Chương Trước/172Chương Sau

Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 159: Hủy Bỏ Hôn Ước

Translator: Nguyetmai

Ninh Hề Nhi gào hụt hơi: "Tôi nhờ cậu đăng cái này à? Sao cậu viết linh tinh thế hả!"

Kỷ Dạ Bạch trưng ra vẻ vô tội, giơ ngón tay thon dài lên: "Tôi không điều khiển được tay mình. Do tay tôi viết đấy, không phải tại tôi đâu. Hình như tay hơi run run gõ chệch một phát..."

"Run cái khỉ khô!" Ninh Hề Nhi lớn tiếng la lên, cô quơ quơ nắm đấm nhỏ đánh về phía Kỷ Dạ Bạch!

Kỷ Dạ Bạch ung dung lùi về sau một bước, chân hụt mất một bước, Ninh Hề Nhi cứ thế trơ mắt nhìn mình sắp cạp đất...

Bất ngờ có một đôi tay giữ lấy hông cô, đặt ngay trên eo cô, khiến cô nhào vào vòng tay hắn.

Bốn mắt nhìn nhau...

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch sâu thăm thẳm, tựa như biển sao mênh mông chốn chân trời, thong dong nhìn cô, phản chiếu bóng hình Ninh Hề Nhi trong mắt.

Ninh Hề Nhi tựa vào khuỷu tay mạnh mẽ của hắn, ngước đôi mắt to tròn trong veo, cô khẽ chớp mi, chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời trống rỗng.

Rồi lấp đầy trong đó, chính là bề ngoài anh tuấn ưa nhìn của Kỷ Dạ Bạch.

Trái tim chợt hẫng một chút, thay đổi hoàn toàn quy luật hoạt động. Nhịp tim đập dần dà tăng nhanh, như muốn nhảy vọt ra ngoài lồng ngực, mừng vui, bất an, ngập ngừng...

Bùm...

Một chùm pháo hoa rộ lên, chói sáng cả một vùng trời, ngay cả gợn sóng lăn tăn trên sông cũng phản chiếu lại ánh sáng lóa mắt kia.

Lúc này Kỷ Dạ Bạch buông lỏng tay.

Uỵch một tiếng, Ninh Hề Nhi té dập mông xuống đất.

Cô bàng hoàng trợn mắt nhìn về phía Kỷ Dạ Bạch, chỉ thấy Kỷ Dạ Bạch lại hất mặt ngang ngược, nói: "Ái dà, cậu nặng quá đấy, tay tôi đây này, lại vô tình run run bất cẩn..."

Ninh Hề Nhi: "..."

"Kỷ Dạ Bạch, tôi muốn giết cậu!!"

Mối thù này phải trả! Cô không báo thù không phải Ninh Hề Nhi!

...

Náo loạn đùa giỡn hơn nửa ngày, cuối cùng Kỷ Dạ Bạch chở Ninh Hề Nhi về nhà họ Kỷ!

Lúc về đến nhà, Ninh Hề Nhi đã thiếp đi từ lúc nào, cô yên tĩnh nghiêng người ngồi trên ghế, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi cong cong.

"Đang mơ gì đẹp à?" Kỷ Dạ Bạch khẽ cất giọng thì thầm, hắn nhớ lại cảnh tượng mới xảy ra bên bờ sông ban nãy...

Thiếu chút nữa hắn không kiềm chế nổi bản thân, không ngăn được mình hôn Ninh Hề Nhi, cho nên hắn mới buông tay.

Dường như khi đối diện với Ninh Hề Nhi, sức chịu đựng của hắn càng lúc càng kém.

Không đành lòng đánh thức cô, Kỷ Dạ Bạch liền bế cô lên, ôm cô lên phòng.

Cửa vừa đóng, bà Kỷ đi tới chỗ hắn, trên mặt bà tràn đầy vẻ do dự, giống như có điều gì đó muốn nói.

Kỷ Dạ Bạch: "Mẹ, sao vậy?"

Mẹ hắn khoanh chéo tay, có vẻ hơi thấp thỏm thăm dò: "Dạ Bạch này, con và Hề Nhi... Quan hệ của hai đứa tiến triển tới mức nào rồi?"

"Sao vậy ạ?" Kỷ Dạ Bạch hỏi ngược lại.

Bà Kỷ thở dài: "Xế chiều hôm nay, bố của Hề Nhi gọi điện tới, nói muốn hủy hôn ước giữa con và Hề Nhi... Có phải Hề Nhi đã nói gì với ông ấy hay không? Hề Nhi... thật sự không thích con hay sao?"

Kỷ Dạ Bạch lặng người đứng chết trân.

Trong ngực tựa hồ vẫn sót lại hơi ấm ban nãy của con nhỏ kia. Vậy mà giờ đây, những thứ ấm áp ấy, đang dần trôi xa từng chút, từng chút một.

Thanh mai giây trước hẵng cùng hắn cười đùa, vậy mà lát sau đã hung hăng quật gã một đòn cảnh tỉnh!

Tay buông thõng bên người nắm lại nắm đấm.

Vẻ mặt bà Kỷ hơi buồn bã: "Mẹ và bố con đã cùng bàn bạc qua rồi, mặc dù chúng ta đều rất thích Hề Nhi, nhưng... Có một vài việc, thật sự không cách nào bắt ép miễn cưỡng được. Con không thích Hề Nhi là tốt nhất, còn nếu thích rồi, thì buông tay ra vậy. Yêu một người, không phải là độc chiếm làm của riêng, mà là tác thành cho người đó."

Kỷ Dạ Bạch trầm giọng, trong giọng nói lẫn chút run rẩy: "Cho nên?"

"Hôn ước của hai con, hủy bỏ đi."
Chương Trước/172Chương Sau

Theo Dõi