Chương Trước/244Chương Sau

Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 232: Đại Bạch Bật Chế Độ Đáng Yêu (2)

Editor: Nguyetmai

"Không!" Cô nhóc cất giọng mũi.

Tất nhiên Kỷ Dạ Bạch không tin, giơ tay giữ cằm và quay mặt cô lại. Trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú rõ ràng đang giàn giụa nước mắt, hốc mắt đỏ ửng như con thỏ vậy. Dáng vẻ yếu mềm như không thể chịu nổi nỗi đau nào nữa.

Ninh Hề Nhi xấu hổ lấy ống tay áo lau nước mắt: "Tôi đã bảo không khóc là không khóc mà!"

Cô không muốn bị Kỷ Dạ Bạch nhìn thấy cảnh mình khóc, thật là mất thể diện!

Kỷ Dạ Bạch cười mỉm, hùa theo cô: "Ừ, không khóc."

Ninh Hề Nhi hừ một tiếng rồi hất tay hắn ra, Kỷ Dạ Bạch cũng buồn bực hừ một câu, làm Ninh Hề Nhi sợ tới mức lo lắng hỏi: "Làm cậu đau sao? Hay đầu vẫn còn choáng?"

"Choáng đầu." Kỷ Dạ Bạch phát huy sự mặt dày của mình đến mức tối đa, mở hai cánh tay với Ninh Hề Nhi, vẻ mặt thật thà: "Ôm một cái được không?"

Vậy mà Đại Bạch lại chủ động đòi ôm á? Thật là... đáng yêu chết mất thôi!

Ninh Hề Nhi lại gần với đôi mắt sáng ngời, để Kỷ Dạ Bạch ôm vào lòng. Hắn đặt cằm lên bả vai Ninh Hề Nhi, khóe môi cong lên thành một nụ cười nho nhỏ khó mà phát hiện ra.

Bởi vì quan tâm nên mới lo lắng. Bởi vì không chút nào đề phòng nên mới hoảng loạn lo trước lo sau. Thật là... ngốc nghếch mà...

Thấy cô khóc, hắn vô cùng đau lòng. Hắn thà bị thương nặng hơn chứ không muốn trông thấy nước mắt của cô tuôn rơi.

Lúc này, tâm nhĩ trái lạnh lẽo của của Kỷ Dạ Bạch trở nên mềm mại và bối rối.

"Thật ra thì tôi..." Không hề mất trí nhớ...

Cậu còn chưa nói hết lời, trên sườn núi đã truyền đến tiếng ồn ào huyên náo.

"Ở kia, ở kia! Tôi nhìn thấy bọn họ rồi!"

"Bạn Ninh, bạn Kỷ, hai bạn có ổn không?"

"Đến đây giúp tôi một tay, tôi xuống dưới để kiểm tra cho hai em ấy trước đã!"

Đám người tập trung đi đến, vội vã tiến hành kiểm tra cho Kỷ Dạ Bạch. Vậy là câu "Không hề mất trí nhớ" kia cứ vậy chưa kịp thốt ra, không cho Kỷ Dạ Bạch cơ hội mở lời.

...

Sau một hồi vất vả, cuối cùng nhóm người cũng trở về resort suối nước nóng.

Ninh Hề Nhi không muốn để người khác biết chuyện Kỷ Dạ Bạch mất trí nhớ bèn trao đổi với Thời Niệm Sơ, bảo thầy đừng để lộ chuyện hắn bị thương. Thời Niệm Sơ gật đầu đồng ý. Thầy day day trán, trạng thái không được tốt lắm.

"Thầy làm sao vậy ạ?"

"Không có gì, chỉ hơi mệt chút thôi." Thời Niệm Sơ nhẹ nhàng tiếp lời, dặn dò cô vài câu rồi rời đi.

Kỷ Dạ Bạch đã thay bộ quần áo khác, đang ôm gối ngồi trên giường. Thấy Ninh Hề Nhi ngẩn ngơ cầm điện thoại, hắn không khỏi cau mày. Hắn đoán có lẽ Ninh Hề Nhi vẫn đang lo sợ chuyện bố mình tái hôn.

Để dời sự chú ý của cô, hắn ho khan một tiếng: "Tôi cũng muốn đi nướng thịt."

"Hả? Nhưng cậu đang bị thương, sẽ rất bất tiện."

"Tôi muốn đi, tôi muốn đi." Kỷ Dạ Bạch tỏ vẻ "Nếu cô không đưa tôi đi thì tôi sẽ tức giận lắm đấy".

"Được rồi." Ninh Hề Nhi cũng thật sự bó tay với tính xấu của hắn, hơn nữa cô cũng đang cảm thấy áy náy, bèn dắt hắn đi đến chỗ nướng thịt.

Trong bầu không khí náo nhiệt mọi người đều đang sôi nổi tưng bừng, mùi thơm của thức ăn và gia vị tỏa ra khắp nơi.

Tiêu Hi Thần khập khiễng đi đến: "Anh Kỷ, chị dâu đến rồi à!"

"Ừ." Ninh Hề Nhi len lén quan sát, phát hiện dáng vẻ của Kỷ Dạ Bạch vẫn như bình thường nên tạm thời yên tâm.

Tiêu Hi Thần đưa một khay đồ ăn đã nướng xong cho họ, Kỷ Dạ Bạch chuyển cho Ninh Hề Nhi: "Cho cô thịt này."

Ninh Hề Nhi khách sáo: "Cậu ăn đi."

Kỷ Dạ Bạch khẽ chớp mắt: "Tôi muốn cô đút cho tôi."

Ninh Hề Nhi nghẹn lời.

Quào... Tại sao cô lại cảm thấy, từ khi Đại Bạch mất trí nhớ, càng lúc càng mặt dày hơn nhỉ?
Chương Trước/244Chương Sau

Theo Dõi