Chương Trước/29Chương Sau

Con Nối Dõi

Chương 23

Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên mà Quân Trực làm là đi tìm Trà. Lúc tôi và chồng tôi về, Trà đã ngồi sẵn ở ghế sô pha đợi. Thấy bọn tôi đi vào, cô ấy liền mếu máo xin lỗi.

- Anh... em thật sự không cố ý... em không biết... em không biết thật mà.

Quân Trực đi đến ghế sô pha ngồi xuống, giọng anh lạnh như tờ:

- Không biết? Cô là cố tình đem bé Su về đây, tôi đã gọi nói với cô thế nào? Tôi nói thế nào?

Nước mắt bắt đầu tuôn ra, Trà nghẹn giọng:

- Anh tin em đi, em... em nghe không rõ. Em tưởng là anh nói em tối hãy đưa bé Su về, chứ em... anh có cho vàng em... em cũng không dám đâu.

Quân Trực hừ lạnh:

- Cô tưởng tôi là con nít? Cô tưởng cô nói như vậy là tôi tin sao?

Trà dịch người đến nắm lấy tay Quân Trực nhưng tay cô ấy vừa mới chạm vào tay anh là anh đã hất tay cô ấy ra. Đồng thời anh đứng bật dậy, đến nhìn cô ấy anh cũng không thèm nhìn.

Tôi nhìn cô ấy như vậy, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Nếu như không có biểu hiện kênh kiệu của mấy ngày qua thì tôi có thể đã tin là cô ấy nói thật, còn cái này... vẫn phải suy xét lại đã.

Biết không thể giải thích cho Quân Trực hiểu được, Trà bắt đầu quay sang tôi. Cô ấy đi tới chỗ tôi, ánh mắt run rẩy, giọng nghẹn ngào:

- Chị Hòa... chị tin em đi... em nói thật... em không cố ý đâu. Em làm vậy có ích lợi gì đâu chứ, nếu ba mẹ chị biết chuyện của bé Su thì em cũng có được lợi lộc gì đâu. Trước sau gì em không rời đi, em... em làm khó chị để làm gì. Chị Hòa...

Tôi mím môi không trả lời, mà thật ra nếu trả lời thì tôi cũng không biết phải trả lời cô ấy như thế nào nữa. Nói tôi không tin thì hơi kỳ, mà nói tôi tin cô ấy thì lại không được.

- Mọi người tin em đi... em thật sự không cố ý. Bây giờ... bây giờ... em làm gì thì mọi người mới chịu tin em...

Quân Trực nắm lấy tay tôi, anh liếc mắt nhìn sang Trà:

- Cô không cần làm gì hết, cô có làm gì tôi cũng không tin cô đâu.

"Bụp", "Chát... chát".

Hai cái tát giòn tan vang lên, tôi nhìn Trà mà sửng sốt vô cùng. Cô ấy vừa quỳ xuống đất, vừa tự tay tát vào mặt mình.

Buông tay Quân Trực ra, tôi vội vàng đi tới đỡ cô ấy đứng dậy:

- Cô làm sao vậy? Sao cô phải làm vậy?

Trà nhất quyết quỳ không chịu đứng dậy, cô ấy vừa khóc vừa nói:

- Chị Hòa... chị tha lỗi cho em đi... lần này là... em sai... em sai khi không nghe rõ những gì anh Trực nói... là em sai...

Tiếng khóc oan ức hoà cùng tiếng nói run rẩy của Trà khiến người nghe là tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Tôi nắm lấy tay của cô ấy lôi lên, phải dùng hết sức thì người của cô ấy mới nhích được một chút.

- Cô đứng dậy đi, đúng sai gì từ từ nói sau, cô quỳ thế này thì có ích lợi gì?

Trà lắc đầu khóc ức:

- Dạ không....em sai... em có lỗi... chị để em quỳ xin tội với hai người... em...

- Mẹ... mẹ... huhu...

Bé Su từ trong phòng chạy ra, mẹ chồng tôi dí theo không kịp. Con bé chạy đến chỗ Trà, vừa khóc vừa nắm tay kéo mẹ nó đứng dậy.

- Mẹ... sao mẹ khóc? Sao mẹ khóc dạ mẹ?

Trà ôm lấy con bé, cô ấy lau nước mắt trên mặt mình, giọng cô ấy nghẹn ngào:

- Đâu có... mẹ đâu có khóc đâu... mẹ không có khóc...

Bé Su mếu máo:

- Sao mẹ ngồi kiểu này... mẹ ngồi trên ghế kia đi... ngồi trên ghế kia mới đúng mà mẹ...

- Ờ mẹ... mẹ...

Tôi nắm tay Trà, tôi nói:

- Đừng để con thấy cô như vậy... cô đứng dậy đi.

Quân Trực im lặng nãy giờ, giờ cũng lên tiếng:

- Đứng dậy đi, trẻ con thông minh lắm.

Mẹ chồng tôi cũng phụ họa theo thì cô ấy mới chịu đứng dậy. Bé Su kéo mẹ nó đến ghế sô pha ngồi xuống, con bé lau nước mắt cho mẹ nó rồi lại chui vào lòng mẹ nó ngồi. Nhìn hình ảnh này, tôi không biết phải nói như thế nào nữa. Trẻ con bây giờ thông minh quá, lại tình cảm nữa...

Tôi nhìn bé con, tôi khẽ cười rồi nói với con bé:

- Su, đi mua kem không... mẹ Hòa dắt con đi.

Bé Su nhìn tôi, bé con nhìn hồi lâu rồi lắc đầu không chịu. Mẹ chồng tôi đi tới thủ thỉ với con bé:

- Su đi theo mẹ Hòa đi, mẹ Hoà mua kem cho con. Kem dâu Su thích đó, hồi nãy Su kêu nội mua mà Su quên rồi hả?

Bé Su lại lắc đầu, con bé nhìn lên mẹ nó rồi lại nhìn sang tôi. Con môi chúm chím thốt ra câu khiến ai cũng bất ngờ.

- Mẹ Hòa không phải mẹ... Su nói là Su không đi với mẹ Hoà.

Tôi giật mình, tay chân có chút run run, cái cảm giác ngỡ ngàng khiến tôi không khống chế cảm xúc của mình được. Tôi biết, tôi biết tôi không phải mẹ của con bé nhưng từ trước tới giờ bé Su chưa hề nói như vậy... con bé chưa từng...

Quân Trực quát ầm lên:

- Su, ai cho con nói như vậy? Mẹ Hòa cũng là mẹ, con nghe rõ chưa?

Bé Su bị quát nên giật mình, con bé khóc ngất lên từng hồi. Quân Trực kéo con bé ra ngoài, anh hỏi lớn tiếng:

- Ba nói cái gì con nhớ chưa? Sau này kêu mẹ Hòa là mẹ, nghe hiểu chưa?

Bé Su vẫn khóc, càng lúc càng khóc dữ dội hơn nữa. Con bé đột nhiên bướng lên, hét ầm:

- Con ghét ba... con ghét mẹ Hòa...

- Con giận ba... Su giận ba...

"Bụp bụp", Quân Trực giận quá nên đánh vào mông con bé vài phát. Con bé đang cáu, bị đánh còn cáu hơn, khóc um lên một góc nhà. Tôi thấy vậy liền chạy tới kéo Quân Trực ra ngoài, mẹ chồng tôi xót cháu, bà quát:

- Tụi bây đi đi... đi lên phòng hết đi...

Trà đi tới ôm bé Su dỗ dành, cô ấy không nói gì ngoài ôm con bé mà khóc theo. Sao tự dưng tôi lại ghét cô ấy tới như vậy không biết nữa, hở tí là khóc, khóc như vậy cũng có giải quyết được con mẹ gì đâu chứ.

Tôi kéo tay chồng tôi, tôi khẽ nói:

- Anh đi lên phòng trước đi, để từ từ nói chuyện với con bé sau.

- Ừm.

Tôi vừa đi lên cầu thang vừa nhìn xuống chỗ của bé Su, con bé bây giờ đã nín khóc, đang được mẹ chồng tôi ôm dỗ dành. Thiệt tình, sao mọi chuyện càng lúc càng rối vậy nè?

________________

Sang ngày hôm sau, tôi dỗ mãi bé Su mới chịu leo lên xe để tôi đưa đi học. Chán thật, tầm này cứ phải là đi dỗ trẻ con cơ.

Chở con bé đến tiệm mì con bé thích ăn, tôi kêu một tô bánh con nhỏ, vừa đút bé Su ăn tôi vừa dò hỏi.

- Su, Su không thương mẹ Hòa nữa hả? Su không thương mẹ nữa vậy mẹ bỏ mẹ đi nha.

Bé Su ngậm một họng bánh canh nhìn tôi, tôi đưa tới cho con bé ly nước lọc, con bé uống một ít rồi mới nuốt hết bánh canh trong miệng xuống. Tôi giả vờ buồn bã, tôi nói:

- Mẹ Hòa thương Su như vậy mà Su không thương mẹ... mẹ buồn quá.

Bé Su chớp chớp mắt nhìn tôi không nói gì, thấy chưa xi nhê lắm, tôi lại mếu máo giả vờ khóc hu hu. Lần này thì con bé mới chịu dỗ tôi, bàn tay bé xíu vỗ nhè nhẹ lên má nói, giọng lí nhí:

- Mẹ Hoà đừng có khóc nữa... Su thương mà...

Tôi hít hít, nói:

- Su nói thương mẹ mà sao hôm qua Su nói ghét mẹ... mẹ buồn Su quá.

Bé Su bập bẹ nói:

- Tại á... tại Su tưởng... tưởng... mẹ Hòa ghét Su...

- Mẹ ghét con hồi nào? Mẹ thương con, chở con đi học, đút con ăn, mua kem cho con, còn dẫn con đi công viên chơi nữa. Có ai ghét con mà giống như mẹ Hòa không?

Bé Su sụ mặt, môi chu chu:

- Mẹ Hòa nói ghét con.

Tôi dịch ghế con bé lại sát bên tôi, tôi hỏi:

- Mẹ Hòa nói khi nào? Mẹ Hòa không có nói như vậy nha Su, Su nói xạo đúng không? Con nít ngoan sao lại đi nói xạo?

- Con không có nói xạo.

Tôi nghiêm mặt:

- Su không nói xạo, Su là bé khỏe bé ngoan... cô giáo cho Su bông hoa là Su ngoan.

- Vậy chứ ai nói với con là mẹ ghét con?

- Mẹ Trà, cố cố... cố cố nói ba Trực thương mẹ Hòa chứ không có thương mẹ Trà.

Tôi dịu giọng, hỏi tiếp:

- Mẹ Trà nói cái gì Su?

- Mẹ Trà nói... mẹ Hòa có em bé... em bé trong bụng nên ghét Su rồi.

Vừa nói, bé con vừa nhìn vào bụng của tôi, giọng con bé nhỏ xíu:

- Mẹ Hòa... có thương Su nữa không? Có mua kem cho Su nữa không?

Thấy cái mặt bí xị của bé con, lòng tôi tự dưng thấy thương con bé vô cùng. Tôi véo má con bé, tôi giải thích:

- Mẹ Trà nói không đúng, mẹ Hòa luôn luôn thương Su. Sau này mẹ có em bé thì mẹ và em bé sẽ cùng thương Su. Vì sao? Vì Su là bé ngoan, Su ngoan nên mọi người đều thương Su.

Bé Su mở to cặp mắt tròn xoe ra nhìn tôi, bé con khẽ hỏi:

- Thiệt hả mẹ?

Tôi gật gù:

- Tất nhiên rồi Su, Su ngoan như vậy... ai cũng thương Su...

Bé con chung quy vẫn là bé con, nghe tôi nói như thế, bé con liền cười tít mắt trông đáng yêu vô cùng. Chợt nhớ đến một chuyện, tôi liền thủ thỉ hỏi:

- Su ơi, con tên gì?

Bé Su lắc lắc cái đầu nhỏ, trả lời:

- Linh An ạ.

- Con mấy tuổi?

- Dạ con bốn tuổi.

- Sao hôm bữa Su nói là ba tuổi? Vậy là ba tuổi hay bốn tuổi vậy ta?

Con bé nhìn tôi, mặt con bé hiện rõ nét phân vân. Thấy là biết có gì đó khác thường, tôi liền hỏi:

- Sao vậy Su? Con quên con mấy tuổi rồi hả?

Bé Su lắc đầu, con bé nói như kiểu buồn bã:

- Mẹ Trà nói Su bốn tuổi, mà cô Quỳnh nói Su ba tuổi.

- Cô Quỳnh là ai?

- Cô Quỳnh ở trường Lan Anh á mẹ Hòa, cô Quỳnh thương Su lắm, cô Quỳnh cho Su bánh nữa.

Cô Quỳnh ở trường Lan Anh... trường Lan Anh là trường mầm non ở quận A. Vậy tức là trước khi bé Su chuyển đến học ở đây thì con bé học ở trường Lan Anh?

- Cô Quỳnh nói Su ba tuổi hả?

Bé Su gật đầu:

- Dạ, con nè, bạn Hào nè, bạn Cà Rốt... ba tuổi luôn, cô Quỳnh nói vậy á mẹ Hòa.

- Vậy mà mẹ Trà nói Su bốn tuổi, mẹ Trà sai rồi ha Su.

- Dạ, tự nhiên... tự nhiên...

- Không có cà lăm.

Bé Su nhe răng ra cười với tôi, con bé líu lo:

- Mẹ Trà dặn con nói là con bốn tuổi... con bốn tuổi giống bạn Ngọc á mẹ.

Tôi gật gù không hỏi tiếp, vừa đút cho bé Su ăn tôi vừa suy nghĩ về những gì con bé nói. Để biết chính xác con bé bao nhiêu tuổi, tôi phải tới trường Lan Anh hỏi thăm cô Quỳnh mới được...

________________

Tối đi học về muộn, lúc tôi về chắc Quân Trực đã về rồi. Thấy tôi, mẹ chồng tôi liền kêu:

- Con ra công viên đi, thằng Trực dắt bé Su ra công viên chơi rồi. Trực gọi cho con không được, nó kêu mẹ đợi con về rồi nói với con.

Tôi để giỏ xách xuống ghế, tôi cười:

- Dạ điện thoại con hết bin, để con sạc bin rồi ra chỗ cha con hai người họ.

- Ừ, con đừng mua kem cho con Su nữa, nó ho.

- Vậy hả mẹ? Mua thuốc cho Su chưa mẹ?

- Mẹ nhắc con Trà rồi, chắc lát nó về nó mua.

- Dạ.

Tôi lên phòng sạc bin điện thoại rồi đi thẳng ra công viên, khi nãy đi học về, tôi có ghé ngang mua cho bé Su con búp bê. Khi sáng con bé xin tôi mua búp bê nhưng trễ giờ học tôi không ghé mua được nên có hứa với con bé là chiều về tôi sẽ mua.

Cầm con búp bê đi thẳng ra công viên, tôi định tạo cho con bé bất ngờ. Ai ngờ, người được tạo bất ngờ lại là tôi...

Tôi đứng sững người, siết con búp bê trong tay thật chặt, cảm giác lồng ngực có chút ngột ngạt khi nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người bọn họ đang cùng nhau chơi xích đu.

Bé Su ngồi cùng với Trà, Quân Trực đẩy mẹ con họ lên cao. Xích đu bay cao rồi lại hạ xuống, bay cao rồi lại hạ xuống...

Tiếng cười khanh khách vang lên, tiếng hò reo vang vọng, chẳng ai thấy tôi đang đứng trong góc công viên cả, chẳng một ai...

Nói gì bây giờ nhỉ?

Tôi chẳng biết nói gì nữa cả!

Nhìn xuống con búp bê trong tay, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cuộc đời này... thích "chơi" tôi quá vậy?

Khẽ xoay người về lại hướng khi nãy, tôi nên về nhà thôi, bé Su đang chơi vui tôi không nên quấy rầy... con bé. Về nhà đợi con bé cũng được, không sao.

- Út Hoà!

Nhìn về nơi phát ra tiếng kêu uy nghiêm quen thuộc, bước chân của tôi sững lại, hai mắt tôi mở to, miệng mấp máy:

- Ơ... ba... ba!

Thôi xong rồi, ba tôi thấy rồi... ba tôi thấy rồi!
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi