Chương Trước/28Chương Sau

Con Nối Dõi

Chương 27

Tôi đứng ngớ người ra rất lâu, mãi tới khi chị bếp kêu tôi mấy lần, tôi mới giật mình bừng tỉnh.

- Mợ, mợ bị gì vậy, tôi thấy mặt mợ xanh xao quá.

Tôi nhìn chị ấy, khẽ lắc đầu, tôi nói:

- À không có gì đâu, em đau bụng ấy mà. Chị giặt giúp em quần áo cho anh Trực, em... em lên phòng nằm nghỉ chút.

- Có cần tôi kêu bà đưa mợ đi bệnh viện không mợ?

Tôi lắc đầu xua tay:

- Không cần đâu chị, tôi đau bụng đến ngày ấy mà.

Nói rồi tôi lững thững bước lên trên phòng, trong lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ đủ thứ chuyện. Hàng ngàn lý do quẩn quanh trong đầu tôi, nào là Quân Trực ngoại tình, nào là bọn họ bắt tay nhau lừa dối tôi từ lâu. Càng nghĩ đầu óc tôi càng căng thẳng, căng đến mức tất cả rối mù cả lên.

Dưới bụng càng lúc càng đau, vừa đau vừa tức tức rất khó chịu. Chu kì của tôi đang tới, đến hôm nay đã là trễ 4,5 hôm rồi, mà đau bụng kiểu này chắc là tới luôn rồi. Nghĩ vậy, tôi mới đi vào phòng tắm, kiểm tra qua một lượt vẫn không thấy bà dì đến thăm. Lạ thật, tháng này có vẻ trễ hơi nhiều ngày so với tháng trước rồi ấy.

Tự dưng có một suy nghĩ xoẹt qua trong não, tôi lật đật chạy ra tiệm thuốc tây gần nhà rồi mua que thử thai về thử. Kết quả loay hoay một hồi trong phòng tắm, que thử thai chỉ hiện lên một vạch, chứng tỏ là không có thai.

Mặc dù buồn vì không có thai nhưng thật ra tôi vẫn không quá mức buồn bã như mấy tháng trước. Có con thì rất tốt nhưng có vào lúc này thì lại không quá tốt, cơ địa của tôi vốn đã khó mang thai, mà nếu như mang thai tôi phải cẩn thận hơn người bình thường gấp chục lần. Trong khi hiện tại, mọi chuyện đang quá mức rối ren, nếu có con lúc này, tôi chỉ sợ cảm xúc của tôi sẽ ảnh hưởng đến bé con trong bụng.

Ngồi bần thần trong phòng, tôi hết suy nghĩ rồi thở dài rầu rĩ. Nếu thật sự Quân Trực lén lút qua lại với Trà vì bé Su, tôi chỉ cần bắt quả tang được một lần, tôi nhất định sẽ buông bỏ. Đối với tôi, chuyện lâu lâu anh đưa mẹ con Trà đi ăn cũng chẳng có gì to tát. Nhưng điều đáng nói ở đây là anh giấu giếm tôi, anh lén lút không muốn nói cho tôi biết... đó mới là việc khiến tôi thất vọng về anh nhiều nhất.

Tôi không ngại khó, không ngại khổ, tôi chỉ sợ người tôi yêu lừa dối lòng tin và tình cảm của tôi. Tôi yêu rất cuồng nhiệt, chấp nhận hy sinh hết tất cả nhưng chỉ cần biết người kia lừa dối tôi, tôi nhất định sẽ buông tay. Điển hình là chuyện của Cường, một lời chia tay là chia tay, không nói dong dài.

Hy vọng... Quân Trực không phải là người như vậy.

......................

Tối nay Quân Trực về rất khuya, lúc anh về, tôi vẫn chưa ngủ. Bước chân anh bước vào phòng rất khẽ, gần như là không dám đi mạnh như bình thường. Anh đi đến bên giường rồi ngồi xuống cúi người hôn lên trán tôi, giọng anh trầm ấm:

- Anh biết em chưa ngủ, dậy đi, anh về rồi.

Có chút chột dạ, tôi khẽ mở mắt ra nhìn anh, mỉm cười, tôi nói cho đỡ ê mặt:

- Anh về rồi à?

Quân Trực gật đầu, anh xoa xoa lên bụng tôi, anh hỏi:

- Đau bụng à? Còn đau không?

Tôi ngồi thẳng dậy, trả lời:

- Không, không đau nữa.

- Sao em không gọi cho anh?

Tôi cười nhạt:

- Bình thường mà anh, có gì quan trọng đâu mà gọi.

Anh nhìn tôi, sự kiên nhẫn anh có thừa:

- Không gọi nhưng nhắn tin cho anh cũng được hay là đợi anh về nói cho anh biết...

- Em chịu được mà, chút đau bụng đó có là gì đâu.

Quân Trực nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ. Chợt, tôi nghe anh hỏi:

- Em có chuyện gì muốn hỏi anh không? Em hỏi đi, anh sẽ giải thích cho em nghe.

Lần này đến phiên tôi ngạc nhiên, tôi nhìn anh vài giây rồi lại hướng mắt nhìn về nơi khác, tôi vờ nói:

- Không, em không có gì để hỏi hết. Anh ăn gì chưa, đi tắm đi.

- Thật là không có gì muốn hỏi anh?

Nghe anh hỏi, tôi nửa muốn nói nửa lại không, nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định hỏi thử một phen để xem anh trả lời thế nào.

- Chuyện... em tìm được một phiếu voucher giảm giá gà rán... có phải hôm đó... anh đi cùng với Trà và bé Su không?

- Nếu anh nói là phải... em cảm thấy thế nào?

Cảm thấy thế nào à? Tôi cảm thấy thế nào đây?

Bước xuống giường, trốn tránh khỏi ánh mắt của anh, giọng tôi hơi run run:

- Em thấy cũng... bình thường...

- Có thật là bình thường không?

Tôi gật đầu, cười nhạt:

- Bình thường thôi, anh nói thật với em là được, đừng nên giấu diếm.

Anh vòng đến trước mặt tôi, anh cau mày, giọng có chút bực dọc:

- Vậy sau này, chỉ cần anh nói với em trước... em sẽ cho anh đi cùng với mẹ con Trà đúng không?

Không, tất nhiên là không rồi... Trong đầu thì nghĩ chắc chắn là không nhưng lúc này, máu ngang ngược của tôi lại nổi lên. Tôi gật đầu, giọng cứng rắn:

- Phải, chỉ cần anh nói trước...

- Em không ghen? Em không ghen anh với Trà?

Tôi mím môi không trả lời, nhìn biểu cảm trên mặt anh lúc này, tôi tự dưng thấy bản thân mình quá mức buồn cười. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại như vậy? Chẳng lẽ phụ nữ lấy chồng xong đều học nhau cách chịu đựng?

Xoay mặt sang hướng khác, tôi khẽ nói:

- Chuyện này... mai hãy nói... em...

Quân Trực xoay người tôi lại, giọng anh cất cao:

- Trả lời anh đi, tại sao em phải như vậy? Em của truớc kia đâu rồi, em của mạnh mẽ đâu cả rồi? Đâu rồi?

Những câu anh hỏi nó ghim thẳng vào lòng tôi rồi để lại những dấu chấm hỏi thật to thật đậm. Tôi... tôi của ngày xưa đâu... tôi của sự mạnh mẽ ở đâu... Đến cả tôi cũng không biết được nữa...

Tôi càng im lặng, Quân Trực lại càng giận dữ, anh giữ chắc hai vai tôi, giọng anh đầy tức giận:

- Em không thích, em cứ nói không thích, em đau lòng, em cứ nói là em đau lòng. Tại sao em phải hiểu, tại sao cái gì em cũng hiểu... em hiểu để làm gì hả Hoà? Em ngang ngược một chút đi, em đừng hiểu chuyện nữa...

Tôi cúi đầu, một chút ủy khuất, một chút xót xa, một chút đau lòng dần dần lan tỏa vào nhau. Đúng rồi, tôi thật là một người vợ hiểu chuyện...

- Anh đừng nói nữa, anh đi ra ngoài đi.

Anh vẫn giữ chặt lấy vai tôi, anh ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

- Em chỉ cần nói cho anh biết, là em không thích... em không thích anh làm như vậy, em không thích anh nuôi con riêng, em không thích anh để Trà ở lại... anh nhất định sẽ không để em phải buồn. Tại sao hả Hòa? Tại sao khó chịu, tại sao đau lòng mà lại không muốn nói cho anh biết... em không tin anh hay là em... em không yêu anh?

Mí mắt tôi đỏ hoe, tôi lắc đầu liên tục:

- Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ không muốn...

- Em không muốn cái gì? Em không muốn anh khó xử đúng không?

- Ph... phải...

- Nhưng anh muốn em ép anh khó xử, tại sao em lại như thế... là tại vì sao em phải như thế? Anh không muốn em phải chịu đựng, anh không muốn người anh yêu phải chịu đựng. Em có biết không Hòa, vì em quá tốt, quá hiểu chuyện... cái gì em cũng hiểu chuyện nên anh hết lần này đến lần khác bỏ qua cảm xúc của em. Càng nghĩ tới... anh lại thấy bản thân mình như một thằng đàn ông tồi. Chỉ có những thằng tồi mới khiến cho vợ mình ngậm đắng nuốt cay mà sống, chỉ có những thằng tồi mới làm cho vợ mình uất ức mà không thể nói ra...

Anh nhìn tôi, mắt anh đỏ hoe, vì tức giận quá mà trở nên run rẩy.

- Nói cho anh biết đi... có phải vì anh mà em trở nên như vậy không em? Có phải là tại anh không?

Cổ họng tôi nghẹn ứ, nước mắt nửa muốn rơi nửa lại không muốn rơi vì giữ sự tôn nghiêm lại cho bản thân mình. Tôi đột nhiên lại thấy buồn cười, nụ cười chua chát:

- Bây giờ anh trách em sao?

- Phải, anh trách em... anh trách em quá tốt... quá hiểu chuyện... quá...

Những gì anh nói từ nãy tới giờ như những hạt muối chà xát vào vết thương vốn dĩ chưa lành hẳn của tôi. Song song với sự đau đớn là sự tức giận chất chứa từ bao giờ mà tôi chưa một lần nói ra với ai. Tôi giận dữ, tôi gạt tay anh ra khỏi người tôi, tôi gào lên thật to:

- Em hiểu chuyện quá cũng bị trách sao anh? Nực cười. Ngày trước, em quen tên Cường... chỉ cần em không vui là em sẽ nói, chỉ cần em không thích là em sẽ phản ứng ra ngay. Em sống như một cái cây thẳng tưng, không hề có một chút nào xiu quẹo. Nhưng rồi thế nào, vì em quá ngay thẳng, em quá nghĩ cho cảm xúc của mình nên hết lần này đến lần khác em bị cắm cho mấy cái sừng... người ta nói em là sống không hiểu chuyện. Cái cảm giác đó... anh có hiểu được không?

- Là vì em yêu anh, hết thảy tất cả mọi chuyện em đều chấp nhận... em sợ là anh tổn thương... em sợ là anh khó xử... em cũng sợ là anh bảo em... không hiểu chuyện.

Anh đứng trước mặt tôi, anh hỏi:

- Là vì người trước lừa dối em, thằng khốn đó không thích em như thế nên em mới phải như thế này sao? Em sống cho anh, em sống cho con anh... em không sống cho em và con em sao hả Hòa? Em đừng như vậy nữa... đừng sợ nữa... để anh sợ em đi được không.... được không em?

Tôi cười nhạt:

- Anh không giống tên kia... em không...

Quân Trực gào lên:

- Em cứ sống cho em... em cứ nói những gì em suy nghĩ... em đừng nghĩ cho anh nữa... anh không muốn em nghĩ cho anh nữa...

- Được rồi... được rồi...

Chợt, anh đi tới ôm lấy hai má tôi, hốc mắt anh đỏ hoe, giống anh khàn khàn run rẩy;

- Vợ ơi, anh hỏi... có phải vì em không yêu anh nhiều nên em không biết ghen... em không muốn ghen... phải không em? Em... em thật sự có yêu anh không? Em có... có yêu anh không?

Tôi đờ người trước câu hỏi của anh, tôi có yêu anh không à? Tôi có không?

Bọn tôi lấy nhau vì bác sĩ bảo cưới, xảy ra quá nhiều chuyện đều là vì lòng tự tôn của tôi bị đụng chạm nên tôi mới phải ra tay lấy lại công bằng cho mình. Nhưng tôi có yêu anh không? Tất cả những chuyện đã xảy ra, quãng thời gian ngắn ngủi tôi và anh cùng chung sống... tôi có... có thật sự yêu anh không?

Thấy tôi không trả lời, anh khẽ cười, nụ cười thê lương nhất từ trước đến giờ tôi từng thấy. Anh gần như khóc, gần như nghẹn ngào:

- Em có biết không... anh... anh cũng khổ sở lắm... trong lòng anh cũng khổ sở lắm... nhưng những khổ sở đó chẳng đủ so với chuyện... em không yêu anh nhiều như anh nghĩ. Chúng ta là gì của nhau... anh... anh là gì của em?

Tôi nhìn rõ được sự bi ai trong mắt anh, anh đau lòng... lòng tôi cũng quặng đau. Chắc anh nghĩ, vì tôi không yêu anh nên tôi mới không biết ghen... chắc anh nghĩ là tôi không yêu anh nhiều như anh đã yêu tôi. Anh trách tôi sao lại quá hiểu chuyện để anh phải cảm thấy có lỗi tới như vậy... nhưng biết làm sao bây giờ... tôi không có sự lựa chọn khác...

- Em....

Lời vừa định nói ra, Quân Trực lại cười nhạt nhìn tôi, giọng anh điềm tĩnh hơn rất nhiều:

- Được rồi, anh hiểu rồi... em không cần nói nữa. Tối rồi, em ngủ đi, anh ra ngoài một lát... lát anh sẽ về.

Nói rồi, anh bước tới hôn lên trán tôi rồi quay lưng bước đi thật nhanh ra bên ngoài. Tôi đứng đơ người nhìn theo anh, đến mãi khi nghe tiếng xe của anh chạy ra khỏi cổng... tôi mới biết là anh đã đi rồi.

Tôi ngồi sụp xuống giường, tâm trạng mông lung không rõ được cảm xúc. Bọn tôi sao phải như vậy, sao phải khổ sở hiểu lầm nhau đủ chuyện như vậy?

Tôi làm sao mà không yêu anh, vì yêu anh nên tôi mới phải như thế này. Nhưng có lẽ khi đứng ở lập trường của anh, tôi cũng sẽ hiểu như anh đang hiểu. Những tổn thương từ mối tình trước nó khiến con người tôi dần dần trở thành như bây giờ. Lo cái này lo cái kia, lo cho đối phương cảm thấy khó xử. Nhưng mà... hình như tôi quên mất một điều rồi... Quân Trực không phải là tên Cường... anh ấy hoàn toàn không phải tên Cường.

Quân Trực đi không được bao lâu, mẹ chồng tôi liền chạy lên hỏi han đủ chuyện, thấy tôi ngồi thừ ra buồn bã, bà cũng không hỏi gì nhiều ngoài an ủi tôi đừng buồn nữa.

- Thôi, con đi ngủ đi, vợ chồng sống với nhau gây nhau là chuyện bình thường. Thằng Trực nó là đàn ông, nó đi lát nó về à.

Tôi ôm bé Su trong lòng, tôi thấp giọng hỏi:

- Giờ này khuya rồi, không biết là anh ấy đi đâu...

- Để mẹ gọi kêu nó về với con... thôi ngủ đi... suy nghĩ nhiều làm gì... Su, theo bà xuống dưới cho mẹ Hòa ngủ.

Bé Su quay sang nhìn tôi, con bé chớp chớp mắt:

- Su... ngủ với mẹ được không?

Nghe bé con hỏi, lòng tôi tự dưng giống như được an ủi phần nào. Tôi nhìn con bé, gật gật đầu, tôi nói:

- Ừ, Su ngủ với mẹ nha.

Mẹ chồng tôi thấy vậy, bà cũng không đòi đưa bé Su về phòng nữa. Cho bé Su nằm bên cạnh, con bé hát hết bài này tới bài kia, luyên thuyên cái miệng một hồi rồi cũng ngủ. Chắc không ai hiểu được, một phần lý do tôi đồng ý cho chồng tôi nuôi con riêng là vì con bé quá mức đáng yêu. Thật ra tôi cũng không phải là người quá mức cao thượng, tôi chấp nhận hy sinh... chung quy là vì tôi thấy việc đó có lợi cho mình. Nếu như bé Su ghét tôi, con bé không mến tôi, tôi cũng chẳng ngu ngốc đến mức để con bé ở lại bên cạnh mình như quả bơm nổ chậm. Tại vì từ đó đến giờ tôi không nói ra nên không một ai nghĩ được như thế, mọi người cứ nghĩ là vì tôi yêu Quân Trực nên mới phải ngậm ngùi nuôi con riêng của chồng. Haiz!

Nằm xoay tới xoay lui mà mãi vẫn chưa ngủ được, đồng hồ lúc này đã điểm gần bốn giờ sáng, suốt từ khi Quân Trực đi tới giờ, tôi gọi cho anh toàn thuê bao.

Gọi không được, lòng tôi càng lúc càng nóng như lửa đốt. Chẳng muốn nghĩ nữa, tôi liền bật dậy thay vội một bộ quần áo đi tìm anh.

4 giờ sáng, tôi chạy vòng quanh khắp nơi tìm chồng, những quán bar hay là quán rượu nào trước kia anh hay đi tới, tôi đều chạy đến ngó thử xem.

Chắc là ông Trời thương cho tấm thân bé nhỏ này, lúc tôi đang chạy bơ vơ trên đường thì lại thấy xe của anh vút qua mặt thật nhanh. Chắc là anh không thấy tôi nên anh mới chạy nhanh đến như thế. Nhưng mà... đường này đâu phải là đường về nhà đâu. Nghĩ gì nhiều cho mất thời gian, tôi gồ ga phi theo xe anh giữa màn đêm sương lạnh. Chạy được một đoạn, xe anh rẽ vào đường nhỏ, tôi vì giữ khoảng cách nên chỉ dám chạy theo sau lưng. Đợi xe anh dừng hẳn, anh bước xuống xe rồi đi vào trong nhà, tôi mới dắt xe đến gần quan sát.

Nhà này... là nhà của ai vậy nhỉ? Sao đêm hôm anh lại đi tới đây?

Tôi bước tới mấy bước, may là xung quanh không có nuôi chó nên chó không dí cắn tôi chứ nửa đêm mà đi rình mò kiểu này... không bị chó cắn mới là lạ đó.

Đang còn rình rập ngoài cổng, ở bên trong nhà tôi nghe phát ra giọng nói quen thuộc khá lớn.

- Cô muốn chữa bệnh thì bay sang Sing đi, chi phí khám chữa bệnh của cô tôi lo tất cả, cô đừng ở đây gây phiền phức cho tôi nữa.

Chữa bệnh? Là ai vậy?

Máu tò mò nổi lên, tôi liền đẩy cửa cổng bước vào, may là khi nãy lúc Quân Trực đi vào anh không khoá cửa nên tôi mới có thể lẻn vào dễ dàng. Đăng tò mò không biết bên trong kia là ai thì giọng nữ dịu dàng quen quen liền cất lên.

- Anh Trực... không phải chúng ta đã thỏa thuận là nửa năm rồi sao?

- Không cần nửa năm, cô đi ngay bây giờ đi, trước sau gì cô cũng phải đi, cô không có sự lựa chọn.

- Anh... anh say rồi hả? Anh say rồi thì ngủ một chút đi... sáng mai... sáng mai chúng ta lại nói.

- Tôi say nhưng tôi vẫn tỉnh táo lắm, cô lừa tôi được một lần vào 5 năm trước nhưng không bao giờ có lần thứ hai đâu. Cứ theo những gì tôi nói mà làm, cô sắp xếp bay sang Sing điều trị bệnh đi, trị sớm thì tốt cho cô hơn.

Là Trà... cô ấy và Quân Trực đang nói cái gì vậy? Ai bệnh?

Giọng Trà run rẩy như đang khóc:

- Anh... anh biết rõ ung thư chữa không được mà, có chữa cũng chỉ là cầm cự qua ngày thôi. Lý do em không muốn đi điều trị là vì sợ xa con... anh... anh đã hứa với em là cho em nửa năm với con... sao bây giờ...

Ung thư... Trà bị... ung thư sao?

Chuyện này... chuyện này...

- Trà, cô có thấy tôi đáng thương không hay là cô chỉ thấy mỗi một mình cô đáng thương. Bé Su... cô sinh bé Su nhưng có nói với tôi về con bé chưa? Chưa đúng không? 5 năm qua, cô giấu tôi không nói, cô đợi đến khi cô không còn khả năng nữa, cô lại đem con bé đến giao cho tôi. Tôi đây, chính tôi một tên đàn ông to lớn lại bị cô dắt mũi hết lần này đến lần khác. Cô nói đi, cô thấy tôi có đáng thương không?

- Anh Trực... anh say rồi... anh say rồi...

- Say? Tôi chưa say, hôm nay tôi gây nhau với vợ tôi, vợ tôi đang một mình ở nhà kìa, cô để tôi nói hết đã...

- Vì cô, vì nghĩ cho số phận đáng thương của cô mà tôi lừa dối Hòa... cô muốn tạo kỷ niệm cho con... được, tôi giúp cô... Nhưng mà Trà, tôi bây giờ không muốn nữa, tôi không muốn giúp cô nữa. Cô là ép tôi chứ cô có vì con tôi bao giờ, nếu cô đã biết cô bệnh không qua khỏi, cô sợ con cô đau lòng vì cô... tôi thiết nghĩ cô nên đi chữa bệnh đi. Bệnh của cô đang ở giai đoạn đầu, đi theo phác đồ điều trị nhất định sẽ qua khỏi. Cô day dưa để làm gì, con bé đang sống với vợ chồng tôi rất tốt... cô day dưa mãi để làm gì?

- Em... em...

- Được rồi được rồi, cô không cần nói nữa, tôi gọi điện sang bên Sing rồi, bên ấy đồng ý tiếp nhận hồ sơ bệnh án của cô, tiên lượng tốt... cô nên đi đi, đừng để sau này hối hận.

Tôi đứng bên ngoài nghe không thiếu một chữ nào hết, đừng nói là tôi mà chắc cả những con muỗi vừa mới hút máu của tôi chúng cũng sẽ sốc đến ngất hết mất.

Một từ diễn tả cảm xúc của tôi lúc này thôi... sốc!

Tôi ghét Trà, tôi thấy cô ta quá mức thảo mai giả tạo, tôi từng nghĩ ra hàng nghìn lý do xấu xa khiến cô ta cứ muốn chen chân vào gia đình của tôi... nhưng tôi lại không nghĩ ra được lý do như thế này.

Cô ấy còn rất trẻ, tương lai phía trước còn rất dài...

- Anh Trực... bé Su nó chưa quen với chị Hòa đâu... anh cho em thêm thời gian đi... đi anh...

- Thời gian là bao lâu? Cô biết tôi chịu đựng mệt mỏi đến như thế nào chưa? Nếu cô muốn có thời gian cho con... vì sao cô không cho tôi nói với Hoà và mẹ... tôi thật sự không hiểu cô muốn cái gì nữa. Cô muốn được thông cảm nhưng cô làm những việc khiến mọi người không thể thông cảm được. Nhân lúc sức khỏe tốt nhất, cô nên nghe theo tôi đi sang Sing đi, cô chữa bệnh càng sớm thì hy vọng cô ở bên cạnh con cô càng nhiều. Đừng như thế nữa, cô mệt, tôi mệt, Hòa... cô ấy cũng mệt.

Trong nhà phát ra tiếng khóc nức nở của Trà, trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng khóc càng tịch mịch thê lương.

- Để em suy nghĩ đã... anh để em suy nghĩ đã...

- Cô suy nghĩ đi, tôi về trước.

- Đêm rồi, anh đang say... lái xe nguy hiểm. Anh ngủ lại đây đi, nhà em vẫn còn phòng trống.

- Không cần đâu, vợ tôi đang đợi tôi ở nhà. Cô không cần lo giùm phần của cô ấy.

Trà và anh vẫn còn nói vài câu nữa mới thôi, tôi lúc này đã chạy như bay ra ngoài từ lúc anh bảo là anh về nhà tôi đang đợi. Tôi dắt xe sát vào gốc cây rồi tìm chỗ núp, đợi xe anh chạy qua, tôi mới gồ ga chạy theo về.

Chạy một mình trong đêm, đi qua một cái chợ, tầm này người dân bắt đầu đem hàng ra bán. Tôi đột nhiên thở dài, chợt nghĩ... con người mà, có vất vả một chút nhưng còn sống là tốt rồi...

Chạy về đến nhà trời cũng sắp sáng, xe Quân Trực đã chạy vào trong sân. Tôi đi len lén lên cầu thang, vừa mở cửa bước vào phòng, tôi đụng ngay mặt Quân Trực đang nhìn tôi chăm chú. Thấy tôi, anh cau mày hỏi:

- Em đi đâu vậy? Sao không ở nhà ngủ?

Tôi ưỡn ngực trả lời:

- Đi dạo.

Quân Trực liếc mắt nhìn tôi rồi đi thẳng đến ghế sô pha nằm xuống, miệng anh lèm bèm:

- Em thì hay rồi... em bỏ anh thì hay rồi...

Tôi bỏ anh? Đúng là điêu mồm mà, chẳng biết là đứa nào vừa bỏ đứa nào cả đêm.

Quân Trực vừa mới còn lèm bèm, bây giờ đã ngủ khì như ngủ từ đời nào vậy. Tôi lướt qua anh rồi đi thẳng vào phòng tắm, ban nãy mãi rình nghe trộm nên bây giờ buồn đi vệ sinh quá.

Tôi ngồi trên bồn cầu, mắt lơ đãng nhìn thấy cái que thử thai ban sáng tôi thử. Chợt, tôi giật nảy người vì hoảng hốt khi thấy trên que thử hiện lên hai vạch một đậm một vừa...

Hai vạch... không phải chứ... là hai vạch!
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi