Chương Trước/104Chương Sau

Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 103: Đêm Xuân

Đường Huyền đợi nha hoàn kia rời khỏi, bèn quay lại ôm lấy Thanh Liên đằng sau.

- Bảo bối, muộn như vậy còn không ngủ, có tâm sự gì sao?

Thanh Liên thấp giọng nói:

- Công tử, có phải Thanh Liên vừa quấy rầy chuyện tốt của ngày không?

- Chuyện tốt?... Ah, ha ha, làm gì có chuyện đó, thực ra nha hoàn đó vừa rồi hình như đứng ra gió quá lâu nên có chút tức ngực, ta chỉ là giúp nàng ta xoa bóp một chút để máu lưu thông thôi… hay là ta cũng giúp nàng xoa bóp một chút!

Nói xong cũng không đợi Thanh Liên phản đối hai tay hắn liền sờ loạn một hồi.

Thanh Liên cũng không kháng cự, khuôn mặt đỏ hồng lên, cúi đầu nói:

- Công tử, đừng… bên ngoài trời gió to, vào trong nhà đã…

Đường Huyền thấy Thanh Liên giống như đã hoàn toàn mặc ình thích làm gì thì làm, liền vui mừng, ôm nàng lên bế vào trong nhà, ra hiệu cho bọn nha hoàn lui đi rồi đóng cửa phòng lại.

Ngoài trời gió thổi lá cây xào xạc, trong phòng ánh nến dập dờn, cảnh sắc vừa động mà vừa tĩnh. Thanh Liên bị Đường Huyền nằm đè trên người, chỉ nhắm mắt im lăng, thân thể mềm mại hơi run run lên, đôi môi nhỏ xinh mím chặt lại, có vẻ nàng có chút sợ hãi.

- Thanh Liên, trăng hôm nay thật đẹp a!

- Thanh Liên, trăng hôm nay thật đẹp a!

Đường Huyền thấy nàng có vẻ quá căng thẳng, bèn nói vài câu cho có chút không khí.

- A…

Thanh Liên mở mắt, thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì càng ngượng ngùng hơn. Sau đó không biết nàng lấy dũng khí từ đâu, chợt ngẩng đầu hỏi:

- Công tử, Thanh Liên có đẹp không?

Đường Huyền hơi sửng sốt, lại nhìn xuống khuôn mặt nàng, lúc này dưới ánh nến đôi mắt Thanh Liên lại trở nên sáng hơn bao giờ hết, Đường Huyền sâu vào mắt nàng mà ngẩn ngơ.

Thấy hắn không nói gì, Thanh Liên rầu rĩ nói:

- Có phải thiếp không đẹp không? Vì sao người im lặng như vậy?

Đường Huyền lúc này mới tỉnh lại, đưa tay nâng cằm nàng lên, cười nói:

- Là nàng quá đẹp, đẹp tới mức ta không biết nên khen ngợi thế nào, có lẽ thế gian từ xưa chưa từng xuất hiện người đẹp như nàng nên người ta cũng chưa nghĩ ra những từ ngữ để ca ngợi vẻ đẹp giống như nàng!

Thanh Liên biết hắn đang khoác lác, nhưng nghe cũng cảm thấy trong lòng vô cùng vui thích, nhoẻn miệng cười nói:

Thanh Liên biết hắn đang khoác lác, nhưng nghe cũng cảm thấy trong lòng vô cùng vui thích, nhoẻn miệng cười nói:

- Công tử lại gạt người rồi… Nhưng Thanh Liên rất thích nghe, người cứ gạt Thanh Liên cả đời nhé!

Nàng nói xong thì phát hiện Đường Huyền đang nhìn mình chằm chằm, mặc dù rất e thẹn nhưng nàng cũng đưa mắt nhìn lại hắn.

Trong giây lát hai người chỉ yên lặng nhìn nhau.

Trong giây lát, Đường Huyền chợt mạnh mẽ cúi xuống hôn lấy môi Thanh Liên. Thanh Liên khẽ run người một cái, sau đó vòng tay qua cổ hắn ôm chặt lấy...

Trong đêm tối gió trời thổi càng lúc càng mạnh hơn, ngọn nến leo lắt trong phòng phụt tắt, ngoài tiếng gió, tiếng lá cây, chỉ còn lại tiếng cọt kẹt rất nhỏ thỉnh thoảng vang lên.

Cũng không biết qua bao lâu thời gian, trời lặng gió dần. Trong phòng xuân sắc vẫn tràn ngập. Đường Huyền chưa ngủ, hắn không ngủ được. Nhìn Thanh Liên nằm trong lòng, đôi mắt nhắm ghiền, trên má còn vương chút mồ hôi. Nếu lúc này có điếu thuốc thì thực là sảng khoái!

Hôm nay là lần đầu của cả hai, thực ra với Đường Huyền là lần đầu khi tới thời đại này. Chỉ mới nằm một lúc tiểu đệ đệ đã lại ngẩng đầu đòi ăn. Nhưng hắn không dám quá ham hố, không nói Thanh Liên hôm nay mới là lần đầu, ngay bản thân hắn cũng mới lần đầu hoạt động sau quãng thời gian dài, theo lời Hồ lão đầu thì phải biết điều độ, đợi sau này ổn định sẽ chơi bời thỏa sức! Trong đêm tối hắn nghĩ bâng quơ đủ thứ, nghĩ xem sau này nên phao thêm bao nhiêu mỹ nữ, nghĩ xem mỗi ngày làm bao nhiêu lần thì hợp lý, nghĩ xem sinh bao nhiêu đứa con… Bất tri bất giác hắn cũng chìm vào giấc ngủ rồi.
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi