Chương Trước/71Chương Sau

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 63-5: Bạch Phủ Tụ Hội (5)

“Cái gì? Làm sao có thể?” Chương Ngư trừng mắt, bộ dạng không thể tin được, hết nhìn Bạch Tử Linh rồi lại nhìn Bạch Phi Nhược, sau cùng ánh mắt vẫn là dừng ở trên người Bạch Tử Linh, tựa hồ như muốn nàng xác nhận thực hư mọi chuyện.

Bạch Phi Nhược bên cạnh bị bộ dạng này của Chương Ngư làm cho tức chết, nha đầu này ngày thường đối với nàng nói gì nghe nấy, không ngờ hôm nay lại không tin tưởng nàng, hơn nữa còn là vì Bạch Tử Linh kia, thật sự là khiến người phải nổi đóa mà!

“Làm sao lại không thể?” Bạch Tử Linh lạnh nhạt lên tiếng, chứng minh cho lời nói của Bạch Phi Nhược.

“Ngươi... ngươi thật sự là Bạch Tử Linh?!” Chương Ngư không thể tin một người dung mạo xấu xí lại không có phẩm chất như Bạch Tử Linh lại là nữ tử xinh đẹp đầy khí chất trước mặt? Có lầm không vậy?

Chương tiểu thư, ngươi không cảm suy nghĩ của bản thân mình rất mâu thuẫn sao?

“Có vấn đề?”

Nói như vậy... tức là thừa nhận rồi!

Tâm tình Chương Ngư ngay lập tức biến xấu, chỉ cần nghĩ đến ẩn sau lớp khăn che mặt là một gương mặt xấu xia thì khiến người khác nhịn không được mà muốn rời xa.

“Ngươi nếu là Bạch Tử Linh vì sao không nói?” Trong giọng nói của nàng có vài phần oán hận, gương mặt cũng lộ vẻ ủy khuất, tựa hồ như Bạch Tử Linh đã làm gì đó quá đáng với nàng.

“Ngươi không hỏi.” Bạch Tử Linh hợp tình hợp lí mở miệng.

“Ngươi...” Chương Ngư á khẩu, tức giận trừng mắt nhìn Bạch Tử Linh, không biết có phải bản thân Bạch Tử Linh nhìn lầm hay không mà nàng còn nhìn thấy sự ủy khuất trong đôi mắt to tròn đó.

“Tiểu Ngư, được rồi, dù sao tam tỷ thay đổi thành như vậy, ngươi không nhận ra cũng là bình thường.” Bạch Phi Nhược đi trước mở miệng, Chương Ngư ngay lập tức liền đi đến bên cạnh nàng, đôi mắt cảnh giác nhìn Bạch Tử Linh, như tiểu thỏ đề phòng đại sói xám.

Bạch Tử Linh: “...” Nhìn nàng với ánh mắt đó là ý gì?

“Tam tỷ, chắc là tỷ cũng nghe Thu Nguyệt nói rồi, hôm nay muội tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ, muốn tỷ cùng đến dự, mọi người đều đang chờ tỷ đâu.”

“Lê Nguyệt Thiên Phương có đến sao?” Đáy lòng ẩn ẩn suy đoán nhưng vẫn là mở miệng xác nhận lại, lỡ như đến nơi mà không có Lê Nguyệt Thiên Phương thì chẳng phải là uổng phí một chuyến sao?

“Lê tiểu thư nàng...” Bạch Phi Nhược hơi ngập ngừng, mặc dù không rõ vì sao Bạch Tử Linh lại hỏi đến Lê Nguyệt Thiên Phương nhưng nàng biết rõ Lê Nguyệt Thiên Phương thường xuyên khi dễ Bạch Tử Linh, nàng sợ nói thật Bạch Tử Linh lại không muốn đến.

“Thiên Phương cũng có mặt nha.” Chương Ngư chen vào một câu, tranh thủ sự tồn tại của bản thân.

Bạch Tử Linh liếc mắt nhìn Chương Ngư, lạnh nhạt mở miệng: “Ta có thể không đến sao?”

“Tất nhiên là có thể, chỉ là mọi người đều đang đợi tỷ, nếu tỷ không đến thì thật thất lễ.” Bạch Phi Nhược nghĩ rằng Bạch Tử Linh sợ cùng Lê Nguyệt Thiên Phương chung đụng nên vội tiếp lời: “Chỉ là bữa tiệc trà nhỏ thôi, cũng không có bao nhiêu người, huống hồ đây lại là Bạch phủ, Lê tiểu thư sẽ không làm ra hành động quá đáng gì đâu.”

“Cho dù nàng ta có làm ra hành động quá đáng thì ta nghĩ chưa chắc ngươi đã có thể ngăn cản, dù sao nàng ta làm ra hành động quá đáng với ta ở trước mặt ngươi còn ít sao?” Nói đến đây Bạch Phi Nhược liền không thể nói tiếp được nữa, sắc mặt nàng có chút khó coi, Chương Ngư bên cạnh thấy vậy nhịn không được thay Bạch Phi Nhược lên tiếng: “Bạch Tử Linh, ngươi cũng đừng quá đáng, Phi Nhược là muốn tốt cho ngươi, sao ngươi lại nói nàng như vậy?”

“Ta đã nói gì nàng rồi?” Bạch Tử Linh nhếch môi: “Hơn nữa ngươi thật sự cảm thấy, nàng gọi ta đến đó là muốn tốt cho ta?”

Chương Ngư sửng sốt: “Nàng nói dạo gần đây ngươi luôn nhốt mình trong phòng, nàng muốn gọi ngươi ra ngoài hóng gió, vừa vặn mọi người lại muốn gặp ngươi mà thôi.”

Tiểu bạch thỏ ở đâu ra thế này?

Lời nói dối đầy sơ hở thế mà lại không nhận ra?

“Ngươi tin sao?” Bạch Tử Linh tựa tiếu phi tiếu nhìn Chương Ngư, Chương Ngư bị nàng nhìn đến hoảng hốt.

Nàng tin sao?

Chương Ngư dĩ nhiên là tin lời Bạch Phi Nhược nói.

Chương Ngư là đích nữ duy nhất của Chương phủ, ngày thường đều được phụ mẫu cưng chiều, lại có một ca ca hết mực yêu thương, có lẽ vì nàng được gia đình bảo hộ quá tốt cho nên nàng đơn thuần như một tờ giấy trắng, đối với mọi người đều là thật tâm, chưa từng hoài nghi qua bất kì ai.

Chương Ngự và Đỗ Thanh Triệt là bằng hữu, Bạch Phi Nhược lại là ý trung nhân của Đỗ Thanh Triệt, ngày đó Đỗ Thanh Triệt dẫn Bạch Phi Nhược ra mắt bằng hữu của hắn, Chương Ngư mới có cơ hội nhận thức nữ tử gọi Bạch Phi Nhược này. Danh tiếng của Bạch Phi Nhược ở Yến Kinh không cần phải bàn cãi, nàng là tiểu thư Thừa tướng, dung mạo tựa tiên, tài hoa xuất chúng, là một nhân vật phong vân trong kinh thành, người nghe qua danh tiếng của nàng không ít nhưng cơ hội gặp mặt nàng rất thấp, dù sao tiểu thư khuê các chính là suốt ngày thích giam mình trong khuê phòng, cửa chính không bước cửa nhỏ không ra.

Ấn tượng đầu tiên của Chương Ngư về Bạch Phi Nhược chính là xinh đẹp, Chương Ngư là một người nhan khống, khi người vào bất kì ai nàng cũng chỉ nhìn gương mặt trước, Bạch Phi Nhược mang một nét đẹp ôn nhu dịu dàng, như làn thu thủy tháng năm, lại giống như gió xuân tháng ba, nàng mang theo hơi thở tươi mát khiến Chương Ngư vừa nhìn liền có hảo cảm.

Chương Ngư chỉ đối với mỹ nữ mới có hảo cảm, bất luận đối phương xấu tính thế nào, mỹ nhan tức là chính nghĩa!

Mà Bạch Phi Nhược cũng không có khiến nàng thất vọng, nàng ta không chỉ một dung mạo ôn nhu mà tính tình cũng lương thiện, Chương Ngư đôi lúc biểu hiện ra bản thân nàng rất ngốc nhưng Bạch Phi Nhược chưa từng ghét bỏ nàng, điều này khiến Chương Ngư rất vui vẻ, hai người từ người xa lạ nhanh chóng kết giao bằng hữu, Chương Ngư đối với Bạch Phi Nhược nói gì nghe nấy, ngoại trừ việc bắt nạt Bạch Tử Linh.

Đó là lần đầu tiên Chương Ngư chính thức gặp gỡ Bạch Tử Linh, nàng sớm đã nghe qua danh tiếng của Bạch Tử Linh, người này cũng là một nhân vật phong vân trong kinh thành, nhưng không giống Bạch Phi Nhược nổi tiếng là Đệ nhất tài nữ, Bạch Tử Linh nổi tiếng là vì danh Đệ nhất phế vật, lúc đầu Chương Ngư thật sự còn nghĩ rằng Bạch Tử Linh sở dĩ bị gọi là phế vật là bởi vì thân thể nàng có khiếm khuyết nhưng không phải, Bạch Tử Linh thân thể toàn vẹn, thứ duy nhất không toàn vẹn có lẽ là dung mạo của nàng.

Chương Ngư đối với dung mạo của Bạch Tử Linh phải nói là có ác cảm rất lớn, cũng giống như những người khác, nàng ghét bỏ dung mạo của Bạch Tử Linh, bất quá cũng là bởi vì nàng mắc chứng bệnh nhan khống, nếu không bị nhan khống nàng cùng lắm sẽ xem đối phương là người xa lạ, chứ không đến mức ghét ra mặt như vậy.

Ghét thì ghét, bất quá Chương Ngư cũng không có ý định bắt nạt Bạch Tử Linh.

Ngày đó Đỗ Thanh Triệt mời mọi người uống trà, Bạch Phi Nhược cũng có mặt, đang nói chuyện hăng say thì Bạch Tử Linh xuất hiện, phá hỏng nhã hứng của mọi người, cũng không biết nàng ta lấy được tin tức từ đâu mà có thể chạy đến Thiên Hương Lâu này. Thiên Hương Lâu chính là tửu lâu đã đóng cửa kia, khi đó Thiên Hương Lâu vẫn còn mở cửa, vẫn còn đông khách, mặc dù không thể cạnh tranh lại Phong Nguyệt Lâu nhưng vẫn có thể tiếp tục sinh tồn, ngày đó Chương Ngự ca ca nàng đi đến Phong Nguyệt Lâu đặt chỗ nhưng bởi vì đã hết chỗ cho nên mới đến Thiên Hương Lâu, Đỗ Ngọc Trân cũng vì chuyện này mà buồn bực một hồi lâu, ai cũng biết khẩu vị của nàng khác người, chỉ ăn mỹ vị không ăn những thứ bình thường, đồ ăn nàng có thể nuốt trôi cũng chỉ có ở Phong Nguyệt Lâu.

Đỗ Ngọc Trân tâm tình không tốt nên chỉ uống trà, Bạch Phi Nhược một bên thấy vậy không ngừng đưa các món điểm tâm ngon nhất của Thiên Hương Lâu để cho nàng thử, Chương Ngư một bên nhìn hâm mộ không thôi, chính là vào lúc này Bạch Tử Linh xuất hiện.

Bạch Tử Linh xuất hiện vì ai, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng nhưng không ai nói ra, Chương Ngư cảm thấy việc này không liên quan đến nàng nên ngồi một bên ăn điểm tâm của bản thân. Không thể không nói, sự xuất hiện của Bạch Tử Linh đã làm bầu không khí trở nên xấu hổ, bất quá nàng ta còn rất lễ phép, còn chào hỏi mọi người mặc dù ngữ khí không được tự nhiên lắm, đối với lời chào của Bạch Tử Linh, cũng chỉ có một mình Bạch Phi Nhược đáp lại, khi đó nàng còn nghĩ Bạch Phi Nhược quả thật là người ôn nhu hiểu chuyện, biết rõ Bạch Tử Linh đến đây là vì Đỗ Thanh Triệt mà còn đối đãi với nàng ta tốt như vậy.

Một bàn mấy người lại thêm một chiếc ghế, Chương Ngư phải nhường chỗ của bản thân cho Bạch Tử Linh mà đi đến bên cạnh Đỗ Ngọc Trân ngồi xuống, Đỗ Ngọc Trân đối với việc nàng ngồi ở đây cũng không có ý kiến gì, còn lấy một dĩa điểm tâm đưa cho nàng, Chương Ngư tất nhiên là vui vẻ nhận lấy, so với suy nghĩ của Chương Ngư thì Đỗ Ngọc Trân cho nàng sắc mặt rất tốt, ít nhất là tốt hơn so với Bạch phi Nhược.

Trên bàn mọi người không ai nói chuyện, Đỗ Thanh Triệt sắc mặt âm trầm, Hạ Danh phe phẩy quạt thần sắc bình tĩnh, ánh mắt Chương Ngự không ngừng đảo qua đảo lại trên người Bạch Tử Linh, tựa hồ như muốn từ trên người nàng nhìn ra điều gì đó. Đỗ Ngọc Trân bên này chỉ lo uống trà, còn không quên đem những món điểm tâm mà Bạch Phi Nhược đưa cho nàng mà đưa lại cho Chương Ngư ý đồ muốn đối phương ăn hết nó, mà Chương Ngư ngây thơ không rõ, còn nghĩ rằng Đỗ Ngọc Trân muốn tốt cho nàng, độ hảo cảm với Đỗ Ngọc Trân nhanh chóng tăng vọt, Lê Nguyệt Thiên Phương cũng không biết gặp chuyện gì mà cười với Vương Sắc Sắc bên cạnh, chỉ có Bạch Phi Nhược quan tâm Bạch Tử Linh, không những phân phó người lấy ghế cho đối phương còn tự tay rót trà cho đối phương.

“Xoảng.”

“Á...”

Hai âm thanh đồng loạt vang lên khiến mọi người nhìn lại, chung trà rơi xuống bàn, nước trà bắn ra xung quanh, cổ tay trắng noãn của Bạch Phi Nhược bị sưng đỏ lên, dễ dàng phát hiện là do nước nóng của chung trà đổ lên.

“Nhược Nhi!” Đỗ Thanh Triệt ngồi bên cạnh Bạch Phi Nhược, vừa nhìn thấy cảnh này đã vội vàng cầm lấy tay nàng, ống tay áo bị ướt, cổ tay sưng đỏ làm nổi bật lên da thịt trắng như tuyết.

“Gọi người đi lấy nước lạnh lại đây.” Mọi người đều có thể nghe ra giọng nói của Đỗ Thanh Triệt gấp gáp, điều này cũng dễ hiểu, nếu người bị thương là ý trung nhân của bản thân, tin chắc mọi người đều sẽ có thái độ giống như Đỗ Thanh Triệt.

Dưới sự phân phó của Đỗ Thanh Triệt, gã sai vặt rất nhanh liền mang một thau nước lạnh đến, Đỗ Thanh Triệt không nói hai lời liền cầm tay Bạch Phi Nhược bỏ vào thau nước, nước lạnh giúp xua tan hơi nóng do nước trà nóng mang lại, đợi sau mấy phút, Đỗ Thanh Triệt mới cầm lấy khăn lau tay nàng.

“Muội không sao chứ?”

“Ân...”

“Bạch Tử Linh, sao ngươi lại hắt nước trà nóng vào người Phi Nhược?!” Hoàng đế chưa gấp thái giám đã gắp, Chương Ngư cảm thấy câu nói này rất thích hợp với ca ca Chương Ngự của nàng, Đỗ Thanh Triệt còn chưa nói gì mà Chương Ngự đã đi trước chất vấn Bạch Tử Linh.

“Ta... ta không có...” Bạch Tử Linh sắc mặt tái nhợt, phối với dung nhan xấu xí đó quả thật là khiến người cảm thấy kinh dị, vì muốn có thể tiếp tục ăn điểm tâm nên Chương Ngư dời mắt, bỏ qua vẻ ủy khuất trong đôi mắt trong suốt kia.

“Ngươi không có? Tất cả mọi người đều nhìn thấy Phi Nhược là muốn rót trà cho ngươi nhưng ngươi lại hắt ra, ngươi có gì bất mãn thì nói ra, cần gì phải động tay động chân, nàng dù sao cũng là muội muội của ngươi!” Chương Ngự lời lẽ hùng hồn, dọa Bạch Tử Linh phải lùi về sau vài bước.

“Ta không có, ta không có hắt nước trà lên người nàng, là tự nàng...”

“Câm miệng!” Từ lúc Bạch Tử Linh bước vào đến giờ thì lúc này Đỗ Thanh Triệt mới ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tử Linh, vốn dĩ Bạch Tử Linh còn trông chờ hắn sẽ đòi lại công đạo cho nàng, thế nhưng bắt gặp đôi mắt hắn, niềm hi vọng trong lòng liền vụt tắt.

Đôi mắt hắn nhìn nàng lạnh thấu xương, trong đó còn lộ vẻ chán ghét cùng không kiên nhẫn khiến tâm tình nàng nháy mắt liền rơi vào đáy cốc.

“Triệt, ta thật sự... thật sự không có...”

“Không có? Ngươi nếu không hắt thì vết thương của Nhược Nhi từ đâu ra?”

“Là tự nàng... tự nàng cầm không vững cho nên...”

“Ngươi nói là Nhược Nhi làm bị thương chính mình?” Đỗ Thanh Triệt hạ giọng, thần sắc âm trầm không rõ.

“Là, là... ta còn chưa chạm vào chung trà thì nước trà đã đỗ, thật sự không liên quan đến ta...” Thấy Đỗ Thanh Triệt hạ thấp âm thanh, Bạch Tử Linh còn nghĩ rằng hắn đã tin lời nàng, không khỏi đi theo giải thích.

“Ngu ngốc.” Giọng nói vang lên đặc biệt nhỏ, lúc này mọi người chỉ tập trung chú ý vào người Đỗ Thanh Triệt và Bạch Tử Linh cho nên không có bận tâm bên này, âm thanh nhỏ như vậy giữa tiếng tranh cãi ồn ào, nếu không phải ngồi bên cạnh Chương Ngư cũng không có nghe thấy.

Chương Ngư nghi hoặc ngẩng đầu, miệng nàng còn đang nhai quế hoa cao, đôi mắt lộ vẻ mờ mịt nhìn Đỗ Ngọc Trân bên cạnh, Đỗ Ngọc Trân cũng phát hiện ra tầm mắt của nàng, lạnh nhạt lên tiếng, cũng không quên lấy thêm một dĩa điểm tâm đưa cho nàng.

“Lo ăn điểm tâm của ngươi đi.” Đỗ Ngọc Trân cảm thấy hôm nay dẫn Chương Ngư theo là một quyết định không sai, ít nhất thì nàng ta còn có tác dụng giúp nàng ăn hết đống điểm tâm này.

Chương Ngư nhìn dĩa điểm tâm rồi lại nhìn gương mặt lạnh lùng của Đỗ Ngọc Trân, miếu máo nhận lấy, nàng mặc dù thích ăn điểm tâm nhưng cũng không đến mức ăn không ngừng nghỉ như vậy, chính là đồ vật người khác đưa, không nhận thì thật không lễ phép, đã nhận thì không thề không ăn, nếu không rất có lỗi với thức ăn đó.

“Tỷ tỷ... sao tỷ lại nói như vậy? Rõ ràng là tỷ hắt tay ta ra, nếu không... nếu không nước trà làm sao lại văng trúng tay ta?” Bạch Phi Nhược một bên yếu ớt lên tiếng, gương mặt xinh đẹp lúc này như giàn giụa nước mắt, nhìn qua vô cùng đáng thương.

“Ta... ta không có, ngươi đừng nói bậy...” Dứt lời liền nhìn về phía Đỗ Thanh Triệt, chỉ mong nhận được sự tin tưởng từ hắn.

“Triệt, ta không có... chàng tin ta, chàng tin ta có phải không?”

“Ngươi dựa vào đâu mà muốn biểu ca tin ngươi? Ở đây bao nhiêu con mắt nhìn thấy ngươi hắt nước trà lên người Bạch Phi Nhược, ngươi còn muốn chối?” Lê Nguyệt Thiên Phương mặc dù không muốn bênh vực Bạch Phi Nhược nhưng thấy Bạch Tử Linh muốn đến gần Đỗ Thanh Triệt thì không khỏi xuất hiện ngăn cản.

“Ta không có... ta thật sự không có...” Bạch Tử Linh không ngừng lắc đầu, đôi mắt trong suốt lúc này cũng đã nhiễm lệ.

“Triệt, chàng tin ta, chàng tin ta có phải không? Ta không có lý do gì hại muội muội của mình cả...”

“Ngươi nói ngươi không có lý do? Lý do đầy rẫy có được không?” Chương Ngự cười lạnh, cay độc mở miệng: “Ngươi dám nói ngươi không ghen tỵ với Phi Nhược khi nàng có được Đỗ Thanh Triệt hay sao? Ngươi dám nói ngươi không tức giận khi nhìn thấy hai người họ bên nhau sao? Ngươi dám nói ngươi không có ý nghĩ muốn làm tổn thương nàng sao?”

“Ta... ta...” Bạch Tử Linh mím môi:“Ta đúng là ghen tỵ với nàng, rõ ràng tình cảm ta dành cho hắn không ít hơn nàng, vì sao trong mắt hắn lại không có ta?”

“Chính là ta chưa từng muốn hại nàng, ta không có hại nàng, thật sự...”

“Triệt, xin chàng, hãy tin ta... ta thật sự không có làm tổn thương nàng...”

Đỗ Thanh Triệt bình tĩnh nhìn Bạch Tử Linh, hắn đi đến bên bàn, rót một chung trà, mọi người không rõ hắn muốn làm gì, giữa lúc tranh cãi thế này mà còn tâm trạng uống trà sao? Bất quá không để mọi người suy nghĩ lâu, Đỗ Thanh Triệt đã chứng minh hành động của mình, hắn đi đến bên cạnh Bạch Tử Linh, Bạch Tử Linh thấy hắn gương mặt liền nở nụ cười, sau đó nàng bị hành động của hắn làm cho kinh sợ.

“Á!” Đỗ Thanh Triệt cầm lấy chung trà từ từ đổ xuống tay Bạch Tử Linh, chung trà còn đang bốc khói, nước nóng chạm vào da thịt khiến nàng không khỏi kêu lên, nàng muốn rút tay lại thì Đỗ Thanh Triệt lại nắm chặt tay nàng, tiếp tục đổ hết nước trà trong chung.

Lần đầu tiên hắn chủ động nắm tay nàng, vậy mà không phải là cái nắm tay tình cảm mà là cực hình nhân gian.

“A.... nóng quá...”

“Nóng sao?” Đỗ Thanh Triệt cầm lây tay nàng đưa lên, trên làn da trắng noãn đã để lại dấu vết sưng đỏ, hai mắt Bạch Tử Linh lúc này đã nhiễm nước, ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần oan ức không thể nói.

“Kẻ nào làm tổn thương Nhược Nhi, ta muốn kẻ đó phải tổn thương gấp mười lần!”

Lúc nãy chung trà bị hắt ra, chỉ văng trúng Bạch Phi Nhược một ít, cho nên da mặc dù sưng nhưng cũng không có nghiêm trọng, ngược lại là Bạch Tử Linh bị Đỗ Thanh Triệt cầm tay dùng nước trà từ từ đổ xuống, so với Bạch Phi Nhược càng thêm đau đớn và nghiêm trọng hơn.

“Triệt... ta thật sự không có...” Bạch Tử Linh ngoại trừ lắc đầu thanh minh thì không thể làm được gì.

“Triệt, chàng làm như vậy...” Bạch Phi Nhược bên cạnh cũng mở miệng, bộ dáng của nàng giống như con thỏ bị dọa sợ.

“Nàng lo dưỡng tốt vết thương đi.”

“Nhưng mà tỷ tỷ...”

“Chuyện này không liên quan đến nàng.”

Bạch Phi Nhược nghe vậy chỉ cúi đầu, không nói thêm một câu nào nữa.

Mọi người bị một màn trước mắt dọa sợ, không ai ngờ rằng Đỗ Thanh Triệt lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, bất quá ở đây đều là người quen, rất nhanh mọi người liền lấy lại tinh thần.

“Thanh Triệt, ngươi làm tốt thật đó.” Chương Ngự đi đầu cho hắn một lời khen.

Hạ Danh thần sắc đen tối không rõ, đối với chuyện không liên quan đến mình hắn sẽ không can thiệp vào.

Đỗ Ngọc Trân sắc mặt âm trầm, nàng không ngờ ca ca của nàng lại vì Bạch Phi Nhược mà làm đến mức này, mặc kệ lúc nãy Bạch Tử Linh có hắt chung trà ra hay không thì ca ca cũng không nên làm bị thương đối phương, dù sao đối phương cũng là thật tâm ngưỡng mộ ca ca, ca ca làm như vậy quá bất công với Bạch Tử Linh!

Chương Ngư bên cạnh bị dọa cho tái nhợt, tay cầm dĩa điểm tâm cũng run rẩy không thôi, lúc này nàng cũng không có tâm trạng ăn uống nữa.

Lê Nguyệt Thiên Phương biết rõ Đỗ Thanh Triệt là người vô tình nhưng không ngờ hắn lại nhẫn tâm đến mức này, trong lòng không khỏi sinh ra sự sợ hãi, chính là nam nhân máu lạnh như vậy, nếu có thể là của nàng thì tốt rồi, như vậy sau này ai bắt nạt nàng hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng giống như Bạch Phi Nhược hiện tại.

“Bạch Tử Linh, chung trà này xem như ta thay Phi Nhược đòi lại công đạo.” Dứt lời liền học theo Đỗ Thanh Triệt rót nước trà vào tay Bạch Tử Linh.

“Không... đừng mà...”

“Ca ca!” Chương Ngư sắc mặt tái nhợt chạy đến, ý đồ muốn ngăn cản hành động của Chương Ngự.

“Tiểu Ngư, muội là khuê mật của Phi Nhược, nàng bị người bắt nạt muội nhất định sẽ không đứng nhìn đúng không?” Thấy muội muội ngăn cản, Chương Ngự cũng không tức giận, ngược lại còn vui vẻ nở nụ cười: “Cho nên tiếp theo ca để dành cho muội.”

“Cái... cái gì mà để dành cho muội?”

“Chính là cho muội giúp Phi Nhược đòi lại công đạo, đem chung trà này hắt vào tay Bạch Tử Linh.”

Chương Ngư trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn Chương Ngự, sắc mặt nàng nháy mắt liền trở nên tái nhợt: “Không... muội không...”

“Muội đừng sợ, có ca ca ở đây giữ tay nàng, nàng sẽ không chạy được.”

“Không, bỏ ra...” Bị giữ chặt tay, Bạch Tử Linh không ngừng giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi giam cầm của Chương Ngự.

“Tiểu Ngư, nhanh lên a...”

“Không...” Chương Ngư lắc đầu kịch liệt, khóe mắt cũng đã chảy ra nước mắt, ca ca lúc này thật đáng sợ!

[Phần tiếp theo xin liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết]
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi