Chương Trước/105Chương Sau

Công Chúa Ái Nữ Dong Ii

Chương 104: Phiên Ngoại Của Phách Vương Long ( Kết ) - Hoàn

Khủng long luôn luôn khỏe mạnh, đã bị bệnh.

"Tiểu Mạt, cậu thấy sao?" - Cốc Vũ cố ý xin nghỉ, chăm sóc Hạ Mạt.

"@*&$^............." - Đầu óc quay cuồng, nói như tiếng Hỏa Tinh.

"Tiểu Mạt." - Lo lắng.

Có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." - Cốc Vũ đổi khăn lạnh trên trán Hạ Mạt, nói.

"Cốc tiểu thư, nhà bếp có nấu chút cháo. Trước khi uống thuốc, nên ăn một chút." - Tiểu Hà hiếm thấy nói nhỏ nhẹ.

"Để một bênh đi, chút nữa tôi sẽ cho tiểu Mạt ăn." - Người đẹp cười.

"Vâng." - Tiểu Hà cầm trongtay gì đó, lo lắng nhìn Hạ Mạt nằm trên giường.

"Tiểu thư đã lâu rồi không bị bệnh."

"Ừh. Cậu ấy lúc nào cũng rất khỏe." - Cốc Vũ nói, ánh mắt nhìn Hạ Mạt.

"Này, Cốc tiểu thư. Tiểu Hà xuống trước, có gì cô nhớ gọi tôi nhé."

"Được, cô xuống đi. Ở đây có tôi được rồi." - Cốc Vũ ngồi cạnh Hạ Mạt, ánh mắt lo lắng, đau lòng. Ánh mắt tiểu Hà chưa từng nhìn thấy.

[Cốc tiểu thư, đúng là rất yêu tiểu thư nhỉ?], người hầu nhỏ bé nghĩ vậy, nở nụ cười ngọt ngào. Từ từ đóng cửa, nhẹ nhàng bước xuống lầu.

"Tiểu thư thế nào?" - Dưới lầu, một hầu gái hỏi.

Tuy tiểu thư thường ngày rất ồn, lại không an phân, tính khí rất hung dữ, còn hay nổi giận, dọa bọn họ mất nửa cái mạng, nhưng cô là người rất tốt. Chỉ cần ở chung với tiểu thư sẽ biết, Hạ Mạt là người ngoài cứng trong mềm.

"Cốc tiểu thư đang chăm sóc tiểu thư, đã bớt sốt. Có điều, cũng chưa khá hơn." - Tiểu Hà nói.

"Hzai......Để tôi đi nấu ít cháo! Nhớ không để tiểu thư ăn cháo bị nguội nhé."

"Tôi......đi thắp nhang."

"Các người nói hết, em nói gì đây?" - Cuối cùng, sầu thảm.

Hạ Mạt còn nằm trên giường, ý thức mơ hồ.

Mơ thấy chuyện lúc nhỏ, từng cái từng cái.

Cốc Vũ ngồi cạnh Hạ Mạt, vuốt ve mặt Hạ Mạt.

"Cậu đó." - Tự kỷ: "Thường ngày ồn ào, sao bây giờ lại nằm một chỗ như vậy?"

"Cậu đó, im lặng làm ai cũng thấy lạ."

"Mình đó, mình vẫn thích cái dáng vẻ tức giận của cậu hơn." - Cốc Vũ nhè cười.

"Cậu đó, cậu có biết không? Khi cậu im lặng, mình cảm thấy rất cô đơn."

Cốc Vũ nhìn Hạ Mạt, mặt tái mét, thật khác cái người hung dữ thường ngày. Mái tóc ngắn, bây giờ hơi rối. Dù sao, mỗi ngày nhìn cũng khá rối.

Cốc Vũ nghĩ thế, đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối trước trán của Hạ Mạt.

Lông mi thật dài che trên mắt, cậu thật sự rất đẹp.

Chỉnh xong tóc, Cốc Vũ không nhịn được, cúi đầu khẽ hôn lên mắt, rồi đến mũi, cuối cùng là bờ môi.

[Cậu đó, sao lại làm mình yêu cậu đến vậy?]

* * * * *

Đến tối, Hạ Mạt cũng hạ sốt, gương mặt bỏ bừng cũng trở lại bình thường.

"Cốc tiểu thư, cô đi nghỉ chút đi. Nơi này để tôi."

Cốc Vũ lắc đầu, cười: "Không cần, tôi thích ngồi như vậy." - [Thật ra là thích yên tĩnh nhìn cậu ấy.]

"Vâng. Cháo nguội rồi, tiểu Hà giúp cô đổi lại."

"Được."

Hầu gái lại đi xuống, Cốc Vũ đờ người nhìn Hạ Mạt.

"Cốc Vũ......Cốc Vũ......" - Vẫn im lặng, giờ Hạ Mạt đã chịu nói.

Cốc Vũ dựa sát vào.

"Sao vậy tiểu Mạt."

"Cốc Vũ!!" - Hạ Mạt đột nhiên hét lớn, to đến mức làm Cốc Vũ giật mình.

"Tiểu Mạt."

"Cốc Vũ, cậu là tên khốn kiếp!" - Vẫn nhắm mắt.

".........." - Cốc Vũ không nói gì. [Lẽ nào.......tiểu Mạt đang nói mớ sao? Mà nói mơ cũng mắng mình khốn nạn? Đúng là làm người ta đau lòng.]

"Cốc Vũ, cậu là tên khốn kiếp. Từ nhỏ đã bắt nạt mình!" - Cốc Vũ cảm thấy oan ức. [Mình bắt nạt cậu lúc nào? Mình làm sao đành lòng bắt nạt cậu.]

"Từ nhỏ đã giả vờ ngoan! Lúc nào cũng được hạng nhất, cái gì cũng tốt hơn mình. Kinh Trập cũng thích cậu." - Nói mớ.

"Được, được. Là mình không tốt." - Cốc Vũ hết cách nói. Biết rõ Hạ Mạt không nghe thấy, nhưng vẫn nói.

"Hơn nữa, còn làm mấy chuyện như vậy với mình!" - Giọng càng lúc càng lớn.

"............" - [Tiểu Mạt nói mớ, đúng là khác với người ta.]

Chỉ là, nhìn cô gái ồn ào nằm trên giường, có ai tin cậu ấy bị bệnh không? Người bị bệnh là còn sức lực vậy sao?

"Mình yêu cậu!" - Bất ngờ nói to.

"Hở?" - Lần này, Cốc Vũ mở ta mắt.

"Mình yêu cậu~~~~! Cốc Vũ, mình yêu cậu!!!"

"............." - [Tỏ tình trong mơ sao?]

"............"

"............"

Im lặng? Cốc Vũ cúi đầu nhìn Hạ Mạt, đúng là đã chịu im rồi.

"Tiểu Mạt?" - Gọi nhỏ.

"............."

"Cậu yêu mình không?" - Cẩn thật hỏi.

"Yêu." - Đột nhiên nói.

"Ớ."

"Tiểu Mạt yêu ai?"

"Cốc Vũ."

"Cậu yêu mình không?".

"Yêu."

"Tiểu Mạt yêu ai?"

"Cốc Vũ."

"Cậu yêu mình không?".

"Yêu."

"Tiểu Mạt yêu ai?"

"Cốc Vũ."

"Cậu yêu mình không?".

"Yêu."

"Tiểu Mạt yêu ai?"

"Cốc Vũ."

* * * * *

Không biết tại sao, cái vụ tỏ tình này hơi bị mệt nha.

Cuối cùng, hôm sau, khủng long đã trở lại.

"Tiểu Mạt, cậu còn thấy chổ nào không khỏe?" - Tâm trạng Cốc Vũ vô cùng tốt.

"Thật sự không có." - Bực mình nói: "Chỉ là cảm thấy khô miệng, cổ họng hơi đau."

"À." - Cười quỷ dị.

".........." - Lạnh: "Này, cậu cười cái gì?"

"Không có gì?" - Vẫn cười.

"Này này, chắc chắn là có."

"Thật sự không có."

"Khốn nạn!" - Thẹn quá hóa giận.

"Tiểu Mạt."

"Gì?"

"Mình cũng yêu cậu."

"Ách....."

"Tiểu Mạt, cậu yêu mình không?"

"Ai ai yêu cậu chứ! Đồ tự luyến."

[Ôi.........Điểm này, khi cậu bệnh, có vẻ thành thật hơn nhỉ.]

------------

Dạo này thíu ngủ nên hơi lười, mình chỉ up bản edit, chưa có beta lại. Các bạn quote lại giúp mình chỗ sai nhé, sẽ fix sau.

Thế là đã kết thúc cái câu truyện vừa ngắn, mà lại dài thoòng này zòi nha. Cấm bay vô đòi truyện nữa nha, tại tui hổng có edit truyện tình củm nữa đâu àh nha :( . 

Chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua, dù biết mình edit dở như hạch vậy -_-! *Cúi đầu, nghiêng mình, chào 90độ*

Chúc mọi người ngủ ngon.....cuối tuần vui vẻ và thân ái chào tạm biệt.
Chương Trước/105Chương Sau

Theo Dõi