Chương Trước/105Chương Sau

Công Chúa Ái Nữ Dong Ii

Chương 100: Nơi Hoa Anh Đào Nở Rộ ( 4 )

Diệp Nại đã tìm thấy phòng Tang Linh.

"Linh!" - Như sói đói, nhào lên người Tang Linh.

"Tiểu Nại!" - Giật mình.

"Linh, sao cậu không đến tìm tiểu Nại nữa?"

Tang Linh nhìn cái người vừa nhào lên người mình, khổ sở nói: "Vì mình phải kết hôn cùng hoàng tử, sau này sẽ không còn ở Đông Bất Lâm. Vì thế, cũng không đến được Đông Bất Lạc nữa."

Diệp Nại tuyệt vọng: "Linh, cậu thật sự muốn đi cùng hoàng tử sao?"

Trái tim Tang Linh đột nhiên nhói đau, chầm chậm nói: "Thật ra, mình cũng không muốn. Mình muốn ở lại Đông Bất Lâm, mình muốn ở cùng với tiểu Nại."

Vẻ mặt tuyệt vọng lập tức mừng rỡ: "Vậy Linh ở lại đi."

"Không được!" - Khổ sở nói: "Bây giờ, đã không còn thay đổi được."

"Không sao, tiểu Nại có thể giúp Linh."

"Giúp?"

Ngồi dậy, bay lên: "Linh yên tâm, tiểu Nại là tinh linh mà! Nhất định có cách!"

".............."

"Linh cậu phải chờ tiểu Nại nha! Nhất định phải chờ tiểu Nại đó" - Nói xong, Diệp Nại bay ra từ cửa sổ.

[Thay đổi? Có thể thay đổi sao? Chỉ còn.....một ngày.]

Hôm sau, vốn là ngày thành hôn. Nhưng, hoàng tử nước láng giềng đột nhiên quỳ xuống trước mặt công chúa, cầu xin tha thứ.

Hoàng tử đã yêu một nữ hầu trong lâu đài, không thể thành hôn cùng công chúa.

Đức vua và hoàng hậu giận tím mặt, Tang Linh cũng không biết tại sao. Nhưng nàng lại thấy thoải mái.

"Hoàng tử, tôi chân thành chúc phúc cho hai người."

[Thay đổi, thật sự có thể thay đổi sao?]

Diệp Nại trở về, vì đã đến thời hạn, nên không kịp chào công chúa.

Đông Bất Lạc, Hạ Mạt hét vang dội cả bầu trời.

"Khốn nạn! Đồ khốn nạn! Cái đồ sắc nữ!" - Hạ Mạt bị mất một bên cánh, quần áo cũng bị xé rách. Vài đốm đỏ nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện, dáng vẻ khổ sở.

"Tiểu Mạt, cậu sao rồi?" - Rung rung cánh, lo lắng hỏi. Dù gặp được Linh rất vui, nhưng bộ dáng của tiểu Mạt, xem ra rất đau.

"Không có gì! Cái đồ khốn nạn đó! Mình nhất định không tha cho ả ta." - Hạ Mạt thay đồ, hét lên.

"Tiểu Mạt, cánh của cậu sao rồi?" - Lo lắng.

"Cũng cũ rồi! Mình không cần."

"Hở? - Nhưng mà......nếu bị bẻ cánh....nhất định sẽ....rất đau. Dù có thể làm lại.

"Im miệng! Cút!" - Đạp một cước.

"............" - Tiểu Mạt khi giận, đúng là đáng sợ.

Một bên khác, trong lâu đài. Cốc Vũ nhìn cái cánh trong tay, cười quỷ dị.

[Tự bẻ cánh chạy sao?]

[Lần sau gặp, nhất định không tha cho cô ấy.]

* * * * *

Qua vài ngày, Diệp Nại lại chờ Tang Linh tới.

"Linh~~~" - Nhào tới, cánh rung rung.

"Cám ơn cậu, tiểu Nại...."

"Chúng ta đi chơi đi." - Cánh rung rung không ngừng.

"Ừ."

Cuộc sống như thế lại trôi qua rất lâu.

Đức vua và hoàng hậu lại lo lắng việc thành thân của công chúa. Công chúa vẫn là vậy, khi rảnh rỗi liền chạy đến Đông Bất Lạc.

* * * * *

"Tiểu Nại, khi tinh linh biết yêu, sẽ thế nào?" - Có một hôm, Tang Linh rất nghiêm túc hỏi Diệp Nại.

Diệp Nại mở to mắt, nghi hoặc: "Tinh linh chắc không thể yêu ai. Vì, tinh linh của Đông Bất Lạc không có tình yêu."

Sau đó, nét mặt Tang Linh rất mất mát.

* * * * *

Một năm rồi qua một năm. Có một ngày, Tang Linh không đến.

* * * * *

"Có chết mình cũng không đi." - Dù đã qua nhiều năm, nhưng Hạ Mạt vẫn không bao giờ quên cái ký ức khi đến Đông Bất Lâm kia. Có chết cũng không đi.

"Oa oa oa~~~ Nhưng lâu rồi Linh không tới, tiểu Nại rất lo mà...."

"Nín! Mình kêu cậu đi thì cậu không đi, cậu khóc cái gì?" - Nhiều năm rồi, tính tình của Hạ Mạt không hề thay đổi.

"Tiểu Mạt......Cậu cho mình một đôi cánh đi....Oa oa oa~~~~"

"Sao mình lại xui xẻo, làm bạn với người như cậu chứ."

"Oa oa oa~~~~"

"Nín! Khóc mình cắn chết cậu!" - Lấy ra một đôi cánh.

Thứ này, ở Đông Bất Lạc, rất mắc đấy.

Lần trước cánh dùng trao đổi với Giao Hoán Bà Bà phải thay rất nhiều loại. Lần này, bà ấy có vẻ rất vui nên cùng Hạ Mạt trao đổi.

"Đi nhanh về nhanh. Ngày mai trước khi trời tối, nhất định phải về." - Vẫn là cái câu cũ xì đó.

* * * * *

"Tiểu Mạt, rõ ràng cậu cũng muốn đến Đông Bất Lâm mà." - Diệp Nại nhìn người đang đi sau lưng, còn cầm theo cái túi gì đó.

"Ngậm miệng! Là ai dùng cánh để đổi hả."

"..........." - Ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đến Đông Bất Lâm, Hạ Mạt và Diệp Nại tách ra. Diệp Nại chỉ nghe Hạ Mạt hét: "Tốt nhất cô đừng có xuất hiện! Nếu không tôi sẽ giết cô! Giết chết cô! A a a ~~~~~" - Đã không còn bóng người.

[Giết ai? Giết ai vậy?]

(Tiểu Mạt thù dai thật, nhiều năm rồi vẫn không quên.)

Trong lâu đài không có ai.

Có chuyện xảy ra sao?

Diệp Nại bay không ngừng. [Tang Linh đâu? Tang Linh ở đâu?]

Trước mặt một người đang vội vàng chạy tới, Diệp Nại tránh không kịp nên đụng trúng.

"Úi!"

"Ái da!"

Hoang mang đứng dậy, Diệp Nại chưa kịp phản ứng, đối phương đã kêu lên: "Này, ngươi là hầu gái sao? Sao còn ở đây?"

"Hở?" - Không hiểu: "Tôi tìm Linh." - Ngơ ngác nói.

"Linh? Ngươi tìm công chúa?" - Hỏi.

"Ừ." - Gật đầu.

"Ai da, không lẽ ngươi không biết? Công chúa bị bắt đi rồi."

"Hả? Linh bị bắt? Ai bắt?"

"Bị ai bắt? Tất nhiên là kẻ thù rồi. Hiện tại đức vua sống chết còn chưa biết, nhanh chạy đi. Rất nhiều người đã bỏ đi rồi."

"Tại sao lại bắt Linh?" - Lo lắng.

"Ai da.....Ngươi không trốn, nhưng ta thì muốn trốn." - Hầu gái cũng không nói nhiều, vội vàng bỏ đi.

Diệp Nại bay đến trước mặt hầu gái: "Linh bị bắt đi đâu?" - Giận dữ.

"Bay......biết....biết bay? Á á~~~~~" - Hầu gái bị Diệp Nại làm sợ, bỏ chạy.

[Linh bị bắt đi?]

Diệp Nại đột nhiên bay ra khỏi lâu đài.

"?!" - Tận mắt chứng kiến, Diệp Nại mới biết tại sao Tang Linh không đến. Tại sao trong lâu đài không có một người.

Bên ngoài, có chiến tranh.

Bên ngoài lâu đài hỗn loạn, tử thương vô số, rất nhiều binh sĩ bị thương.

"Linh đâu? Linh ở đâu?" - Diệp Nại níu lấy một người lính, hét.

Những binh sĩ giật mình, nói không nên lời.

"Cánh! Cánh......Cánh?" - Sững sờ, chỉ biết nói một chữ.

"Nơi này có chiến tranh rồi. Công chúa bị kẻ thì bắt đi." - Hạt Mạt ôm cánh tay, xuất hiện trước mặt Diệp Nại.

"Tiểu Mạt?"

"Đông Bất Lâm yếu thế rồi." - Hạ Mạt nhìn Diệp Nại, lạnh lùng nói.

"Tiểu Mạt, xảy ra chuyện gì?"

"Đông Bất Lâm không có mùa đông vì bị nguyền rủa. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng ứng nghiệm."

* * * * *

Lúc xưa, Đông Bất Lâm vẫn có mùa đông, Đông Bất Lạc cũng không phải chỉ có mỗi mùa đông. Lúc đó, đức vua Đông Bất Lâm nắm giữ rất nhiều quân đội, tinh linh và con người cùng chung sống rất vui vẻ. Thế nhưng, đức vua của Đông Bất Lâm vì kiêng kị sức mạnh của tinh linh, nên đã phong ấn họ lại. Từ khi những tinh linh bị phong ấn, Đông Bất Lâm không có mùa đông. Mùa đông và những tinh linh đã bị phong ấn sau cánh cửa kia, trở thành Đông Bất Lạc.

Tộc trưởng của tinh linh oán hận đức vua của Đông Bất Lâm, nên ban lời nguyền. Sau trăm năm, khi cánh cửa kia lần thứ hai bị người ta mở ra, chính là lúc Đông Bất Lâm bị diệt vong. Mà người mở cánh cửa đó ra, sẽ chết.
Chương Trước/105Chương Sau

Theo Dõi