên là chướng mắt, cho nên mới để mặc Ngọc Anh tìm cách tính kế Bạch Tử Linh, Ngọc Anh sợ kết hoạch bất thành nên đi tìm đồng minh là nàng. Bạch Phi Nhược biết mẫu thân muốn trả đũa Bạch Tử Linh tất nhiên là không khoanh tay đứng nhìn, mấy ngày nay nàng cũng chịu không ít thiệt thòi trong tay Bạch Tử Linh, nói thật thì nàng cũng không cam tâm, cho nên dù nàng có từng khinh thường đối phó với loại phế vật như Bạch Tử Linh hiện tại cũng muốn thay đổi suy nghĩ, bữa tiệc hôm nay vừa vặn có thể khiến nàng ta bớt đi thói kiêu ngạo, mà nguyên nhân cũng là xuất phát từ Đỗ Thanh Triệt.

Bạch Phi Nhược vừa dứt lời thì ánh mắt mọi người trên bàn đồng loạt thay đổi, ngay cả Lãnh Vô Quân đang ngồi bên cạnh đình cũng có động tĩnh.

Sắc mặt khó coi nhất phải nói đến Đỗ Thanh Triệt, trong kinh thành có ai không biết Bạch Tử Linh đối với hắn đã thành hoa si, ngày ngày đều xuất hiện trước mặt hắn, mặc cho lời ra tiếng vào đối với thanh danh nàng không tốt nàng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ mà bám lấy hắn, quả thật là khiến người phiền vô cùng.

Đỗ Thanh Triệt trước giờ yêu thích thanh tĩnh, sở dĩ Bạch Phi Nhược có thể ở bên cạnh hắn là bởi vì nàng biết được sở thích của hắn, lời nào cần nói sẽ nói, lời nào không cần nàng sẽ không nói, nào có giống như Bạch Tử Linh, không ngừng đeo bám mà còn nói mãi không ngừng, bốn chữ “Ta thích chàng” lúc này cũng treo trên miệng đối phương, một người có thể dễ dàng nói ra lời thích như thế liệu tình cảm của nàng dành cho hắn có thật lòng? Chưa kể đến nàng vốn dĩ không xứng với hắn, Bạch Tử Linh mang danh là tiểu thư của Thừa tướng phủ nhưng lại không được sủng ái, người trong kinh thành đều nhắc đến Nhị tiểu thư, Tứ tiểu thư, Tam tiểu thư Thừa tướng phủ đều bị gọi là phế vật, nàng nhu nhược yếu đuối khiến cả một nha hoàn cũng có thể khi dễ, điều này khiến hắn thập phần chán ghét, nữ chủ nhân tương lai của Đỗ gia làm sao có thể yếu đuối như vậy? Huống hồ dung mạo nàng ta có thể so sánh với Chung Vô Diệm, ngay cả bản thân nàng ta cũng không thích gương mặt kia của bản thân thì bảo người khác làm sao chấp nhận được?

Chuyện Bạch Tử Linh thích hắn không những không khiến hắn cảm thấy tự hào mà ngược lại còn khiến hắn cảm thấy xấu hổ, được một phế vật thích khiến giá trị con người của hắn đều giảm đi một nửa, cho nên Đỗ Thanh Triệt đối với Bạch Tử Linh, không chỉ là chán ghét mà còn vô cùng chán ghét.

“Nhược Nhi, vô duyên vô cớ người lại nhắc đến nàng làm gì?” Nàng mà Đỗ Thanh Triệt nhắc đến tất cả mọi người đều biết đó là Bạch Tử Linh, Đỗ Thanh Triệt rất ít khi gọi cả danh tự của Bạch Tử Linh, không phải vì đối phương mà nữ tử mà không tiện xưng hô, là bởi vì hắn cảm thấy gọi tên nàng là một hành động ghê gớm đến cỡ nào, hắn do dơ miệng mình, chỉ khi hắn thật sự tức giận mới gọi thẳng tên của nàng.

“Ta còn không phải là lo lắng cho tam tỷ sao? Tam tỷ kể từ ngày đó liền thích nhốt mình trong phòng, thân là muội muội ta cũng rất lo lắng, hôm nay vừa vặn có mặt mọi người ở đây ta cũng muốn tam tỷ ra ngoài đi dạo cho tinh thần khỏe khoắn.” Bạch Phi Nhược ôn nhu mở miệng, nếu không phải tất cả mọi người đều là người thông minh thì mọi người thật sự nghĩ rằng nàng mời Bạch Tử Linh ra ngoài đều là muốn tốt cho Bạch Tử Linh.

Lê Nguyệt Thiên Phương bên cạnh cười nhạo, Bạch Phi Nhược rõ ràng biết Đỗ Thanh Thiệt không thích Bạch Tử Linh vậy mà còn khiến nàng ta lắc lư trước mặt hắn, không phải là muốn hắn càng thêm tráng nhất Bạch Tử Linh, đến lúc đó lại càng vừa mắt nàng ta hay sao? Đúng là nữ nhân giả tạo!

Nghe những lời giải thích của nàng Đỗ Thanh Triệt không tiếng động nhíu mày, mặc dù trong lòng đối với hành động của Bạch Phi Nhược có chút bất mãn thế nhưng đối phương đã nói như thế hắn thân là nam nhân cũng không tiện truy cứu trách nhiệm với nàng, dù sao nàng cũng chỉ là muốn tốt cho Bạch Tử Linh, chỉ mong Bạch Tử Linh đừng có không biết tốt xấu, nếu không hắn sẽ không khách khí, cho dù nơi này là Bạch phủ.

Ngoại trừ chính chủ là Đỗ Thanh Triệt không vui ra, một bàn mấy người đều ôm tâm trạng xem kịch vui.

Lãnh Vô Quân ngồi dựa vào đình, một chân gác lên thành đình, một tay cầm lấy chung trà, bộ dạng anh tuấn tiêu sái không biết đang nghĩ gì.

“Chẳng phải ngươi đi tìm tam tỷ sao? Sao chỉ có một mình ngươi đến?” Bạch Phi Nhược mặc dù muốn làm Bạch Tử Linh mất mặt nhưng cũng không quá tình nguyện để nàng ta xuất hiện trước mặt Đỗ Thanh Triệt, dù sao Bạch Tử Linh cũng là nữ nhân theo đuổi Đỗ Thang Triệt, dựa vào trình độ mặt dày của nàng ta, mỗi lần nhìn thấy Đỗ Thanh Triệt đều sẽ nhịn không được mà chảy nước dãi, nhìn thấy nam tử trong lòng của bản thân bị người khác mơ ước, cho dù đối phương là phế vật thì Bạch Phi Nhược cũng cảm thấy khó chịu.

Trong mắt nàng, mặc kệ là trước kia hay hiện tại thì Bạch Tử Linh vĩnh viễn chỉ là một cái đuôi theo sau Đỗ Thanh Triệt, chỉ cần nơi nào có Đỗ Thanh Triệt thì nơi đó sẽ xuất hiện bóng dáng của Bạch Tử Linh, một con người tính tình có thể thay đổi nhưng tình cảm thì không dễ dàng thay đổi như vậy, trong lòng Bạch Tử Linh có Đỗ Thanh Triệt thì Đỗ Thanh Triệt sẽ là điểm mấu chốt để giải quyết được Bạch Tử Linh.

Tính tình của Bạch Tử Linh thay đổi, từ một người nhu nhược yếu đuối biến thành một người không đặt ai vào mắt khiến nàng có chút lo lắng, bởi vì lo lắng cho nên sẽ sinh ra những suy nghĩ lung tung, đặc biệt là ngày đó Đỗ Thanh Triệt lại nhảy xuống hồ cứu Bạch Tử Linh lại càng gieo thêm mầm mống nghi hoặc trong lòng nàng, chỉ là nhìn đến dung nhan xấu xí sau lớp khăn che mặt của đối phương, tâm tình bất an của nàng mới dần dần ổn định lại. Nữ nhân xấu xí như Bạch Tử Linh làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Đỗ Thanh Triệt? Đỗ Thanh Triệt người này ghét nhất chính là nữ nhân đeo bám hắn, đặc biệt là loại nữ nhân không biết liêm sỉ như Bạch Tử Linh, mặc cho lời ra tiếng vào của thiên hạ vẫn ôm khư khư cái tư tưởng “theo đuổi tình yêu là không sai” của nàng, mặc dù ngày đó hắn đã cứu Bạch Tử Linh nhưng hắn đối với nàng cũng đã giải thích rõ ràng, hắn cứu nàng ta là xuất phát từ lòng từ bi chứ không hề chứa ý đồ khác, hắn cũng khẳng định người hắn yêu là nàng, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ động tâm với nữ tử gọi Bạch Tử, cho dù... tính tình nàng ta có thay đổi.

Bởi vì có sự khẳng định của Đỗ Thanh Triệt cho nên nàng mới có thể yên tâm phân phó Thu Nguyệt đi tìm Bạch Tử Linh, Bạch Tử Linh nghe thấy tên của Đỗ Thanh Triệt nhất định sẽ hận không thể lập tức lao đến, đến lúc đó nhìn thấy hắn và nàng tình chàng ý thiếp nhất định sẽ rất khổ sở, làm mọi chuyện rối tung lên, đến lúc đó càng khiến cho Đỗ Thanh Triệt chán ghét Bạch Tử Linh, mà Bạch Tử Linh lại ăn khổ vào thân, đây là điều nàng muốn.

Bạch Phi Nhược không ngờ rằng hành động ngày hôm nay của nàng sẽ phá vỡ sự tự tin mà nàng đã xây dựng bao năm qua.

“Tiểu thư, phế vật đó thật sự rất quá đáng, nàng ta không chỉ đuổi nô tì đi còn ra tay với Ngọc Anh tỷ nữa.” Thu Nguyệt vừa dứt lời, sắc mặt mọi người trên bàn đều hiện lên chữ “kinh ngạc”, đặc biệt là Đỗ Thanh Triệt, hắn đã nhìn quen bộ dạng yếu đuối đến cả một nha hoàn cũng có thể bắt nạt của Bạch Tử Linh, vậy mà hiện tại lại nghe được Bạch Tử Linh ra tay với người khác hắn có chút không thể tin được.

“Nàng ta đã làm gì?” Dạo gần đây tác phong của Bạch Tử Linh khác với trước kia, Bạch Phi Nhược cũng đã quen với việc này cho nên khi biết được nàng ta ra tay với Ngọc Anh nàng cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.

“Ngọc Anh tỷ mở cửa vào phòng của nàng ta mà không hề gõ cửa cho nên nàng ta đã đá Ngọc Anh tỷ ra ngoài rồi mắng tỷ ấy không có lễ phép.”

“Phốc.” Chương Ngự vừa mới uống trà, nghe lời này của Thu Nguyệt liền tránh không khỏi bị sặc.

“Khụ khụ...” Hắn lấy tay vỗ ngực, gương mặt tuấn tú cũng đỏ cả lên.

“Ca ca, huynh không sao chứ?” Thấy Chương Ngự như vậy, Chương Ngư bên cạnh rất hiểu ý giúp hắn vỗ lưng.

“Khụ... ta không sao...” Bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn cho nên lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào người hắn, Chương Ngự vội xua tay.

“Chương thiếu hẳn là kinh ngạc với hành động của phế vật đi?” Thu Nguyệt thấy như vậy nhịn không được mà chen miệng vào nói một câu, giọng điệu có chút bất mãn: “Phế vật đó kể từ khi rơi xuống hồ thì tính tình liền thay đổi, cũng không biết có phải ma quỷ nhập vào hay không mà lại dám ra tay đánh người.”

Thu Nguyệt chỉ là phận nha hoàn, vốn dĩ không có tư cách nói chuyện với những người ngồi ở trên bàn này, hành động của nàng như vậy là vô lễ, không có phép tắc, chỉ là lúc này mọi người chỉ lo chú ý đến nội dung trong lời nói của nàng nên không có bắt lỗi hành vi của nàng.

“Thu Nguyệt, không được ăn nói hàm hồ!” Bạch Phi Nhược trách cứ mở miệng, ngoài mặt là trách cứ nhưng trong lòng lại là tán thưởng, Thu Nguyệt là người của Đại phu nhân ban cho nàng, tâm tư so với người khác cũng linh động hơn một chút, tính tình Bạch Tử Linh thay đổi Thu Nguyệt chỉ dùng hai ba câu đã tóm gọn vấn đề sở dĩ nàng ta có tính tình như vậy cũng là ma quỷ ám, cổ nhân vốn luôn ôm tư tưởng tin thần ghét quỷ, chỉ sợ sau ngày hôm nay khắp kinh thành mọi người đều biết Bạch Tử Linh bị quỷ ám, đến lúc đó để xem nàng ta có còn có thể làm gì, không phải là sẽ bị mọi người xua đuổi sao?

“Là, nô tì sai rồi, xin tiểu thư trách phạt.” Thu Nguyệt nhanh chóng nhận sai, nàng như vậy khiến Bạch Phi Nhược không nỡ trách cứ, chỉ có thể ôn hòa mở miệng: “Thôi được rồi, ngươi theo ta nhiều năm như vậy ta cũng không nỡ trách ngươi, chỉ là sau này không được nói lung tung như vậy, tình trạng của tam tỷ...”

“Phi Nhược, Bạch Tử Linh thật sự bị quỷ ám?” Chương Ngư tương đối nhát gan, ngay từ khi nghe Thu Nguyệt nói Bạch Tử Linh bị ma quỷ nhập vào thì nàng đã đứng ngồi không yên, cho nên mới hướng Bạch Phi Nhược xác định một chút, nếu Bạch Tử Linh thật sự bị quỷ ám... có lẽ nàng nên về trước Chương phủ.

Bạch Phi Nhược cũng hiểu rõ tính tình của Chương Ngư, thấy nàng như vậy liền mở miệng an ủi: “Ngươi đừng nghe Thu Nguyệt nói bậy, tam tỷ làm sao có thể bị quỷ ám? Chỉ là tính tình tỷ ấy đại biến, dạo gần đây còn thường xuyên cùng người khác đánh nhau...”

“A?” Chương Ngư chỉ nghe được vế trước, thấy Bạch Phi Nhược khẳng định như vậy nàng cũng yên tâm thở ra, đối với vế sau của Bạch Phi Nhược nàng không có bận tâm nhiều.

“Tính tình đại biến?” Một giọng nói nhỏ nhẹ hô lên, ngay lập tức liền nhận được sự chú ý của mọi người.

“Vương cô nương đây là...?” Bạch Phi Nhược cũng ngẩng đầu, nhìn đến hoành y nữ tử Vương Sắc Sắc thì không khỏi nhướng mày, đối với loại người như Vương Sắc Sắc, Bạch Phi Nhược rõ ràng là không để vào mắt, nếu không phải đối phương thường đi theo sau Lê Nguyệt Thiên Phương, mà Lê Nguyệt Thiên Phương lại cùng nàng tranh chấp thì có lẽ ngay cả mặt của Vương Sắc Sắc nàng còn không nhớ, huống hồ là tên của nàng ta.

Vương Sắc Sắc từ khi bước chân vào Bạch phủ đã luôn cúi đầu, không có hé miệng, hiện tại nàng vừa lên tiếng liền nhận được không ít ánh mắt quan sát từ mọi người.

“Là... là tiểu nữ đường đột, Bạch tiểu thư không cần trách cứ.” Vương Sắc Sắc bị nhìn đến mất tự nhiên, bất quá vẫn là lên tiếng mở miệng, nàng là người hiện đại, đối với cách cư xử ở cổ đại vẫn chưa quen thuộc lắm, chính là nàng biết thân phận địa vị của mình thấp nhất ở đây nên chẳng dám nói nhiều.

Ở hiện đại, trừ khi là làm chuyện tài trời mới bị án tử hình, còn ở cổ đại, chỉ cần một câu không hợp cũng có thể tan nhà nát cửa, tính mạng không còn.

“Sẽ không.” Bạch phi Nhược vẫn duy trì nụ cười trên môi, chỉ là đáy lòng xuất hiện tia khó hiểu, theo như nàng biết thì Vương Sắc Sắc người này là nha đầu vô học, trước giờ luôn nói lời thô tục, hiện tại sao lại biết lễ phép như vậy?

“Nói đến thay đổi thì Sắc Sắc, ngươi tựa hồ đã thay đổi so với trước kia đó.” Lê Nguyệt Thiên Phương quen biết Vương Sắc Sắc đã lâu, trước kia Vương Sắc Sắc luôn dùng thái độ xu nịnh với người có thân phận cao, không chỉ riêng nàng, hiện tại lại ăn nói lễ phép như vậy, còn bày ra bộ dạng thanh cao này khiến Lê Nguyệt Thiên Phương có chút không vừa mắt.

“Có lẽ là trải qua một lần phát sốt nên đầu óc thanh tĩnh được đôi chút, không dám làm ra chuyện gì phiền toái nữa.” Vương Sắc Sắc không muốn bị nghi ngờ cho nên đành tìm một lý do để cho qua.

“Phải không?” Lê Nguyệt Thiên Phương nheo mắt, rõ ràng là không tin lời nàng nói, sợ là Vương Sắc Sắc đã tìm được chỗ dựa tốt hơn mà người đó lại là người trọng mặt mũi nên nàng ta mới học lễ phép, dạo gần đây Vương Sắc Sắc đối với nàng càng thêm xa cách, cho gọi đến thì không đáp ứng, gọi ra ngoài dạo cũng không đi, hiện tại nhìn nàng cùng Bạch Phi Nhược cãi nhau cũng không đi giúp một tiếng, tám phần là có người ở phía sau làm chỗ dựa cho nàng ta nên nàng ta mới đắc ý như vậy, không để nàng vào mắt.

Vườn Sắc Sắc lúc này làm sao bận tâm đến việc Lê Nguyệt Thiên Phương đang nghĩ gì? Nàng hiện tại chính là đang suy nghĩ về lời nói của Bạch Phi Nhược, Bạch Tử Linh tính tình đại biến, lại còn là bởi vì rơi xuống hồ, liệu có phải đối phương cũng là người xuyên không giống nàng?

Nghĩ đến việc bản thân không phải người duy nhất có thể xuyên qua, Vương Sắc Sắc liền buồn bực.

“Nếu phế vật đã thay đổi thì không bằng gọi đến đây để mọi người nhìn một chút?” Chương Ngự hứng thú mở miệng, công tử thế gia như hắn nói chuyện chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác, Bạch Tử Linh vào miệng hắn liền trở thành một món đồ vật, tùy tiện liền có thể lấy ra xem.

“Đúng đó, ta cũng muốn xem một chút nàng thay đổi thành cái dạng gì?” Lê Nguyệt Thiên Phương đi theo tiếp lời, nàng rõ ràng không quá tin tưởng lời Bạch Phi Nhược nói là Bạch Tử Linh đã thay đổi, mà cho dù đã thay đổi thì cũng không sao, một phế vật như nàng ta thì có thể làm ra trò trống gì?

Mục đích của nàng muốn gặp Bạch Tử Linh không phải là quan tâm sức khỏe của nàng ta hay là xem tính tình nàng ta thay đổi ra sao, nàng chỉ muốn tìm nơi trút giận, lúc nãy ở trước mặt Đỗ Thanh Triệt bị Bạch Phi Nhược làm cho mất mặt như vậy, nàng tất nhiên phải tìm Bạch Tử Linh trả giá.

Đám người còn lại không lên tiếng, rõ ràng là không quá thích việc Bạch Phi Nhược cho mời Bạch Tử Linh đến đây.

“Thu Nguyệt, mọi người đã muốn gặp tam tỷ như vậy thì không bằng ngươi đi gọi người đến.” Bạch Phi Nhược sao lại không biết ý đồ của Lê Nguyệt Thiên Phương? Bất quá nàng cũng là muốn tương kế tựu kế mà thôi, Lê Nguyệt Thiên Phương và Bạch Tử Linh đều thích Đỗ Thanh Triệt nhưng người Đỗ Thanh Triệt thích lại là nàng, không giống như Bạch Tử Linh vô năng không dám tranh giành, chỉ dám theo đuôi Đỗ Thanh Triệt, Lê Nguyệt Thiên Phương thì lại khác, nàng ta biết không thể đánh bại nàng cho nên mới đánh chủ ý lên người Bạch Tử Linh, muốn tìm nơi trút giận.

“Nhưng là...” Thu Nguyệt ngập ngừng, bộ dạng muốn nói lại thôi.

“Còn có chuyện gì sao?” Bạch Phi Nhược hơi nhướng mày, không rõ là Thy Nguyệt có ý gì, chỉ là đưa một phế vật đến Thu Nguyệt còn không có năng lực đó sao?

“Tiểu thư, lúc nãy phế vật đó nói, nếu người có thành ý thì...”

“Thì làm sao?”

“Thì tiểu thư tự mình đến gặp nàng.”

Nhất thời sắc mặt Bạch Phi Nhược không khỏi đanh lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bộ dạng dịu dàng như thường.

Tiện nhân!

Trong lòng Bạch Phi Nhược không khỏi mắng Bạch Tử Linh một câu, Bạch Tử Linh có thân phận gì mà muốn nàng đích thân mời nàng ta đến, bất quá cũng chỉ là nữ nhi thiếp thất, tiểu thư không được sủng ái mà thôi, vậy mà lại dám lên mặt với đích nữ như nàng, quả nhiên là dạo này nàng không tìm nàng ta gây phiền phức, nàng ta thật sự cho mình là tỷ tỷ của nàng, muốn nàng làm sao thì phải làm vậy ư?!

“Ồ, Bạch Tử Linh bây giờ còn kiêu ngạo như vậy, muốn Đệ nhất tài nữ của chúng ta đến thỉnh nàng đến sao?” Người lên tiếng là Lê Nguyệt Thiên Phương, trong giọng nói không che giấu châm chọc, nàng chính là chán ghét cái danh hiệu Đệ nhất tài nữ mà Bạch Phi Nhược có, cũng bởi vì có nó mà Bạch Phi Nhược mới nhận được sự công nhận của Đỗ Thanh Triệt, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người, nàng chính là ghen ghét Bạch Phi Nhược.

“Nàng ta cũng chỉ là một phế vật, thật sự đem mình trở thành tiểu thư sao?” Tử Trúc Quỳnh cũng nhịn không được mà bất bình thay Bạch Phi Nhược, nàng cùng Bạch Phi Nhược là tỷ muội thân thiết, sớm đã không quen nhìn Bạch Tử Linh có tình ý với nam nhân của tỷ muội, đối với Bạch Tử Linh vẫn là sinh lòng chán ghét.

“Không có việc gì, nếu tam tỷ muốn thì ta sẽ đi một chuyến...” Mục đích của nàng vốn dĩ là muốn Bạch Tử Linh đến đây, mặc dù nàng cảm thấy yêu cầu này của Bạch Tử Linh là quá mức nhưng nếu có thể dùng việc này để hạ bệ nàng ta hoàn toàn, lại được sự đồng tình của Đỗ Thanh Triệt thì không thể tốt hơn.

Bạch Phi Nhược thấu tình đạt lí như vậy càng khiến mọi người cảm thấy đáng thương cho nàng, càng thêm chán ghét Bạch Tử Linh.

“Nhược Nhi, không cần.” Đỗ Thanh Triệt lạnh nhạt lên tiếng: “Nàng không muốn đến thì thôi, dù sao nàng đến cũng sẽ phá hỏng bữa tiệc.”

“Triệt...”

“Phi Nhược, ngươi quá lương thiện.” Chương Ngự cũng thở dài, nghĩ đến Bạch Tử Linh, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lùng: “Nếu nàng ta không muốn để ta đi bắt nàng đến, không cần ngươi phải đích thân đi.”

“Đừng.” Bạch Phi Nhược vội ngăn cản: “Tam tỷ dù sao cũng là nữ tử, ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tỷ ấy.”

“Ta cũng không có xem nàng là nữ tử a.” Chương Ngự nói một câu như vậy cũng không ngại miệng.

“Đến giờ phút này ngươi còn lo lắng cho thanh danh của nàng, khi nàng theo đuổi Đỗ thiếu cũng không có ngươi là muội muội a.”

“Quỳnh Nhi tỷ tỷ...” Bạch Phi Nhược kéo tay Tử Trúc Quỳnh, ý bảo nàng không cần nói tiếp, Tử Trúc Quỳnh ngẩng đầu, thấy sắc mặt Đỗ Thanh Triệt âm trầm liền biết bản thân nói sai, thức thời im miệng.

“Nói nhiều như vậy, rốt cuộc có cho người gọi đến hay không?” Đỗ Ngọc Trâm nhìn sắc mặt của Đỗ Thanh Triệt cũng biết hắn là đang bực bội nhưng lại không tiện phát tát, nàng cũng đành đóng vai người xấu, không có kiên nhẫn mở miệng.

Quả nhiên vừa dứt lời, mọi người liền im lặng nhìn nàng, tựa hồ như không nghĩ nàng sẽ lên tiếng.

Đỗ Ngọc Trân người bất cận nhân tình, tính tình kì quái, ngày thường không ai chọc nàng thì nàng sẽ không lên tiếng, hôm nay chủ động mở miệng, lại còn vô tình cố ý nhắm vào Bạch Phi Nhược, rõ ràng là đang tỏ thái độ muội phu không thích tẩu tử tương lai đây mà.

“Ngọc Trân, muội...” Bạch Phi Nhược còn chưa kịp mở lời thì đã biết Đỗ Ngọc Trân đi trước cắt đứt: “Nếu muốn gọi người thì nhanh chóng đi gọi, còn không thì tiếp tục uống trà, đừng làm mất nhã hứng của mọi người.” Lời này nói ra tuyệt không khách khí khiến Bạch Phi Nhược lâm vào xấu hổ không thôi.

“Trân Nhi!” Giọng nói của Đỗ Thanh Triệt so với vừa nãy rõ ràng là trầm hơn rất nhiều, trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ buồn bực.

“Muội nói sai sao? Nếu nàng muốn gọi Bạch Tử Linh đến thì cứ gọi, ở đây lắc lư làm gì? Phá hỏng tâm trạng của người khác à?” Đỗ Ngọc Trân cũng không chịu thua kém, trước kia nàng đối với ca ca nói gì nghe nấy, hiện tại lại cãi lời hắn, hắn nhất định là rất bất mãn.

“Trân Nhi, muội nói chuyện khách khí một chút, đây là Hữu Thừa tướng phủ.” Đỗ Thanh Triệt nhắc nhở muội muội, ý đồ muốn muội muội không cần ở đây gây sự nhưng Đỗ Ngọc Trân lại cố tình không hiểu cho hắn.

“Khách khí một chút? Là bởi vì nàng là chủ nhân của bữa tiệc vẫn là tẩu tử tương lai của muội?”

“Trân Nhi...” Đối với muội muội, Đỗ Thanh Triệt vẫn là có chút bất đắc dĩ, hắn không rõ ràng lắm vì sao nàng lại không thích Bạch Phi Nhược, trước kia nàng đối với Bạch Phi Nhược không nóng không lạnh, hiện tại đối với Bạch Phi Nhược lại càng không khách khí.

“Được rồi Triệt, Ngọc Trân muội muội nói không sai, nếu mọi người đã muốn gặp tam tỷ như vậy không bằng để ta đến đó đưa nàng đến.” Bạch Phi Nhược thiện lương hiểu ý người lên tiếng, ngăn chặn cuộc tranh cãi của hai người, bản thân nàng là người rõ ràng nhất việc Đỗ Ngọc Trân không thích nàng, bất quá ngày thường có mặt Đỗ Thanh Triệt tại nàng ta nói chuyện vẫn khách khí, không nghĩ đến lần này lại lật mặt như vậy, đúng là khiến người khác cảm thấy đáng ghét.

“Lời của biểu muội không sai, chuyện này là do Tứ tiểu thư khởi xướng, phế vật đã muốn nàng ta có thành ý thì chỉ đành nhọc nàng ta đi một chuyến.” Lê Nguyệt Thiên Phương không thích Bạch Phi Nhược, thấy Bạch Phi Nhược ăn thiệt thòi từ chỗ Đỗ Ngọc Trân cũng nhịn không được mà chen vào một câu.

Chưa đợi Lê Nguyệt Thiên Phương đắc ý lâu, Đỗ Thanh Triệt đã cho nàng ánh mắt cảnh cáo khiến nàng không nói thêm gì được.

“Nếu nàng ta đã không muốn đến thì thôi vậy, chúng ta cũng không cần nàng xuất hiện.”

“Không được.” Cả hai trăm miệng một lời, sau đó hai người nhìn nhau liền sửng sốt.

Lê Nguyệt Thiên Phương nhìn chằm chằm Bạch Phi Nhược, hôm nay là bữa tiệc do Bạch Phi Nhược tổ chức, ý đồ muốn lấy lòng Đỗ Ngọc Trân, nàng tất nhiên là muốn phá hỏng nhưng nếu nàng chính diện phá hỏng, Đỗ Thanh Triệt nhất định sẽ không tha thứ cho nàng, cho nên Bạch Tử Linh là lựa chọn tốt nhất, vừa có thể khiến Bạch Phi Nhược xấu mặt, lại hạ được kẻ không biết tốt xấu như Bạch Tử Linh.

Bạch Phi Nhược cũng biết Lê Nguyệt Thiên Phương đang nghĩ gì cho nên cũng không có nói thêm gì, chỉ mềm giọng giải thích: “Tam tỷ gần đây cứ nhốt mình trong phòng, thân là muội muội ta vẫn là lo lắng cho nàng, hiện tại mọi người lại muốn gặp nàng thì không bằng ta đi gọi nàng đến, như vậy vừa tốt cho tam tỷ, lại vừa khiến mọi người vui vẻ.”

Tứ tiểu thư, ngươi xác định bản thân gọi Bạch Tử Linh đến đây là muốn tốt cho nàng ta chứ?

Đỗ Ngọc Trân không rõ ý vị liếc Bạch Phi Nhược một cái, tiếp tục uống trà của bản thân.

Bạch Phi Nhược người này tâm cơ đủ nặng, nàng không thích.

“Phi Nhược, để ta đi với muội...” Bạch Phi Nhược lương thiện như vậy, Tử Trúc Quỳnh sợ nàng đến đó sẽ bị Bạch Tử Linh khi dễ, dù sao Bạch Tử Linh người này vô sỉ như vậy, ngay cả ý trung nhân của muội muội cũng dám có ý đồ thì đừng nói đến chuyện có thể cho Bạch Phi Nhược có sắc mặt tốt.

“Quỳnh Nhi tỷ tỷ...”

“Ngươi đi một mình ta không yên tâm, ai biết được nàng ta có làm chuyện gì với ngươi không?”

“Không cần đâu mà.”

“Hay là để ta đi cùng ngươi đi.” Chương Ngư im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng, nàng cũng suy nghĩ giống Tử Trúc Quỳnh sợ Bạch Phi Nhược ăn thiệt thòi từ chỗ Bạch Tử Linh, dù sao chính miệng Bạch Phi Nhược nói Bạch Tử Linh đã thay đổi, trở nên thích đánh người, Chương Ngư mặc dù có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn là tò mò.

Đang lúc Chương Ngư nghĩ rằng Bạch Phi Nhược sẽ từ chối giống như từ chối Tử Trúc Quỳnh thì đột nhiên Bạch Phi Nhược lại đồng ý, lời nói thuyết phục vừa mới tới miệng đã biến mất.

“Được rồi.”
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi