Chương Trước/86Chương Sau

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 74: Âm mưu đổ nát

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Bảo Nhi không tự chủ chà xát đôi bàn tay, móc tấm bản đồ kia ra, tìm ký hiệu, bắt đầu tìm kiếm. Thời đại này, xem mắt đều là gia trưởng hai bên tiến hành, hai người hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt. Bộ dạng có hợp ý hay không tạm thời không nói, chủ yếu là nhân phẩm không thể kém.

Hiện tại nàng không thể tùy tiện dẫn Hà Hoa đi xem nam nhân, chỉ có thể tự mình khảo sát một phen. Tiểu nha đầu kia quá thẹn thùng, phải tìm người thành thật một chút.

Căn cứ theo bản đồ vòng một vòng, cũng sắp lượn đến mơ hồ, cầm bản đồ hỏi người trên đường, người ta cũng đều không biết. Con bà nó, lượn quanh một vòng nữa ta sẽ bị chết rét. Gió càng lúc càng lớn, vội vàng tìm một mái hiên.

Thượng Quan Dực mới vừa lướt trên đường phố đến tư trạch, thì thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong kia đang đứng trước cửa nhà mình. Hoảng hốt, suýt nữa té xuống đất, vội ổn định chân, ngơ ngác đứng ở trên đường.

Bảo Nhi xoa xoa mặt, chà xát bàn tay, ngồi chồm hổm ở một bên tiếp tục nghiên cứu bản đồ trên đất. Thượng Quan Dực nhìn sườn mặt có chút ai oán kia, đột nhiên giật mình một cái, nhìn kỹ lại thì thấy trên người nàng đang mặc quần áo vải thô, nổi cơn giận dữ. Nhất định là Nhạc Mặc đối với nàng không tốt, đứng núi này trông núi nọ, chà đạp bé con nhà hắn thành như vậy, giữa trời đất lạnh giá còn bị đuổi ra ngoài!

Mày kiếm lập tức dựng thẳng, tâm níu chặt! Không đoái hoài tới cái gì nữa, vội vàng chạy tới. Bảo Nhi vẫn còn đang suy tư thì bị người nào đó đau lòng kéo lên, ôm vào trong ngực, "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!"

CMN! Như rơi vào trong sương mù, theo bản năng đẩy người ra. Bởi vì gió lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt trước kia bị đông cứng hồng hồng, ngay cả vành mắt cũng hơi ửng hồng.

Không ngờ ở nơi này còn có thể gặp phải Thượng Quan Dực, đây là duyên số gì vậy? Còn vô duyên vô cớ bị ôm?

"Thượng Quan Dực… "

Bảo Nhi mới vừa mở miệng muốn mắng người, thì lại bị Thượng Quan Dực ôm vào trong ngực, "Ta biết cả rồi, nàng không cần nói nữa, ta đã biết." Trong giọng nói của Thượng Quan Dực xen lẫn thương xót và đau lòng không che giấu được.

"Ngươi biết cọng lông đó? Tại sao ôm ta?" , nếu không phải cảm thấy hắn không có ý xấu gì, Bảo Nhi đã sớm đá văng người ra. Đẩy người, xù lông nhảy ra   hai bước. Trừng mắt nhìn nam nhân chẳng hiểu ra sao kia.

Thượng Quan Dực không tức giận chút nào, thái độ thân thiện khác thường, "Bảo Nhi, bên ngoài lạnh lẽo, nhanh đi vào nhà." Nói xong đẩy cửa ra.

Thái độ người ta tốt như vậy, mình cũng không nên so đo quá, nhặt bản đồ trên đất lên, đi theo vào.

Thiên Danh có chút kinh ngạc nhìn hai người, trên mặt thiếu gia nhà mình không che giấu được mừng rỡ, Nhạc cô nương có chút lạnh nhạt.

"Đi dời lò sưởi đến tiền đường đi, rồi mang bình trà nóng tới đây, đúng rồi, đi nấu thêm chén trà gừng nữa." Thượng Quan Dực căn dặn, Thiên Danh luôn miệng đáp lại, len lén liếc Bảo Nhi một cái, lui xuống.

Bảo Nhi có chút ngơ ngác liếc mắt nhìn Thượng Quan Dực, hắn kích động cái gì vậy? Không phải điên rồi chứ?

Đến trong phòng, Bảo Nhi cũng không khách khí, ngồi xỗm bên cạnh lò sưởi hơ hơ tay, nhận lấy cái ly Thượng Quan Dực đưa tới, nhấp một miếng.

Thượng Quan Dực cẩn thận quan sát vẻ mặt Bảo Nhi, nhưng không tìm được một chút cảm xúc hắn muốn. Tại sao thoạt nhìn Bảo Nhi vẫn bình thường như vậy? Sai ở chỗ nào?

Việc cấp bách của Bảo Nhi là hơ ấm cho mình trước, nhưng thấy Thượng Quan Dực từ từ nhích lại gần, vội vàng đưa tay cản lại, "Ngươi đừng tới đây, ngươi ôm ta nữa, ta sẽ trở mặt với ngươi đấy!"

Thượng Quan Dực lập tức dừng bước lại, khóe mắt không che giấu được  mừng rỡ, nhẹ giọng hỏi, "Bảo Nhi, nàng muốn ăn cái gì, ta bảo Thiên Danh đi mua, còn lạnh hay không, ta đi lấy áo choàng cho nàng." Cũng không đợi Bảo Nhi trả lời, đã vội bước vào phòng trong, lấy một cái áo choàng lông chồn tím, muốn phủ thêm cho Bảo Nhi.

Bảo Nhi sững sốt, hôm nay Thượng Quan Dực bị nối sai sợi dây thần kinh nào rồi, không bắt bẻ nàng, không mặt đen với nàng, động kinh sao?

"Không cần, không cần, ta không lạnh nữa, " Bảo Nhi khoát tay lia lịa, giọng nói cũng theo đó thấp xuống, người ta thân thiện như vậy, nàng còn thế nào không biết xấu hổ lạnh lùng đáp lại.

Cứ như vậy, nụ cười trên khóe mắt Thượng Quan Dực càng sâu, lại rót một ly nước ấm cho Bảo Nhi, đặt vào bàn thấp cạnh tay nàng, đẩy ly nước lạnh kia sang một bên.

"Cám ơn nhé!" Bảo Nhi cười đáp lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt, mắt hạnh híp lại, theo khóe miệng nâng lên, tự nhiên cong thành một đường cong đẹp mắt. Thượng Quan Dực nhìn ngây người, không chớp mắt nhìn chằm chằm.

Bảo Nhi cười cười lúng túng, người này không phải đang nghĩ cái gì khác đó chứ? Vội vàng đứng lên nói: "Thượng Quan Dực cám ơn ngươi nhé, ta phải đi rồi!"

Thượng Quan Dực hồi hồn, chân mày lập tức nhíu lại nói: "Nàng đi đâu?"

"Ta còn có thể đi đâu, dĩ nhiên về nhà!" Bảo Nhi lên giọng nói.

"Nàng…" , ánh mắt Thượng Quan Dực hơi dừng lại chỉ chỉ quần áo trên người Bảo Nhi.

"Oh, ta có chút chuyện muốn làm, mặc như thế thuận tiện làm việc. Cám ơn! Ta phải đi về, nếu không tướng công sẽ lo lắng." Cười cười, xoay người chuẩn bị ra cửa. Nàng không phải không thấy thất vọng khó che giấu trên mặt Thượng Quan Dực, nhưng nàng đã có Nhạc Mặc, sẽ không cho thêm bất cứ hy vọng nào.

Thiên Danh bưng trà gừng mới vừa tới cửa, thì thấy Bảo Nhi đi ra, có chút không hiểu nhìn vào bên trong, Bảo Nhi khẽ cười cười, bước ra ngoài.

Thượng Quan Dực vẫn chưa từ trong vui mừng tỉnh táo lại, liền bị vứt bỏ vào đáy cốc, một cơn tích tụ trong lồng ngực, một mùi tanh tuôn ra ngoài.

"Thiếu gia! Thiếu gia!" , Thiên Danh ném thẳng trà gừng trong tay đi, bước nhanh đến đỡ. Bảo Nhi còn chưa bước ra sân, liền nghe thấy tiếng ly bể, cùng tiếng kêu gào của Thiên Danh ở bên trong truyền ra. Đã xảy ra chuyện gì? Bảo Nhi không kịp nghĩ nhiều liền chạy trở vào.

Khi nhìn thấy người kia tựa vào giường gương mặt tái nhợt, cùng vết máu đỏ tươi trên khóe miệng thì hoảng thần lên. Thượng Quan Dực nửa mở đôi mắt, thấy Bảo Nhi quay lại, vội quay đầu đi, nâng tay áo rộng lên che khóe miệng.

"Nhạc cô nương, người giúp ta trông chừng thiếu gia một chút, ta lập tức sẽ trở lại!" , vẻ mặt Thiên Danh căng thẳng, trong mắt tuy có hốt hoảng, nhưng vẫn rất bình tĩnh dặn dò.

"Ngươi đi nhanh đi!" , Bảo Nhi chạy tới, cầm khăn gấm bên cạnh lên muốn lau khóe miệng cho Thượng Quan Dực.

"Nàng tránh ra…" Thượng Quan Dực rất không phối hợp quay đầu đi, có chút mệt mỏi chống lại Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng không quản, đè hai cánh tay kia qua một bên, xoay cái đầu kia qua, nhìn vết máu đỏ tươi đó sợ hãi từng cơn, vẻ mặt nghiêm nghị lau sạch sẽ cho hắn. Chỉ có điều vừa lau xong, lại có máu tràn ra ngoài, một màn này đâm thật sâu vào lòng của nàng, trong mắt chua xót vô cùng.

"Nàng sẽ đau lòng vì ta phải không?" , sắc mặt tái nhợt, máu trên khóe miệng vẻ ra một đường cong, đẹp đẽ có chút chói mắt.

Bảo Nhi có chút run rẩy cầm khăn tiếp tục lau, trên gương mặt tuyệt mỹ một chuỗi nước mắt nóng bỏng chảy xuống. Thật ra trong nội tâm đã sớm coi hắn là một bằng hữu thân thiết, chẳng qua là nàng chưa từng để ý đến.

"Ngoan, đừng khóc, " Thượng Quan Dực vô lực nâng tay lên xoa nhẹ gương mặt đó, Bảo Nhi không có cự tuyệt, mặc cho hắn lau.

Khăn gấm kia đã hoàn toàn ướt đẫm, không còn màu sắc ban đầu nữa, Bảo Nhi chỉ có thể kéo tay áo lau cho hắn.

"Bảo Nhi, ta…."

"Thiếu gia, thiếu gia, Minh tiên sinh tới." Thiên Danh gấp rút dẫn theo một vị tiên sinh vào cửa, Bảo Nhi vội vàng đứng dậy nhường chỗ, ánh mắt Thượng Quan Dực vẫn dao động theo nàng. Bảo Nhi kéo một cái tay Thượng Quan Dực, nắm thật chặt, Thượng Quan Dực gắng sức đáp lại, khóe miệng mang theo một nụ cười an ủi.

"Đáng chết, tại sao tới trước thời hạn sớm như vậy, " móc túi châm trong ngực ra, rút ra hai cây, một cây châm vào gáy cổ Thượng Quan Dực, một cây khác châm vào đỉnh đầu. Máu tươi nơi khóe miệng không tràn ra nữa, Bảo Nhi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyển hắn qua giường đi, " lão tiên sinh kia bảo, Thiên Danh lập tức đỡ Thượng Quan Dực dậy, Bảo Nhi muốn rút tay về giúp đỡ, nhưng bị Thượng Quan Dực gắt gao nắm chặt, đành phải theo hắn đến trước giường.

Bảo Nhi chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt kia, khẩn trương cắn môi dưới, nàng thật sự sợ hiện tại cái tay đang nắm chặt tay của nàng sẽ buông ra.

Thi châm một hồi, vị Minh tiên sinh kia khẽ thở phào một cái, có chút kinh ngạc nhìn cái tay đan chéo nhau kia, lại quan sát trên dưới bảo Nhi một lần. Mặc dù Bảo Nhi không thích bị người ta quan sát như vậy, nhưng xuất phát từ lễ phép, nhàn nhạt gật đầu một cái.

Minh Chỉ như có điều suy nghĩ liếc nhìn, móc ra một cái bình nhỏ đưa cho Thiên Danh. Nhìn người nằm trên giường một cái nói, "Chờ hắn tỉnh lại, cho hắn uống một viên, ta phải đi tìm thuốc cho hắn, bảo hắn muốn không có chuyện thì không nên chạy loạn, thành thật đàng hoàng. Xảy ra chuyện nữa, ngay cả thần tiên cũng không cứu được!"

Thiên Danh vội vàng đáp lại, ra hiệu với Bảo Nhi một cái, đi theo Minh Chỉ đi ra ngoài.

"Là bởi vì nha đầu kia?" , râu ria Minh Chỉ theo gió lay động qua lại, con ngươi sáng như sao lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

"Dạ" , Thiên Danh cúi đầu đứng nghiêm một bên, không dám ngẩng đầu nhìn cặp mắt kia.

Năm đó bởi vì một lần tình cờ Minh Chỉ gặp được Thượng Quan Dực, Thượng Quan Dực thân mắc bệnh dẫn tới hứng thú thật lớn với ông ấy, ông ấy vẫn tin tưởng chỉ cần không ngừng tìm tòi, nhất định sẽ chữa khỏi cho hắn. Trải qua mấy năm nghiên cứu ông ấy mới biết, Thượng Quan Dực cũng không phải mắc bệnh, mà là từ nhỏ đã bị người hạ độc. Loại chất độc này cực kỳ hiếm thấy, hoặc là nói, là lần đầu tiên ông ấy gặp phải.

Ngày tháng sau đó ông ấy vẫn luôn trôi qua trong việc tìm thuốc và chế thuốc, tiếp xúc với Thượng Quan Dực mười mấy năm qua, tình cảm đã sớm sâu đậm. Ông ấy muốn tìm thuốc không còn là vì chứng minh y thuật của mình, mà hoàn toàn là vì muốn chữa khỏi bệnh cho hắn, giữ hắn lại.

Minh Chỉ kéo suy nghĩ trở lại, có chút lo lắng cau mày lại, giọng nói trầm thấp, "Nói chuyện với vị cô nương kia một chút, để cho nàng ở bên cạnh Dực nhi nhiều hơn, đừng làm cho Dực nhi bị đả kích nữa, tất cả chờ ta trở lại."

"Dạ," Thiên Danh thấp giọng lên tiếng. Ngược lại có chút bị làm khó nhíu  mày, không biết Nhạc cô nương có thể đồng ý hay không, nói cho cùng người ta cũng đã có tướng công rồi.

Minh Chỉ mới vừa đi, thì Thiên Danh cảm thấy trước mắt chợt lóe, một người áo trắng đứng ở trong sân. Thiên Danh lập tức cảnh giác, không nghĩ đến người này im hơi lặng tiếng. Khi quay đầu thấy rõ người tới thì miệng lập tức mở rộng, không biết nên mở miệng thế nào.

Nhạc Mặc đạp nhẹ bước vào trong phòng, Thiên Danh muốn đi vào, cảm thấy hay là tránh đi thì tốt hơn, hi vọng Nhạc công tử đừng tức giận với Nhạc phu nhân.

Vốn Nhạc Mặc cho rằng mình có thể xem như không thấy, nhưng khi nhìn thấy được cảnh đó thì lòng vẫn không nhịn được run lên, cứng rắn dừng bước lại, ở lại phòng ngoài.

Nơi này xảy ra chuyện gì, ám vệ đã nhất nhất thông báo, hắn tự cân nhắc thật lâu, vẫn cảm thấy muốn mang Bảo Nhi về, nhưng khi lại một lần nữa thấy vẻ mặt lo lắng kia của Bảo Nhi thì hắn biết, hắn nhất định phải nhịn một lần, chỉ một lần.

Thiên Danh đi vào đưa cơm tối cho Bảo Nhi, Bảo Nhi không ăn, dặn dò hắn bảo hắn đi Phượng Y Các thông báo một tiếng, để Nhạc Mặc đừng lo lắng.

Người ngồi ở phòng ngoài, chân mày khẽ nhếch lên một chút, vẻ mặt bớt giận, trong mắt phượng có chút cảm xúc phức tạp đan xen, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại.

Sau khi Thiên Danh ra ngoài đứng ở bên cạnh Nhạc Mặc một hồi, đổi lại trà mới cho Nhạc Mặc.

Ánh nến khẽ lay động, bên ngoài gió lạnh càng lạnh thấu xương hơn, cửa sổ không ngừng bị đập, ken két vang dội.

Sau nửa đêm, Thượng Quan Dực tỉnh lại, cảm nhận được nhiệt độ trên tay, khóe môi nâng lên một đường cong đẹp mắt. Thiên Danh vừa định ra tiếng, liền bị Thượng Quan Dực ngăn lại. Không kịp uống thuốc, trước tiên quay đầu nhìn cái đầu nhỏ đang gục ở bên mép giường kia một chút, muốn đưa tay ôm người lên giường, Thiên Danh lập tức khẩn trương muốn chết, nháy mắt ra hiệu cho thiếu gia nhà mình.

Gương mặt vốn chứa đầy nụ cười của Thượng Quan Dực lập tức phủ lên một tầng hàn băng, nhận lấy thuốc, ngửa đầu uống. Liếc thấy người áo trắng kia tiến vào thì trong mắt lộ ra vẻ đau đớn bất đắc dĩ.

Ánh mắt của Nhạc Mặc vẫn không có dời khỏi bé con trên đất, nhẹ nhàng ôm lấy người, liếc cái tay nhức mắt kia một cái, Thượng Quan Dực bất đắc dĩ buông ra.

Bỗng Bảo Nhi mở mắt ra, khi nhìn thấy tướng công trước mặt có chút mê mang, vẻ mặt Nhạc Mặc hơi căng, không vui tăng thêm lực đạo ôm nàng.

"Tướng công, chàng đã đến rồi…" , nghĩ tới Thượng Quan Dực, vội vàng xoay đầu nhìn một chút, Thượng Quan Dực cười cho một nét mặt an ủi. Bảo Nhi lập tức xoay đầu, ôm cổ Nhạc Mặc, Nhạc Mặc không dừng lại chút nào, ôm người rời đi.
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi