Chương Trước/12Chương Sau

Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Nham Hiểm

Chương 8: Thoả Mãn, Tình Thâm Một Hướng

Tiếng nhạc ầm ĩ, người người lắc lư trên sàn nhảy, quán bar vốn là nơi để ăn chơi.

“ Ặc ặc ặc……” Phong Thiển Tịch giãy giụa, một bình Whiskey lớn, đã vơi đi một nữa.

“ Được rồi, đừng rót nữa. Rượu này mạnh như vậy xem ra cũng đủ rồi.”

Gã đàn ông đang nắm lấy cô lúc này mới chịu buông cái bình ra, Phong Thiển Tịch cúi người ở phun ra một mồm đầy rượu, chỉ cảm thấy dạ dày điên cuồng đau đớn.

“Tiểu mỹ nhân, lại đây, hầu đại gia ta chơi chơi xúc xắc.”

‘ Bốp! ’ Phong Thiển Tịch xô đầu hắn qua một bên, dùng tay xoa xoa khóe miệng còn vệt rượu lưu lại: “Các người thật quá đáng!”

“ Quá đáng? Tao sẽ cho mày thấy cái gì gọi là quá đáng!” Một trong mấy tên đàn ông bổ nhào vào người ôm lấy eo cô.

“Buông tôi ra!” Cô giãy giụa, tay nhỏ hoảng loạn bắt lấy chai rượu trên bàn định đập tên đàn ông kia, lại bị một người khác giật lấy cái chai, ném xuống đất.

‘ loảng xoảng……’ Âm thanh vỡ vụn của chiếc bình thủy tinh.

Lúc này, phía bên kia của quán bar, tên thư kí đang đi phía trước phát hiện Nam Cung Tuyệt không theo kịp, lập tức lui trở về: “Nam Cung tổng tài, ngài làm sao vậy?”

Nam Cung Tuyệt lạnh lùng nhìn nơi xa, mắt lam chỉ có vô tận rét lạnh cùng băng sương.

“Nam Cung tổng tài? Chẳng lẽ ngài có người quen ở đây sao?” Tên thư kí nghi hoặc hỏi.

Nam Cung Tuyệt không đáp lại, lạnh lùng hướng một bên ghế dài đi qua, chung quanh anh giống như tản ra một hàn băng lạnh lẽo, người phụ nữ đó, thế nhưng sẽ ở quán bar?

Phong Thiển Tịch đang giãy giụa giữa một đám đàn ông, đầu cô trở nên trống rỗng, cồn trong cơ thể phát tác nên làm cô say rồi.

“Phong Thiển Tịch! Cô đang làm cái gì? Âm thanh lạnh lẽo vô tình xuyên qua tai.

Cô là nghe thấy ảo giác sao? Giống như có người lại kêu tên mình vậy?

“ Này, mày là ai? Đừng tới quấy rầy đại gia đây chơi gái!” Gã đàn ông ôm cô lập tức rống lên.

Phong Thiển Tịch đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt trực tiếp đối diện một đôi mắt màu lam lạnh lẽo, thân thể cô nháy mắt cứng đờ, Nam Cung Tuyệt?

“A! Chơi gái? Là chỉ cô ta sao?” Nam Cung Tuyệt cười lạnh, trong mắt lệ quang vô số.

“ Mỹ nhân cực phẩm như vậy, chơi nhất định rất sảng khoái, muốn cùng hưởng sao? Ha, tưởng bở!” Gã đàn ông ôm Thiển Tịch, khiêu khích nói.

‘ Ặc……! ’ bàn tay anh mạnh bạo vươn tới, trực tiếp bóp cổ tên kia, trên bàn tay đã nổi cả gân xanh, mặt lại vô biểu tình.

Chỉ thấy gã kia giãy giụa vài cái, đôi mắt hiện lên một chút xem thường.

Nam Cung Tuyệt bắt lấy thân thể kia, tùy tay ném qua bên cạnh, đem người bỏ qua: “Thiển Tịch, xem ra cô chơi rất vui vẻ?”

“ Này, mày muốn làm gì?!”

“Tìm chết sao?”

Mấy tên ngồi cùng vỗ bàn toàn bộ đứng dậy.

Mà Phong Thiển Tịch vẫn như người mất hồn nhìn chằm chằm vào mắt anh, trong lòng lộp bộp lo lắng, rõ ràng Nam Cung Tuyệt xuất hiện, cô hẳn là may mắn mới đúng. Bởi vì được cứu, nhưng mà vì cái gì, nội tâm lại bất an đến vậy: “Không phải như thế, Nam Cung Tuyệt, không phải như anh nhìn thấy, anh nghe tôi giải thích.”

Đầu óc chỉ hiện lên một ý định, cô muốn giải thích, muốn giải thích!

“Nam Cung Tuyệt? Là Nam Cung Tuyệt?” Mấy gã đàn ông vừa rồi còn kiêu ngạo nháy mắt đã yểu xìu, nghe đến cái tên này, sắc mặt bọn chúng đều trở nên xanh mét.

“Nam Cung tiên sinh, thực xin lỗi, chúng tôi không biết cô ấy là người của ngài. Thực xin lỗi, ngài không vội, chúng tôi đi trước.”

Mấy gã đàn ông thức thời lập tức vội vàng rời đi.

Bọn chúng vừa đi không xa, Nam Cung Tuyệt nghiêng đầu nói với tên thuộc hạ áo đen bên cạnh: “Không được để ai sống.”

“ Dạ.” Tên thuộc hạ áo đen lập tức rời đi.

Phong Thiển Tịch chống thân thể đứng lên: “Nam Cung Tuyệt, anh trước hết nghe tôi nói…… Tôi……”

Lời còn chưa nói xong, cô bị Nam Cung Tuyệt lạnh lùng kéo đi: “ Được, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, từ từ nói!”

Anh kéo thân thể của cô, đi thẳng đến ghế lô phía trong bán bar.

“A……!” Bị nài ép lôi kéo, thân thể cô không ngừng đụng vào bàn ghế xung quanh, nhưng mà anh lại không để ý đến đau đớn của cô dù chỉ một chút.

Trực tiếp đem Thiển Tịch ném vào một cái ghế lô trống.

“Nam Cung tổng tài……” Thư kí đuổi theo.

“Nói với Trương tổng, tôi có việc khác cần xử lý, lần sau lại bàn!” Lạnh lùng nói, anh cũng vào ghế lô, ‘ rầm’ một cái đóng cửa phòng lại.

Ghế lô cách âm thập phần an tĩnh, Phong Thiển Tịch bị rơi ngã ngồi trên sàn, đưa tay tự xoa đầu gối đã bị đụng đến đỏ lên của mình: “ Anh thô bạo đến mức này sao?”

“Thô bạo? Hừ! Chân trước mới vừa đem cô đưa về nhà, sau lưng cô liền tới quán bar tìm đàn ông. Phong Thiển Tịch, cô thật đúng là sẽ chơi tâm kế!” Nam Cung Tuyệt đi tới trước mặt, ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn một đống rác rưởi.

“ Tôi không có, anh hiểu lầm rồi.” Cô biết sẽ bị hiểu lầm, nên mới sốt ruột muốn giải thích.

“Hiểu lầm? Buổi sáng kia còn giả trinh tiết liệt nữ, lao lực khổ tâm phải về nhà, nguyên lai chính là vì tới quán bar tiêu khiển?? A…… Cô quả nhiên là một cái con đàn bà dâm đãng!”

Nam Cung Tuyệt nói, đem cô từ trên mặt đất đem lên, trực tiếp ném tới trên sô pha: “Nếu cô đã muốn bị đàn ông chơi tới vậy, tôi sẽ thỏa mãn thật tốt cho cô!”

“Không phải như thế, tôi không có, tôi vốn đã đi về, chỉ là ở trên đường thấy được người quen, cho nên mới đuổi theo tới quán bar, tôi không phải tới chơi.”

“Người quen? Người nọ đâu?” Anh cười lạnh lùng.

“Không, không đuổi kịp……” Cô mím môi, thật nhanh nói: “ Anh tin tưởng tôi được không, tôi thật sự không phải tới chơi.”

Nam Cung Tuyệt cúi người xuống, bàn tay to lớn đè lấy bả vai của cô, đem cô đè ở trên sô pha: “ Thân đầy mùi rượu, còn nói uống ít? Đã uống đến như vậy, còn muốn nói không phải tới chơi?”

“Đừng, đừng như vậy.” Trời ạ, muốn cô phải giải thích như thế nào? Hơi men từ từ ngấm vào cơ thể, cô càng ngày càng không biết nên sửa sang lại suy nghĩ của mình như thế nào.
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi