Chương Trước/61Chương Sau

Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Chương 56: Mong Ước Kỉ Niệm Xưa…

- Nghe nói cậu và Cheer chia tay rồi?

- Anh cũng chịu khó lo chuyện bao đồng nhỉ?

- Có lý do chính đáng không?

- Điều này cũng liên quan đến anh à?

Nói rồi, Chan liền lạnh lùng đứng dậy, nhưng Ryan liền gằn giọng xuống.

- Không liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến Cheer…

……………..

Sau khi nghe hết câu chuyện về mối thù hằn giữa sư phụ và anh Gà, lại biết được Chee chỉ là bị lợi dụng, Chan bủn rủn hết cả chân tay. Người hắn trùng lại, nhận ra mình đã vô tình mắc phải một lỗi lầm quá lớn… vô tình làm tổn thương người con gái hắn yêu chỉ vì bốc đồng trong suy nghĩ… Chan ngồi gục xuống, hơi thở yếu ớt không biết phải cứu vãn chuyện này bằng cách nào. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má hắn… Không phải vì đau cho chính bản thân mình, mà đau cho những tổn thương mình đã gây ra cho Cheer…

Mấy ngày hôm sau, Chan vẫn chưa dám có động tĩnh gì. Hằng ngày đều cố tình đi học muộn, chờ để nhìn thấy Cheer bước ra khỏi nhà trước, rồi lại lặng lẽ đi đằng sau con bé, chỉ âm thầm vậy thôi… chẳng dám tiến tới gần. Dạo này tối nào hắn cũng ra đứng hóng gió ở ngoài ban công, ánh mắt xa xăm hướng về góc cửa sổ nhà cô hàng xóm… chờ đợi ánh đèn vàng hiu hắt tắt hẳn rồi mới yên tâm đi ngủ. Sự quan tâm của hắn chỉ dừng lại ở mức âm thầm đến vậy.

Cho đến một ngày, là một buổi chiều nhạt nắng cuối tháng năm, vẫn như thường lệ, Chan lại vào viện thăm anh Gà. Bây giờ anh đã sắp bình phục hẳn rồi, khuôn mặt bị chấn thương cũng đã được tái tạo lành lặn, đôi chân đi tập tễnh nay cũng có thể tạm thời bỏ nạng ra được rồi. Chan mừng lắm, kể từ ngày anh bị tai nạn cho đến giờ cũng chỉ có mình Chan là đến thăm nom anh nhiều nhất. Thấy sức khỏe anh ngày một tiến triển, hắn không giấu nổi niềm vui, rồi cũng buột miệng nói muốn rủ các anh em đến đây tụ tập một lần cho anh phấn khởi. Nhưng anh vội gàn, thời gian qua nằm lại trong viện, dường như anh cũng kịp nhận ra nhiều điều. Đúng là lúc hoạn nạn, mới biết ai là bạn là thù. Kể từ ngày anh lâm vào hoàn cảnh ** le như thế này, ban đầu còn có lác đác vài thằng đến chăm sóc, càng về sau thì càng mất hút… Duy chỉ có mỗi Chan là vẫn trung thành tận tụy đến thăm nom anh từ bấy đến giờ. Ngoài Chan ra, may mắn là còn có con bé Cheer, người yêu hắn cũng thường xuyên đến chăm sóc anh, nhưng lại yêu cầu anh giữ bí mật với hắn. Anh không hiểu vì sao, nhưng cho đến hôm nay, khi ngồi nghe Chan tâm sự về nỗi lòng của hắn như thế này, không thể giữ kín cái bí mật vô lý ấy thêm một giây nào nữa.

- Cheer vẫn thường đến đây thăm anh ư?

…………

- Em mau xuống đi! Anh đang ở dưới nhà em!

Sau khi biết chuyện, Chan liền tức tốc trở về nhà, mặc cho ngoài trời đang đổ mưa tầm tã, hắn vẫn nhất định đứng lì trước cửa, chờ đợi con bé. Cheer ngồi trong nhà, khẽ nhoài mình rướn mắt ngó xuống dưới ban công, thấy Chan đang đứng sừng sững trước cửa nhà mình, ánh mắt rung lên nhìn về phía cửa kính nơi Cheer đang trốn tránh. Con bé vội vàng ngồi thụp xuống, tim đập thình thich, thở không ra hơi. Phải mất vài phút sau, nó mới kịp trấn tĩnh lại mình và bình tâm để lôi điện thoại ra nhắn lại.

- Tại sao tôi phải xuống? Giữa chúng ta thì làm gì còn có chuyện gì để nói?

- Mọi chuyện xảy ra như thế! Tại sao em không chịu giải thích rõ cho anh biết!

Nói rõ?!

Ngày đó anh đột nhiên biến mất, tuyệt đối không chịu để cho tôi có cơ hội giải thích. Dù tôi đã không ít lần cố gắng tìm cách liên lạc với anh. Là anh bơ tôi trước! Là anh coi tôi như vô hình…

Vậy mà bây giờ anh lại nói rằng tôi không chịu nói rõ để cho anh biết…

Tôi muốn nói, nhưng liệu anh có đủ bình tĩnh để nghe tôi giải thích không?

Đọc dòng tin nhắn của hắn mà không biết nên buồn hay nên vui, Cheer khẽ nhếch môi mỉm cười đắng ngắt!

Dù sao thì cái quãng ngày đau khổ triền miên ấy cũng qua rồi!

Nỗi đau day dứt lớn đến như vậy nó cũng đã trải qua được…

Bây giờ bình tâm trước những sự tác động như thế này không phải là khó.

Giờ đây nó chỉ muốn tập trung hết sức cho việc học thôi, chỉ còn một tháng nữa thôi là đã thi tốt nghiệp rồi. Nó không muốn bất cứ việc gì xen vào khiến mình bị xao nhãng cả.

Nghĩ vậy, Cheer đành dằn lòng mình phải nhẫn tâm hơn một chút…

- Anh về đi! Mưa to rồi đấy!

- Em không xuống thì anh sẽ không về đâu!

- Vậy mặc xác anh!!!

Nó nhắn tin lạnh lùng là vậy, nhưng thật tâm lòng đang quặn thắt. Trời mưa lớn đến như thế kia, nghe đài nói hôm nay bão giật cấp ba đấy! Hắn cứ đứng đó không sợ sét giật cho một cái thì thành Chan thui luôn à?

Ngồi trong nhà mà lòng nóng như lửa đốt, cứ thỉnh thoảng Cheer lại nhỏm đầu ngoái ra ngoài cửa sổ để nhìn xem hắn đã đi chưa, vậy mà tên ngốc vẫn cứ đứng lù lù ở đó!

Thi gan với Chan thật đúng là chuyện ngu ngốc!

Nhỡ chẳng may mà hắn ốm lăn ra đấy thì nó sẽ hối hận chết mất!

Nghĩ vậy, Cheer liền vội vàng với lấy chiếc ô hồng, lóc cóc chạy xuống tầng một, hậm hực mở cửa ra nhìn hắn.

- Ya! Cầm lấy!

Nó nhanh tay giương chiếc ô màu hồng có hai cái tai mèo trong suốt ra hướng về phía Chan, mau chóng che mưa cho hắn…

Hắn ngẩn người quay ra nhìn nó, cảm thấy từng hạt mưa nặng chịch không còn tát mạnh vào mặt mình nữa, thay vào đó là cảm giác đột ngột nóng ran… khi đối diện với mình chính là Cheer. Đã lâu lắm rồi Chan không được nhìn đối mặt với nó như thế này. Hắn thầm mỉm cười…

Ngày hôm đó hai đứa đã nói chuyện với nhau rất lâu, tâm sự như hai đứa ngốc ngẩn ngơ ngồi trước thềm nhà, mặc cho mưa thỉnh thoảng lại hắt mạnh vài hạt vào mặt khi ô bị ngả nghiêng. Mặc dù vậy… mặc dù biết được Chan vẫn còn yêu mình, nhưng Cheer vẫn quyết định không quay lại với hắn. Nó nói, bây giờ không phải lúc để yêu.

Ban đầu Chan nhất định phản đối, nhưng rồi lại nghĩ… kể ra thì Cheer nói cũng đúng!

Lúc này con bé cần tập trung vào học nhiều hơn. Có lẽ một năm nữa, khi áp lực đè nặng lên vai như thế này… Chan cũng sẽ cảm thấy như Cheer thôi!

Cần phải cảm thông cho con bé. Chan nghĩ thế, và hắn cũng quyết định là sẽ chờ… Chờ cho đến khi nào … đến lúc để yêu!

………………

Chỉ còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp, cuối năm Cheer và Mita lại rủ nhau làm một phi vụ mới- soạn phao photo số lượng lớn bán cho cả lớp. Sau hai đêm hì hục đánh máy tính, chỉnh size chữ nhỏ, đem đi photo mấy chục bản. Lúc đầu cứ lo là sẽ tồn hàng, ai ngờ vừa tung ra 5 phút đã bị đặt mua hết sạch! Rồi thì từ lớp bên này lại truyền sang lớp bên kia. Những đơn đặt hàng cứ kéo đến tới tấp khiến Cheer và Mita phải cười ngoác mổm lên khi đếm tiền. Duy chỉ có một điều khiến chúng nó băn khoăn không hiểu :”Thật ra chỉ cần một đứa mua một bản rồi đi photo là xong. Tại sao lại phải mất gấp 5 lần số tiền đó để mua hẳn hàng chính hãng từ Cheer trong khi nó cũng chả khác gì bản fake một tí nào?”…

Những tưởng làm ăn trót lọt, ấy thế mà mọi chuyện dường như không thể qua mắt được thầy cô giáo. Cuối cùng thì chuyện làm phao thi của chúng nó cũng đã bị tố lên cô hiệu trưởng. Vào một ngày ngập nắng đầu hạ, cô hiệu trưởng bành trướng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay được đặt hoành tráng ngay giữa sân khấu, liếc ánh mắt diều hâu quét một lượt xuống đám học sinh “ưu tú rừng rú” của mình rồi bắt đầu tra hỏi.

- Tôi nghe nói trong trường dạo này đang lan tràn phao thi môn Sử và Địa. Tôi có thể mạo muội hỏi bạn nào đã làm điều “vĩ đại” đấy không?- Giọng điệu mỉa mai của cô vang lên khiến tất cả đều im phăng phắc. Riêng tim Cheer và Mita thì như muốn nhảy tọt ra khỏi lồng ngực.

- Các em có biết là lần này trên bộ kiểm soát rất chặt không? Chỉ cần một chút sơ sảy nhỏ, các em sẽ bị loại thẳng khỏi cuộc thi và học lại một năm. Vậy mà các em vẫn dám mạo hiểm sao?

Đáp lại cô vẫn là câu trả lời :”Im phăng phắc”!!!.

- Khi nghe được tin này, tôi thật sự bất ngờ! Tại sao có chuyện như vậy mà không ai thông báo với chúng tôi? Điều này thật sự có lợi cho các em, đáng ra các em nên cộng tác với chúng tôi để được phân phát cho cả trường mới phải!

Cô nói xong, cả trường đều ồ lên bàn tán xôn xao, không thể tin được rằng cô hiệu trưởng lại có thể thốt ra những lời như thế. Cheer và Mita cũng liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám ra mặt công khai… thà làm ngọn lửa cháy âm ỉ cho cả nhà cùng ấm còn hơn cháy bùng trong phút chốc rồi vụt tắt mãi về sau. Hai đứa vẫn quyết định im re nghe cô nói tiếp.

- Các em yên tâm! Thầy cô là những người lái đò đưa các em qua sông, nếu chẳng may khách hàng có ngã thì nhất định chúng tôi cũng phải có “phao” để quăng ra cứu các em kịp thời, có phải không? Những bạn có phao thì hãy nhiệt tình giúp các bạn không có phao. Mặc dù trông thi không phải giáo viên trường mình, nhưng yên tâm, tiền “học tăng cường” mà các em đã đóng không phải để vứt đi đâu. Nên nếu cảm thấy có thể hỏi bài được, hãy hỏi hết sức mình để đạt được số điểm tối đa cần có. Ok?! Nếu có bị bắt thì cũng đừng có “cứng”. Tôi biết các anh chị trường này rất hổ báo cáo chồn. Nhưng khi thi không phải chúng tôi trông đâu nên đừng có ngang bướng. Nếu nhỡ ra bị bắt thì hãy cúi rụp mặt xuống mà xin lỗi. Xin không được thì phải khóc. Yên tâm, các thầy cô sẽ không nỡ ra tay quá khắt khe với các em đâu. Các thầy cô thì cũng đều là bậc phụ huynh cả mà. Chúng tôi đều mong các em có thể qua hết 100% trong đợt thi tốt nghiệp này. Vậy nên mong các em hãy cố gắng hợp tác cho tốt! Ngày mai các em vẫn học như bình thường, sáu giờ tối quay trở lại trường tham dự lễ bế giảng rồi sau đó nghỉ một thời gian chờ đến tháng sáu thi tốt nghiệp. Chúc các em thi tốt!!!

Kết thúc buổi phát biểu vô cùng giá trị và cảm động, tất cả học sinh đều vỡ òa trong những tràng pháo tay giòn giã… Bởi quá bất ngờ vì sự thay đổi đến chóng mặt của cô hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc và khắt khe có tiếng của trường này!

………..

Trở về lớp, Cheer không ngừng ôm tim xoa lồng ngực, cảm giác như vừa mới chết đi sống lại vẫn còn nóng hổi.

