Chương Trước/33Chương Sau

Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Nham Hiểm

Chương 33: Người Thừa Kế

Editor: An Dĩnh Hy

Phong Thiển Tịch vẫn luôn không nói gì, thật sự, ngày hôm nay anh làm cô quá kinh ngạc, không nghĩ tới anh sẽ lựa chọn bảo vệ cô. Tên đàn ông lạnh lùng này, thật sự là người xấu sao.......

“Nam Cung Tuyệt.” Cô nhỏ giọng gọi.

“Hử?” Đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn cô.

“Cảm ơn anh.”

Anh vẫn băng lãnh như mọi ngày: “Không cần cảm ơn suông, em có thể dùng thân thể của mình để báo đáp cho tôi.”

“Anh....” Đúng thật là một tên đàn ông suy nghĩ bằng nữa thân dưới.

Truyện được đăng tại Vietwriter.com

Khi hai người đang bận cãi nhau, xoẹt... Toàn bộ đèn trong phòng tiệc đột nhiên mờ đi. Chỉ có một chùm ánh sáng chiếu vào trung tâm sân khấu của bữa tiệc.

Mọi người đều tập trung nhìn lên sân khấu.

Một ông lão chống gậy lụm khụm đi lên: “Khụ khụ khụ, hoan nghênh, mọi người, đã tới tham gia bữa tiệc tối của Viêm gia chúng tôi.”

Ông lão vừa nói vừa ho khan: “Khụ, hôm nay, mời mọi người tới đây, cũng không có chuyện gì khác, chủ yếu là muốn giới thiệu với mọi người một chút, người thừa kế của Viêm gia chúng ta!”

Gia tộc Viêm thị, là một gia tộc lâu đời, trên thương trường hay trong thế giới ngầm, đều có tầm ảnh hưởng và địa vị rất lớn. Một gia tộc lớn như Viêm thị vẫn luôn giữ chế độ lập người thừa kế.

Phong Thiển Tịch tò mò nhìn lên sân khấu, từ đầu cô luôn cảm thấy bữa tiệc này có chút bất thường. Hóa ra là một bữa tiệc để giới thiệu người thừa kế.

Viêm gia? Tuy rằng cô chưa từng nghe qua, nhưng cô biết chắc rằng đó là một gia tộc cực kỳ lớn mạnh. Nên cô cũng không có suy nghĩ nhiều.

Sau lời giới thiệu, một người khác tiến bước về phía sân khấu, đây là người thừa kế của Viêm gia mà ông lão đã nói.

Thiển Tịch cũng đưa mắt nhìn qua. Từ góc nhìn của cô chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng. Bóng lưng thẳng tắp. Hẳn là một người đàn ông tuổi đôi mươi.

Khi người thừa kế lên sân khấu, hắn quay lại và nói: “Chào mừng tất cả mọi người đã đến tham gia bữa tiệc tối nay cùng gia đình chúng tôi, chúc mọi người vui vẻ.” Giọng nói của hắn rất từ tính, mái tóc màu xanh nổi bật dưới ánh đèn. Đôi mắt có gì đó rất ngây ngô, nhưng nhìn thẳng vào nó lại khiến người ta run sợ.

Trong hắn có một loại khí chất hồn nhiên nhưng cũng rất kiêu ngạo.

Viêm Nặc Thiên...........!!!

Phong Thiển Tịch thì thầm gọi cái tên này, đồng tử run rẩy, cô tiếp tục chớp mắt để xác nhận mình có nhìn lầm hay không, nhưng sự thật đã chứng minh, cô không có nhìn lầm, người đứng trên đó thực sự là người đàn ông cô từng quen biết !!!

Nhớ lại năm đó, khi cô gặp Viêm Nặc Thiên, cô chỉ mới 15 tuổi. Trùng hợp tình cờ họ quen biết nhau. Mặc dù Viêm Nặc Thiên lớn hơn cô vài tuổi, nhưng cả hai lại rất hòa hợp. Người đàn ông này giống như một vị thần hộ vệ luôn luôn ở bên cạnh cô.

Viêm Nặc Thiên mà cô biết là một kẻ lang thang, cả ngày lưu lạc đây đó, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Nhưng tại sao đột nhiên lại trở thành người thừa kế của gia tộc Viêm thị?!!!!!!!!!

Lúc này, cô chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, máu cũng chảy dồn dập hơn. Ngày đó, cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, nhưng không ngờ rằng sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Đôi tay Thiển Tịch không kiềm chế được mà run rẩy, hô hấp cũng nặng nề hơn.

Trên sân khấu, Viêm Nặc Thiên lướt qua tất cả mọi người trong bữa tiệc, tìm kiếm, đôi mắt hắn đổ dồn về phía Phong Thiển Tịch đang đứng bên cạnh Nam Cung Tuyệt.

Bốn mắt nhìn nhau.

‘Thịch thịch thich!’ Trái tim cô gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, hình như Nặc Thiên nhìn cô? Sao có thể như thế được? Làm thế nào Nặc Thiên biết được cô cũng ở đây? Chắc là ảo giác thôi, dưới này rất tối.

“Mọi người chơi vui vẻ.” Đôi mắt Viêm Nặc Thiên nhanh chóng rời khỏi người Phong Thiển Tịch, hắn thong dong, bình tĩnh phát biểu câu kết thúc.

Đèn trong phòng được bật trở lại, Viêm Nặc Thiên cùng ông lão bước xuống khỏi sân khấu, khuất mất trong đám đông người vây quanh.

“Em sao vậy?” Nam Cung Tuyệt quay lại nhìn người phụ nữ bên cạnh mình.

“Hả? A, không, không có gì.” Cô lo lắng lắc đầu, cô không biết lúc này sắc mặt mình đã hoàn toàn tái nhợt, trông như không còn tí máu nào, rất đáng sợ.

“Không có gì à?” Mắt lam có chút nghi ngờ.

“Ừ.” Gật đầu rất chắc chắn, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô không thể kiềm chế cơn cuồng loạn trong nội tâm mình. Không thể ở đây thêm được nữa, cô phải nghĩ cách rời khỏi chỗ này.

Sau một hồi do dự: “Tôi, đi trang điểm lại.” Cô nói rồi rời khỏi Nam Cung Tuyệt đi về phía phòng thay đồ... Vừa đi được vài bước.

Cơ thể căng thẳng đâm sầm vào một người phục vụ, ly rượu vang đỏ văng lên người cô.....

“Tiểu thư, rất xin lỗi, rất xin lỗi!”

Nữ tiếp viên sợ tới mức không ngừng xin lỗi, thiếu chút nữa đã quỳ xuống.

Thiển Tịch nhanh chóng lắc đầu: “Không sao đâu, là tôi vô tình đụng trúng thôi.”

Nữ tiếp viên thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu thư, tôi đưa cô đi thay quần áo.”

“Ừ, được. Được.” Cô gật đầu.

Nam Cung Tuyệt chỉ đứng một bên, lạnh lùng nhìn những chuyện xảy ra ở phía này. Làm thế nào người phụ nữ này đột nhiên lại hoang mang như vậy? Đi đường còn có thể đụng trúng người? Cái này không giống cô ấy ngày thường.

Nhìn thấy Phong Thiển Tịch cùng người phục vụ bước ra khỏi cửa sau của phòng tiệc, đôi mắt anh càng lộ vẻ khó hiểu hơn.

Chiếc váy trắng tinh bị nhuốm đỏ, cơ thể cô được bao phủ bởi mùi rượu vang, theo người phụ vụ ra khỏi hội trường, đến một hành lang dài.

Bên ngoài hành lang là một khoảng sân rộng. Gió đêm thổi ùa vào cơ thể gầy gò của cô. Cô không khỏi rùng mình. Trời rất lạnh, đặc biệt là những chỗ cô bị rượu vang đổ lên, bị gió đêm thổi qua càng thêm lạnh đến thấu xương.

Truyện được đăng tại Vietwriter.com

“Thiếu gia!” Đột nhiên, người phục vụ dừng chân, kính cẩn cúi người xuống.

Thiển Tịch đang đi ở phía sau cũng dừng lại, khoan đã, thiếu gia? Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Cô nhìn thấy một người đàn ông đang dựa vào cây cột ở hành lang, hắn vận tây trang phẳng phiu mái tóc hơi bị gió thổi.

“Lui xuống đi!” Viêm Nặc Thiên ra lệnh.

“Nhưng tôi còn phải đưa vị tiểu thư này đi thay quần áo......”

“Tôi sẽ xử lý, lui xuống!” Giọng hắn lại tăng thêm một chút.

“Vâng!” Nữ tiếp viên run rẩy vội vàng quay trở vào bữa tiệc.

Hành lang trống rỗng, chỉ còn lại Phong Thiển Tịch và Viêm Nặc Thiên. Chân cô hơi run rẩy, có chút lo lắng. Có điều gì đó thôi thúc trong tâm trí cô. Đó là phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Sau lưng là yến tiệc, trước mặt là Viêm Nặc Thiên, cô theo bản năng xoay thân mình, chạy về phía khoảng sân rộng bên ngoài hành lang.

“Thiển Tịch, em chạy đi đâu? Em nghĩ rằng em có thể chạy trốn sao?” Giọng nói của Viêm Nặc Thiên vang lên sau lưng cô.

Cô vẫn không dừng lại, chạy thật nhanh trong sân, cố gắng tìm lối ra.

“Phong Thiển Tịch, em trốn, em còn muốn trốn tới chỗ nào nữa đây?!!”

Nghe câu này của Viêm Nặc Thiên, cô từ từ dừng lại, chậm chạp quay đầu. Trong đêm tối, cô thấy hắn đến gần hơn một chút. Chắc chắn, việc chạy trốn là vô ích.

Truyện được đăng tại Vietwriter.com
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi