Chương Trước/11Chương Sau

Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Nham Hiểm

Chương 9: Thừa Nhận, Vật Phẩm Bán Đấu Giá

Editor: An Dĩnh Hy

“Hừ, cô thiếu thốn đến vậy sao, là tôi không đủ để cô thoả mãn sao?”

“Không…… Không thể! Đừng a……” Lời phía sau toàn bộ bị chắn ở trong cổ họng.

Anh lại đè lấy thân thể cô, bên trong không ngừng phát ra tiếng va chạm.

“ Đừng... a,..., a……”

Nước mắt không nhịn được cứ thế chảy xuống, giãy giụa đến không còn sức lực, chỉ có thể ở dưới thân anh thừa nhận thống khổ mà anh mang lại……

Không biết đã qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng vô lực, đầu cũng càng ngày càng đau buốt.

Rốt cuộc chịu không nổi, hôn mê bất tỉnh.

Trong lúc hôn mê, cô đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ, giật mình bừng tỉnh, trên trán đều là mồ hôi, phản ứng định lau mồ hôi đi.

Lại phát hiện trên tay mình bị còng bởi một cái xích sắt.

Sao lại thế này? Cô ngồi dậy, hai chân cũng bị xiềng bởi một sợi dây xích thô to, nơi này là chỗ nào? Cô nhìn nhìn chung quanh, tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng ít ra có thể thấy rõ ràng đang ở trong một cái lồng sắt.

Rốt cuộc sao lại thế này? Nhớ rõ ở quán bar gặp Nam Cung Tuyệt, bị hắn…… Nhớ tới hình ảnh trên sô-pha cô nhăn chặt mày.

Lúc cô hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Khụ khụ khụ……” Đột nhiên từ bên ngoài lồng sắt bên truyền đến tiếng ho khan: “ Được rồi, để chúng tôi xem hàng đấu giá tiếp theo rốt cuộc là món gì.”

Hàng đấu giá? Cô rốt cuộc ở nơi nào? Đang lúc suy nghĩ, mảnh vải đen che lồng sắt đột nhiên bị kéo lên, một chùm ánh đèn chiếu vào người cô.

Dùng tay chắn đi ánh đèn, lúc này mới thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, nơi này là hội trường đấu giá, mà cô lại ở khu vật phẩm bán đấu giá.

Lồng sắt to như vậy, tay chân lại bị xiềng, cô mặc một bộ quần áo bại lộ cả cơ thể, ngồi trong lồng sắt vô cùng đáng thương.

“ Thì ra là một cô gái, xem ra cũng không tồi.”

“Chậc chậc chậc…… Tựa hồ dáng người càng không tồi.”

Bên dưới bắt đầu ầm ĩ lên, mọi người sôi nổi thảo luận về cái lồng sắt chứa Phong Thiển Tịch.

“ Mọi người an tâm, hàng đấu giá này của chúng ta có chút đặc thù, không phải bán người, mà là chỉ bán một đêm của cô ấy. Đây chính là cực phẩm trên giường khó có được nha.” Người chủ trì nói.

Phong Thiển Tịch ngây dại, vì cái gì cô sẽ trở thành hàng đấu giá? Hơn nữa lại là bán một đêm, này không phải tương đương với cô bán thân sao? Rõ ràng cùng Nam Cung Tuyệt ở quán bar, vì cái gì ngủ một giấc đã tỉnh lại ở chỗ này?

“ Này…… Các người không có tư cách bán tôi, mau thả tôi ra ngoài!” Cô lập tức gào lên.

Người chủ trì đi tới bên lồng sắt, lấy microphone ra, nhỏ giọng nói với cô: “Tiểu thư, mời cô yên lặng một chút, được chứ?”

“ Thả tôi ra ngoài!”

“ Chuyện này không thể được, trừ phi có người mua cô, bằng không không thể thả cô ra.”

Hai tay cô nắm chặt lấy lồng sắt: “Các người không thể như vậy, các người căn bản không có bất luận tư cách gì bán đấu giá thân thể của tôi, rốt cuộc là ai đem tôi đưa đến đây.”

“Chúng tôi chỉ biết bán đồ vật! Nhưng mà người đưa cô tới đây là Nam Cung tổng tài. Tiểu thư, cô cũng đừng giãy giụa vô ích, Nam Cung tổng tài đang ngồi nhìn ở kia.” Người chủ trì nói, đưa mắt nhìn đến vị trí vinh dự đầu tiên dưới khu đấu giá.

Theo ánh mắt của người chủ trì nhìn sang, ánh mắt âm lãnh kia của Nam Cung Tuyệt cũng đang nhìn cô.

Thiển Tịch đồng tử run rẩy, vì cái gì? Vì cái gì cố tình lại là anh? Nam Cung Tuyệt, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi chính là vợ của anh!

Anh lại muốn đem thân thể tôi bán đấu giá?

Đôi tay nắm lấy song sắt không nhịn được mà run rẩy, tâm giống như bị một cây đao từng chút một cắt thịt xuống, Tại sao? Tại sao? Nam Cung Tuyệt, anh vì cái gì lại đối với tôi như vậy?!

“Một vạn!” Đột nhiên có người ra giá.

“Ba vạn!”

“Bốn vạn!”

Giá cả càng kêu càng cao, Phong Thiển Tịch chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyệt, hy vọng anh có thể nhanh chóng kết thúc trò khôi hài này, nhưng mà không có!!

Từ lúc bắt đầu kêu giá, anh chưa từng mở miệng qua, vô tình nhìn cô, giống như là đang thưởng thức một trò chơi.

Nam Cung Tuyệt, anh đúng là rất nhẫn tâm, anh quả thực chính là ác ma!!

“8 vạn 8, thật là một cái giá cát lợi, chúc mừng người mua số 47, đã mua được một đêm của vị tiểu thư này.” Chùy bán đấu giá gõ định.

Lồng sắt bị nhân viên hậu đài kéo xuống, cô mang theo đôi mắt căm hận cùng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào vị trí Nam Cung Tuyệt ngồi, anh vẫn như cũ không hề dao động.

Trong phòng hậu trường,cửa bị đẩy ra, một tên đàn ông tai to mặt lớn đi đến: “Tiểu Bảo bối…… Ai u, chậc chậc chậc, quá là đáng thương nha.”

Gã béo cầm chìa khóa, đi tới, mở lồng sắt, chui vào, đem sợi xích trên tay chân cô cởi bỏ.

“Tiểu Bảo bối anh tới đây” nói rồi liền bổ nhào vào người cô.

“ Anh đẹp trai từ từ đã, anh không cảm thấy nơi này quá lộ liễu sao?” Phong Thiển Tịch cực kỳ bình tĩnh, thanh âm đau đớn đến nghẹn ngào.

“ Đúng vậy, đúng vậy.” Bò ra khỏi lồng sắt.

Phong Thiển Tịch chống thân mình cũng đi ra ngoài, cố nén nước mắt không rơi xuống, cô biết, giờ này khắc này cô không thể hoảng loạn, Nam Cung Tuyệt không phải chính là muốn cho người vũ nhục cô sao, sao cô lại có thể để anh ta dễ dàng thực hiện được?

“Tiểu Bảo bối, bây giờ có thể rồi chứ, làm anh đây vui vẻ trước đã, anh chính là bỏ ra hơn 8 vạn để mua cô em về đó.” Tên mập xoa xoa tay, cơ khát muốn nếm thử hương vị của cô.

“Anh đẹp trai, chúng ta tâm sự trước đi, anh tên là gì? Làm ngành nghề gì vậy?” Chịu đựng thống khổ gợi lên vẻ tươi cười.

“Hừ, không muốn nói sẽ làm cho cô em sợ, đã nghe qua tập đoàn Vương thị chưa? Anh đây chính là phó tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị!” Gã mập vỗ vỗ bộ ngực.

“ À…… ra là như vậy, anh đã nghe nói đến tập đoàn Nam Cung chưa?” Phong Thiển Tịch cười nói.

“ Tập đoàn Nam Cung?” Gã béo rõ ràng có chút kinh ngạc.

“ Tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung, Nam Cung Tuyệt là chồng của tôi, hôm nay bất quá là anh ấy cố ý cùng tôi chơi một trò chơi, Vương phó tổng, anh đây là xác định muốn lên giường với phụ nữ của Nam Cung Tuyệt sao?” Trong mắt cô hiện lên một tia giảo hoạt, Nam Cung Tuyệt, anh muốn đem tôi đẩy vào địa ngục, như vậy tôi liền phải dẫm lên anh để bò lên!
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi