Chương Trước/105Chương Sau

Công Chúa Ái Nữ Dong Ii

Chương 101: Nơi Hoa Anh Đào Nở Rộ ( 5 )

Tang Linh đã ở trong lâu đài của kẻ thù rất lâu.

[Đông Bất Lâm, phải bị diệt vong sao?]

[Không biết họ có phát hiện cánh cửa trong lâu đài không? Nếu họ phát hiện, thì sao đây?]

Đột nhiên nhớ đến nụ cười của Diệp Nại.

"Tiểu Nại....." - Tang Linh đã rất lâu rồi không đến Đông Bất Lạc. Tiểu Nại có chờ nàng ở đó không? Nếu như nàng không đến, cậu ấy sẽ buồn chứ? Nhất định sẽ buồn phải không?

"Phải, Linh." - Tự nhiên xuất hiện một gương mặt, làm Tang Linh giật mình.

"Tiểu....tiểu Nại?" - Sau khi thấy rõ, mới kêu lên.

"Ừm Linh, tiểu Nại rất nhớ cậu." - Diệp Nại cười rạn rỡ, đôi cánh đập liên tục.

"Tiểu Nại, sao cậu lại ở đây?"

"Bởi vì Linh không đến tìm tiểu Nại, nên tiểu Nại đến tìm Linh."

Tang Linh nhìn Diệp Nại, đau xót nở nụ cười: "Cũng tốt......lúc này có thể nhìn thấy tiểu Nại." - [Có thể, đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy Diệp Nại.]

"Linh đừng buồn, tiểu Nại sẽ giúp cậu." - Vẫn cười rất vui vẻ.

""Tiểu Nại không giúp được đâu. Lần này, chuyện rất nghiêm trọng, tiểu Nại không thể giúp mình."

"Có thể mà, Linh yên tâm. Tiểu Nại biết ở Đông Bất Lạc có thứ rất thần kỳ, có thể giúp Linh."

"Tiểu Nại." - Nhẹ nhàng gọi tên tinh linh.

"Hả?" - Híp mặt cười.

"Tiểu Nại, tại sao cậu lại giúp mình?"

"Bởi vì Linh là bạn tốt của tiểu Nại."

"Có thật, chỉ là bạn không?"

"Ừ."

Trong lòng, dâng lên một cảm giác mất mát. Thì ra chỉ là bạn thôi....Có điều, nếu không phải bạn, thì nàng là gì đây? Ngoại trừ làm bạn, thì có thể làm gì?

"Linh."

"Sao?"

"Linh có thể hôn tiểu Nại không?"

"Hả?"

"Một chút thôi, một chút là được." - Vui vẻ, vui vẻ.

"Được..." - [Lần cuối cùng, người bạn tinh linh của mình.]

"Linh thật tốt." - Diệp Nại hưng phấn nhào tới, sau đó ngẩng đầu chờ đợi.

Bờ môi nhẹ nhàng hôn một cái, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Diệp Nại vui vẻ bay ra cửa sổ, vẩy tay với Tang Linh cười nói: "Linh! Cậu yên tâm, mình nhất định giúp cậu."

Tang Linh cười: "Được."

[Cho dù cậu không giúp mình, cũng không sao.]

* * * * *

Tinh linh giới xảy ra chuyện lớn, tất cả tinh linh ồn ào thảo luận. Trên mặt ai cũng mang vẻ không thể tin nổi.

"Không thể nào!"

"Thật mà, nghe nói là một tiểu tinh linh làm đó."

Ồn ào nghị luận.

Tinh linh giới có chuyện lớn rồi. Có một tiểu tinh linh không sợ chết, đám đụng vào thứ không ai dám đụng vào.

Mỗi tinh linh nói một kiểu, nhưng đều nói tiểu tinh linh kia nhất định không ai dạy dỗ, không biết món đồ đó lợi hại thế nào. Cho nên, mới dám đụng vào nó. Thật sự không biết sống chết.

Mà ở Đông Bất Lâm, không biết tại sao quân địch đồng loạt rút lui, còn bị quân đội Đông Bất Lâm đánh chạy trối chết. Thế là, các con dân của Đông Bất Lâm khó mà tin được, Đông Bất Lâm toàn thắng. Đức vua của Đông Bất Lâm trở về nước, cánh cửa giam cầm công chúa được mở ra.

Cốc Vũ đứng bên ngoài, nhìn công chúa, cung kính quỳ xuống: "Công chúa, thần đến đón người về nước."

Công chúa cụp mắt, không cười.

Người dân Đông Bất Lâm chúc mừng.

Công chúa ngồi xe ngựa suốt đêm trở về Đông Bất Lâm. Xe ngựa chậm rãi đi vào lâu đài, dọc đường đi, dân chúng vui mừng tung hô.

Tang Linh xuống xe, tự nhiên thấy lạnh thấu xương.

Người đẹp ngẩng đầu, trên trời nhẹ nhàng rơi xuống từng hạt trắng li ti.

"Có tuyết sao?" - Nâng bông tuyết, nhìn nó tan trong tay mình. Tang Linh nói.

Mọi người ngạc nhiên vạn phần, Đông Bất Lâm chưa từng có mùa đông, lại càng không có tuyết.

Tang Linh nhìn từng hạt tuyết lả tả rơi xuống, đột nhiên đau lòng. Trong lòng trống trải, có cái gì đó.......đã biến mất.

Tang Linh cầm tà váy, chạy vào lâu đài.

"Công chúa?" - Cốc Vũ nhìn Tang Linh như vậy, đuổi theo.

Chạy vào trong, chạy lên từng tầng. Rốt cuộc, đã đến được nơi đó.

Đẩy cửa ra.

"..........."

"..........."

Đông Bất Lạc, tuyết đang dần dần tan ra. Thậm chí, có những nụ hoa nhỏ đang vươn lên.

Từ xa, có gì đó bay tới.

Tang Linh đứng đó, nhìn thứ đó đến gần.

Hạ Mạt ôm Diệp Nại bay tới.

"Tiểu Nại....." - Người lúc nào cũng vui vẻ, bây giờ đã không còn linh khí, cũng không bao giờ nói chuyện.

Hạ Mạt nhìn Tang Linh, mặt không cảm xúc: "Cậu ấy nói cô sẽ đến đây, nên tôi đưa cậu ấy đến cạnh cô."

Tang Linh nhìn Diệp Nại nhắm mắt, nằm trong lòng Hạ Mạt: "Tại sao?...Lại như vậy."

"Tại sao?" - Hạ Mạt đột nhiên cười châm biếm: "Cô không biết.....thì ra cô chẳng biết gì cả.....Từ trước đến giờ, cô cái gì cũng không biết."

[Không biết?]. Nhớ lại những ngày trước, Tang Linh cũng từng suy đoán, thậm chí còn hỏi qua. Nhưng, cậu ấy nói, hai người chỉ là bạn, cậu ấy nói tinh linh không có tình yêu. Rõ ràng, Diệp Nại đã nói như vậy.

"Cô không biết vận mệnh của cô sao? Cô vốn sẽ phải gả cho người cô không yêu, cả đời sẽ sống trong đau buồn. Cuối cùng, sẽ bị uất ức mà qua đời. Mà Đông Bất Lâm, sẽ bị kẻ thù tiêu diệt. Đây chính là vận mệnh cũa cô, vận mệnh của Đông Bất Lâm." - Giọng nói lạnh lùng, nói ra như điều đó là lẽ đương nhiên.

"Vậy tại sao....."

"Cậu ấy đã làm hoàng tử yêu người khác, cậu ấy vì cô mà đi vào động Mệnh Bàn(1) của Đông Bất Lạc. Cậu ấy phí rất nhiều tâm tư để cứu cô, chỉ vì cậu ấy yêu cô. Cô không biết, cô thật sự không biết tiểu Nại nghĩ gì sao?"

"..........."

"............"

"..........." - [Nhưng, rõ ràng chính cậu ấy đã nói thế mà.]

Hạ Mạt ôm Diệp Nại, trao vào tay Tang Linh.

Đó là lần đầu tiên Tang Linh ôm Diệp Nại. Thì ra, tinh linh nhẹ như vậy.

Tang Linh ôm Diệp Nại, đi về Đông Bất Lâm.

"Cậu yêu mình sao?" - Tang Linh ôm Diệp Nại, mở miệng hỏi. Dù mãi mãi nàng sẽ không biết được đáp án, nhưng nàng vẫn muốn hỏi.

"Cậu yêu mình có phải không? Nếu không phải yêu mình, tại sao cậu làm mọi thứ vì mình?" - Tang Linh đưa Diệp Nại về phòng mình, đặt lên giường.

"Mình cũng yêu cậu." - Tang Linh nhìn vầng trán Diệp Nại, gương mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt. Còn có......còn có......

"Mình thật sự cũng yêu cậu. Thật ra, rất nhiều lần mình muốn hỏi cậu."

"Thì ra, cậu cũng yêu mình. Mình rất vui."

"............"

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt Diệp Nại.

Một giọt lệ <tách>, rơi xuống.

"Tại sao cậu không sớm nói cho mình biết chứ?"

Tang Linh nhớ, từ xưa đến giờ nàng chưa từng khóc. Từ nhỏ, nàng không phải là một đứa bé thích khóc. Nhưng lần này, ôm Diệp Nại, nước mắt nàng rơi không ngừng.

"Tại sao cậu không sớm nói cho mình biết chứ? Tại sao chứ?"

[Thì ra lần đó, nói không gặp lại. Vì cậu đã biết, chúng ta không bao giờ nhìn thấy được nhau nữa sao?]

* * * * *

Đông Bất Lâm dưới sự trị vì của nhà vua, từ từ phồn vinh. Mấy năm sau, công chúa kế thừa ngai vàng, công chúa nhận được rất nhiều sự yêu mến của con dân. Nhưng tiệc vui chóng tàn, mười năm sau công chúa ngã bệnh qua đời. Trước khi chết, công chúa ra lệnh các người hầu hỏa thiêu mình, rồi đem tro cốt chôn dưới cây anh đào trước lâu đài.

Công chúa vẫn một mình.

Nhưng, nghe các người hầu nói, khi công chúa chết vì bệnh. Không hiểu tại sao, người lại cười. Cho dù chết rồi, người vẫn cười, giống như lúc còn sống.

Mười năm trước, Tang Linh đã trao đổi với Giao Hoán Bà Bà.

"Ngươi muốn đổi cái gì?"

"Tôi muốn đổi, tôi và tiểu Nại kiếp sau sẽ được hạnh phúc."

"Hạnh phúc rất quý giá, ngươi sẽ đổi không nổi."

"Cái gì cũng có thể, chỉ cần tôi có, cái gì bà cũng có thể lấy."

"Không đủ......không đủ...."

"Giao Hoán Bà Bà, vậy bà cần cái gì?"

"Vậy, thì cho ta một nữa tuổi thọ của ngươi."

"Được. Bà muốn, tôi liền cho bà."

"Vật ta nhận. Sau khi ngươi chết, nếu cây anh đào này nở. Thì hạnh phúc của hai người sẽ ở nơi có hoa anh đòa nở rộ."

------------

(1) Mệnh Bàn: bàn quay của số mệnh.
Chương Trước/105Chương Sau

Theo Dõi