- Ôi mày ơi! Tao đau tim quá mày ạ! Cứ tưởng lúc ý bà ấy phải gọi tên lên rồi đình chỉ thi luôn cơ!

- Ờ! Không thể ngờ luôn ý! Thế quái nào mà còn ủng hộ nhỉ!

- Tao đã bảo rồi! Chúng mình học dốt thế này! Mấy bà ý chỉ muốn tống vội đi chứ quý báu gì mà giữ lại. Vả lại tiền bọn mình đóng tăng cường cuối năm có thấy học thêm gì đâu? Chẳng phải là để rào trước đón sau thầy cô giáo trường khác đến trông thi thay là gì? Không phải xoắn!

- Chuẩn luôn! Ha ha! Thôi tối nay tao về cắt phao. Eo ơi chắc phải dài hơn cái ruột mèo!

…………………

Ngày hôm nay đã là ngày học cuối cùng, mặc cho các lớp khác vẫn còn tập trung yên ắng để ôn nốt mấy dạng bài thi, riêng cô chủ nhiệm của lớp Cheer đã cho tất cả nghỉ ngơi. Thay vào đó, mọi người lại ngồi quây quần thành một nhóm, kể cả những đứa trước đó từng ghét nhau, nay cũng thật xum vầy, cùng nhau hát những bài về tình thầy trò để tặng cho cô chủ nhiệm.

“ Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo ! Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền…

Cô và mẹ là hai cô giáo…

Mẹ và cô…

Ấy như mẹ hiền… “

Cheer chỉ đạo cả lớp bắt nhịp, cậy mình là người họng to nhất, nó vặn volume lên hết cỡ, gào nhiệt tình đến nỗi lớp bên cạnh phải sang ý kiến chỉ vì không học được. Nhưng hôm nay được cô chủ nhiệm bảo kê, con bé lại càng tác quái.

Mặc kệ sự phàn nàn của lớp bạn, đám “nhất quỷ nhì ma” vẫn nhất định ngồi tụm năm tụm ba không chịu học, ngoạc miệng lên cất tiếng hát như cái loa rè… khiến cô không thể ngừng cười vì hạnh phúc.

Hát hết gần chục bài, đang bí không biết nên hát tiếp bài gì… thì Mita lại nhắc cho nó nhớ ra bài “Mong ước kỉ niệm xưa”, thế là chúng nó lại bắt đầu… nhưng lần này là hát tử tế.

“ Thời gian trôi qua mau …

Chỉ còn lại những kỉ niệm…

Kỉ niệm thân yêu ơi…

Sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô…

Bạn bè mến thương ơi…

Sẽ còn nhớ những lúc giận hờn…

Để rồi mai chia xa…

Lòng chợt dâng niềm thiết tha…

Nhớ bạn bè…

Nhớ mái trường xưa…

… “

Giọng chúng nó lúc đầu hát còn hùng hổ… càng về sau… càng run run… rồi nước mắt trực trào ra lúc nào không biết… Ngước ánh mắt nhạt nhòa lên nhìn cô giáo… Thật ngạc nhiên là cô cũng đang cố che miệng vì đã vô tình bật khóc từ lúc nào…

Không hát nữa, chúng nó quyết định chạy ào lên, ôm chầm lấy cô, rồi đứa nào đứa nấy cũng khóc tu tu như những đứa trẻ sắp phải xa mẹ…

Cái Cheer, cái Mita, thằng Ben… thậm chí là cả thằng Yan, hay những đứa con trai hay nghịch ngợm phá phách, chuyên làm cô điên đầu vì bị bêu đầu ra trước sân trường … nay cũng đều òa khóc…

Tiếng hát run rẩy khiến chúng nó không kìm được nước mắt mà ôm trầm lấy nhau, khóe mắt đỏ hoe cay xè, rồi thay nhau đi lấy bút, xin chữ ký của từng đứa lên chiếc áo học trò. Nhìn chiếc áo trắng tinh dần dần trở nên chằng chịt vì những chữ kí màu xanh tím than, giống như tình bạn của đám học trò ngày càng trở nên khăng khít vậy.

Tất cả mọi người đều xin chữ ký của nhau…thậm chí là những đứa ghét nhau nay cũng chủ động ra làm hòa trở lại. Ngày cuối rồi mà, còn hiềm khích chi nữa mà không mau giải quyết! Sợ sau này chẳng thể gặp lại… sẽ chẳng còn cơ hội mà chí chóe với nhau nữa đâu…

Đang khom lưng cố tình ký lên ngực cái Hummie, rồi Cheery lại tranh thủ vỗ bồm bộp trêu con bé.

- Ngực nẩy phết nhể! Hê hê!!!

- Cha mày! Mày thì không nẩy đấy! Để tao bóp cái!

- Nàooooooooooooo!!!

Vừa nói, Cheer vừa vội vàng lấy hai tay che kín ngực rồi vùng mình chạy mất dép. Trong lúc quýnh quáng, nó lại đâm sầm vào thằng Yan. Bốn mắt chạm nhau, hai con người… đã từng là bạn thân từ đầu năm, cũng đã từng có một thời giận hờn, tảng lờ nhau không thèm nói chuyện… Nhưng, liệu bây giờ có đáng nữa không?

Nhìn thẳng vào ánh mắt đang đẫm nước của Cheer, Yan mỉm cười hiền lành, rồi xóc áo mình lên nhoẻn miệng hỏi.

- Chị ơi cho em xin chữ kí cái được không?

Thấy Yan đã chủ động làm hòa, Cheer cũng bật cười khanh khách, rồi bắt hắn xoay lưng lại, hí hoáy ký.

- Ok! Xoay cái lưng bẩn của mày lại đây!

- Mày bảo lưng ai bẩn???

- Mày chứ sao! Áo mấy tháng rồi không giặt mà cháo lòng thế này? Eo ôi tởm!

- Có cái loại mày bẩn ý! Lâu không tắm ghét dày chất thành hai hòn núi lên trước ngực rồi kia kìa! Ọe ọe!!!

- Á à thằng chó này… câm mồm ngay!!!

Nói rồi, Cheer liền chí mạnh ngòi bút một phát vào lưng thằng Yan, đau điếng. Thằng bé cong lưng xuýt xoa rồi vội vàng đuổi theo cái Cheer, quyết tâm chọc lại vài phát. Chúng nó rượt đuổi nhau, nhảy lên bàn lên ghế, ầm ầm hết cả cái lớp 12A8 này lên… Thật vui vì mọi chuyện đã được trả lại như lúc mới bắt đầu…

Kết thúc “một buổi học yên ả” cả lớp lại giải tán, ai về nhà nấy, hẹn nhau sáu giờ chiều quay trở lại trường, tham gia lễ bế giảng cùng các thầy các cô. Trên đường về, Yan lại đi cùng Cheer, vừa đi, chúng nó vừa rôm rả ôn lại chuyện cũ, kể về cảm xúc lúc hai đứa bơ nhau, Yan đã cảm thấy buồn thế nào, và Cheer cũng đã cảm thấy hụt hẫng như thế nào.

Rồi đột nhiên Yan dừng lại.

- Mà… dạo này không thấy bà đi với thằng Chan nữa?

- Chia tay rồi…- Nhắc tới Chan, tim Cheer lại khẽ thắt lại…nhưng nó vẫn cố gắng bình tĩnh nói.

- Vì sao vậy?

- Thôi, chuyện dài lắm…

- Ừm… vậy chiều nay tôi đón bà đi dự lễ bế giảng nhé?

- Ok!

Lúc Yan đưa Cheer về nhà, Chan đứng từ trên ban công cũng vô tình nhìn thấy…

Nắm chặt tay, tim hắn khẽ trùng lại một nhịp!

……………….

Tối hôm ấy đúng sáu giờ, Yan có mặt ở trước cửa nhà Cheery, thấy nó mặc áo dài bước ra thướt tha, khuôn mặt hôm nay còn được trang điểm nhẹ. Nhìn con bé buộc tóc nửa dịu dàng, tim Yan không ngừng loạn nhịp… Nhưng!!! Ngay khi vừa mới bước chân ra khỏi cửa, áo dài vướng víu khiến nó suýt trượt chân vì ngã, Cheer lại buột miệng **** thề.

- Mẹ kiếp! Áo với chả sống! Lùng nhà lùng nhùng! Bà điên lên bà xẻo xừ đi bây giờ!!!

Nói rồi, nó liền tiện tay vơ luôn hai vạt áo, buộc ngoắt chéo vào nhau thành hình cái nơ ngay ngang hông, rồi chễm chệ nhảy lên xe Yan, ngoác miệng cười.

Thấy thế, Yan liền chèm chẹp miệng.

- Con gái con đứa! Thế đấy!!!

- Làm sao? Ý kiến gì thằng kia?- Cậy mình đang ngồi phía sau, Cheer liền tranh thủ nhéo cho Yan một cái đau điếng rồi lại ngửa mặt lên trời cười ha hả khiến Yan đành hậm hực ôm mặt khóc hối hận vì đã lỡ lời mời con bé đi cùng.
Chương Trước/61Chương Sau

Theo Dõi