Chương Trước/295Chương Sau

Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 290: Cậu Bước Vào Trái Tim Tôi, Hoặc Là, Để Tôi Đến Đón Cậu (4)

Editor: Nguyetmai

Chỉ trong nháy mắt cô đã bị nhét cho một đống quà gặp mặt, không ôm nổi luôn!

"Kỷ Dạ Bạch..." Ninh Hề Nhi bối rối nhìn về phía Kỷ Dạ Bạch bằng ánh mắt van nài. Kỷ Dạ Bạch lập tức hiểu ý, ôm eo cô, bất đắc dĩ nói: "Mọi người không được dọa vợ cháu."

Phụt...

Ai là vợ của cậu chứ!

Bác cả dẫn đầu ho khan: "Được rồi được rồi, mọi người đừng đứng chắn ở cửa nữa, trước tiên để Dạ Bạch dẫn vợ vào nhà đã!"

Kỷ Dạ Bạch nhận lấy đống đồ trong tay cô, lúc cầm đến chiếc ván giặt nghe nói có thể sánh ngang chất lượng của Nokia mà bác cả đưa thì lông mày hắn giật giật.

Nhà cũ được trang trí theo phong cách cổ xưa, vừa tinh tế vừa trang nhã, phong cách thiết kế rất đẹp.

Ninh Hề Nhi thấp thỏm ngồi trên xô pha, lén lút mở một bao lì xì ra nhòm thử.

Vừa rồi cô đã bị nhét cho một xấp dày!

Có điều sờ thấy khá mỏng, có lẽ bên trong chỉ có mấy trăm tệ thôi nhỉ... Đ*ch! Bên trong thế mà lại là một tấm chi phiếu!

Ninh Hề Nhi mở to mắt, lặng lẽ đếm đếm xem rốt cuộc có mấy chữ số. Cô sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nhỏ giọng gọi: "Kỷ Dạ Bạch! Có phải mọi người cho lì xì nhầm rồi không?"

"Hả?" Kỷ Dạ Bạch không hiểu.

Ninh Hề Nhi hươ bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo diễn tả cho Kỷ Dạ Bạch: "Có rất nhiều rất nhiều số không!"

"Ha ha." Kỷ Dạ Bạch phì cười: "Cho cậu thì cậu cứ cầm đi."

"Nhưng mà nhiều lắm..." Cô vẫn hiểu đạo lý không có công thì không nhận lộc.

Kỷ Dạ Bạch vẫn giữ nguyên nụ cười anh tuấn, hắn cúi người ghé sát vành tai xinh xắn của cô, giọng nói trầm khàn gợi cảm như tiếng đàn cello: "Vợ anh đây đáng giá nhiều tiền như vậy."

Mặt Ninh Hề Nhi lập tức đỏ phừng phừng!

Dáng vẻ thân mật của hai người rơi vào tầm mắt của người nhà họ Kỷ, mọi người đều vui mừng.

Con heo chăm bẵm từ bé cuối cùng cũng biết gặm cải trắng rồi! Còn là một cây cải tươi non mềm mịn thế này nữa chứ! Chuyện này có thể không vui mừng được sao?

"Hề Nhi à, có lạnh không? Có cần điều chỉnh lại nhiệt độ của hệ thống sưởi không?"

"Cháu có đói không? Tay nghề của bác cả rất tốt, muốn ăn gì bác sẽ làm cho cháu!"

"Chú cháu biết đánh đàn piano đấy, bảo chú đàn cho một bài có được không?"

"Ây da, mấy người muốn ép tôi xuất chiêu lớn đấy hả. Nào, Hề Nhi, chú hai làm ảo thuật cho cháu xem!"

"..."

Sự nhiệt tình của mọi người làm cho Hề Nhi vừa mừng vừa lo.

"Ăn chút đồ ăn vặt đi này. Nghe nói cháu thích ăn hoa quả khô, mấy thứ này đều là đặc biệt vận chuyển bằng đường hàng không đấy!" Bác cả đẩy vài đĩa hoa quả tới, trên đó bày toàn quả óc chó, hạt thông và quả hồ đào gì đó.

Bị nhiều người nhìn như vậy, tuy Ninh Hề Nhi thích nhưng cũng ngại lấy, chỉ ngại ngùng nói: "Cảm ơn bác..."

"Với bác cả mà cảm ơn cái gì!"

Bầu không khí đang thân thiết thì một giọng nói uy nghiêm vang lên: "Cháu không có tay à?"

Ninh Hề Nhi giật mình, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một ông cụ mặc áo kiểu Trung Quốc truyền thống, tóc hoa râm, rất có tinh thần chống gậy đi tới.

Ông cụ vừa xuất hiện Ninh Hề Nhi đã nhận ra ông là ai rồi.

Đó là ông cụ Kỷ!

Trong ấn tượng của cô, ông cụ Kỷ vô cùng nghiêm khắc, khí thế mạnh mẽ. Cô sợ hãi trốn sau lưng Kỷ Dạ Bạch.

"Cháu không có tay hả?" Ông cụ Kỷ gõ cây gậy ba toong một cái, lặp lại câu hỏi.

Lúc này Ninh Hề Nhi mới nhận ra, hình như ông cụ đang nói với Kỷ Dạ Bạch?

"Cháu chào ông." Kỷ Dạ Bạch cung kính chào hỏi: "Ông đừng nói to như vậy, làm vợ cháu sợ thì ông chịu trách nhiệm nhé!"

"Hừ!" Ông Kỷ bực mình vì thằng cháu nói mãi mà không hiểu: "Còn gọi vợ à! Có ai đối xử với vợ như cháu không hả! Còn không mau tách hạt ra cho con bé ăn!"
Chương Trước/295Chương Sau

Theo Dõi