Chương Trước/295Chương Sau

Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 288: Cậu Bước Vào Trái Tim Tôi, Hoặc Là, Để Tôi Đến Đón Cậu (2)

Editor: Nguyetmai

Ninh Hề Nhi cảm kích nhìn Kỷ Dạ Bạch.

Năm nào nhà họ Kỷ cũng phải trở về nhà cũ ăn Tết. Kỷ Dạ Bạch nhắc đến việc đưa Ninh Hề Nhi trở về có nghĩa là hắn đã thừa nhận cô là người nhà của hắn.

Một nắm khi đói còn hơn một gói khi no.

"Kỷ Dạ Bạch, cảm ơn cậu..."

Thật sự rất cảm ơn cậu, vì đã cho tôi cảm nhận được mình không phải là người bị cả thế giới vứt bỏ.

"Với tôi mà còn cảm ơn cái gì." Kỷ Dạ Bạch xoa đầu cô: "Vẫn còn khó chịu trong người à? Có cần phải đi bệnh viện không?"

Ninh Hề Nhi lắc đầu, những vết mẩn đỏ trên người cô đã lặn rồi, còn đến bệnh viện thì đúng là chuyện bé xé ra to.

"Vậy thì về nhà, về nhà của chúng ta."

Một câu nói bình thản nhưng lại sưởi ấm cả trái tim của Ninh Hề Nhi.

Bây giờ cô không hề quan tâm đến suy nghĩ của Ninh Cảnh Thâm và Lục Thanh Hà nữa, trước kia không đến nhà Kỷ Dạ Bạch là vì tránh hiềm nghi, bây giờ cô đã không còn gì mà kiêng dè nữa.

...

Nhà họ Kỷ…

Qua cuộc điện thoại, ông bà Kỷ đã hiểu hết toàn bộ sự việc. Ninh Hề Nhi vừa đến đã bị bà Kỷ túm chặt tay: "Hề Nhi, con phải chịu ấm ức rồi..."

"Không có gì đâu ạ..." Ninh Hề Nhi không muốn tỏ ra đáng thương thê thảm với tất cả mọi người, cuộc sống là của chính mình, cô tin cô đã có thể chịu đựng qua những tháng ngày khó khăn đến thế, thì về sau nhất định tương lai sẽ ngày càng tươi sáng hơn.

Cô tỏ ra như vậy lại càng khiến bà Kỷ thương xót hơn, bà sai phòng bếp làm đồ ăn cho Ninh Hề Nhi. Khi Ninh Hề Nhi nói muốn về nhà thay và giặt quần áo thì bà Kỷ vung tay: "Không cần! Ông xã, bảo bên trung tâm thương mại đưa vài bộ quần áo mới cho Hề Nhi! Đồ của cái nhà kia thì vứt đi cũng không thèm nhặt! Chúng ta mua đồ mới!"

Ninh Hề Nhi ngu người, nhìn Kỷ Dạ Bạch với ánh mắt cầu xin sự trợ giúp, nhưng hắn không chỉ không ngăn cản bà Kỷ mà còn cố ý bổ sung: "Cho cô ấy thêm một thỏi son nữa, con nhóc này làm dáng lắm!"

"Này..." Ninh Hề Nhi đập hắn một cái, Kỷ Dạ Bạch lại vẫn thản nhiên: "Anh đây nói đúng mà!"

"Vậy cậu cũng đừng có nói ra chứ!"

"Được được được, cậu nói gì cũng đúng."

Thấy hai người thân mật như vậy, ông bà Kỷ thật lòng vui mừng.

Lúc ăn cơm, bà Kỷ nhiệt tình gắp đồ ăn cho Ninh Hề Nhi, đến cả Miêu Miêu cũng đẩy đĩa sườn xào chua ngọt mà mình thích ăn nhất đến trước mặt Ninh Hề Nhi: "Chị Hề Hề, chị ăn nhiều thịt một chút!"

"Cảm ơn Miêu Miêu." Ninh Hề Nhi cảm động vô cùng.

Ở nhà họ Kỷ, cô mới cảm thấy giống một gia đình.

Kỷ Dạ Bạch tranh thủ cơ hội nhắc đến việc đưa Ninh Hề Nhi về nhà cũ ăn Tết, được tất cả mọi người nhà họ Kỷ đồng ý.

"Mẹ đã muốn làm thế từ lâu rồi!" Bà Kỷ hết sức phấn khởi: "Ông nội con mà nhìn thấy Hề Hề chắc chắn sẽ rất hài lòng!"

Ông cụ Kỷ có tiếng là trọng nữ khinh nam, thế nhưng gen nhà họ Kỷ lại rất kỳ diệu, bao nhiêu năm nay trong gia tộc toàn là nam, bé gái thì chẳng có mấy.

Bà Kỷ chụp một kiểu ảnh Ninh Hề Nhi và Kỷ Dạ Bạch cùng ngồi ăn cơm, gửi vào nhóm đại gia đình trên wechat.

"Đến Tết Dạ Bạch sẽ đưa vợ về nhà!"

Tin tức này khiến cả nhóm người không hay bình luận cũng phải lên tiếng...

"Hề Nhi lớn rồi trông thật xinh đẹp! Thằng nhóc Dạ Bạch đúng là có phúc!"

"Hóng hóng! Phải chuẩn bị lì xì thật to mới được!"

"Lì xì +1"

"+10086"

"..."

Mọi người đều rất nhiệt tình, ngay cả ông cụ Kỷ cũng gửi một tin nhắn thoại đến: "Con bé gầy quá! Vừa nhìn đã thấy Dạ Bạch chưa chăm nó đến nơi đến chốn rồi. Mau về đây, ông tự mình xuống bếp nuôi con bé mập lên chút!"

Thấy thái độ của ông cụ, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đây chính là đã coi Ninh Hề Nhi như cháu dâu rồi!
Chương Trước/295Chương Sau

Theo Dõi