Chương Trước/27Chương Sau

Cưng Chiều Độc Nhất

Chương 22

Đoạn Khâm nói cho Thẩm Vi Tửu biết những lời mà Juan đã nói, Thẩm Vi Tửu nói sáng ngày mai sẽ dẫn anh đến gặp vị bác sĩ kia.

Đoạn Khâm giữ bả vai cô lại, đặt cô trên ghế sa lon: “Đừng vội, sáng mai em còn có tiết dạy, anh đợi em trở về.”

“Lâu như vậy mà anh còn đợi được, chút thời gian này chẳng đáng bao nhiêu cả.”

Thẩm Vi Tửu gật đầu, ôm lấy Đậu Đỏ: “Xem ba của con kìa, sau này chân ba con khỏi rồi, có thể dẫn con ra ngoài chơi.”

Đậu Đỏ không biết vì sao hai chủ nhân nhà mình lại vui vẻ như vậy, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến việc nó muốn thè lưỡi ra liếm Thẩm Vi Tửu, nhưng vừa vươn đầu lưỡi ra đã bị một bàn tay ngăn cản, sau đó nó cảm nhận được ánh mắt uy hiếp rơi trên người mình, Đậu Đỏ đột nhiên cảm thấy phận chó này chẳng còn thú vui gì nữa rồi.

Trong quán thuốc đông y trên phố Rus có rất nhiều người, đa số đều được bạn của bạn bè giới thiệu tới đây, chàng trai trẻ người Trung Quốc đang bốc thuốc thì thấy một cô gái rất xinh đẹp đẩy một người đàn ông ngồi xe lăn bước vào quán, cậu ta kinh ngạc, bàn tay đang bốc thuốc cũng lấy nhiều hơn, người thanh niên phía sau cho chàng trai một cái tát: “Bốc thừa rồi.”

Chàng trai vội vàng bốc chỗ thuốc thừa ra, dựng thẳng tai nghe cô gái bên kia đang nói chuyện với thầy của mình.

Hóa ra lại là một người đàn ông bị Văn Văn lừa.

Chàng trai cúi đầu nhìn cô thì thấy người đàn ông ngồi xe lăn đang nhìn mình, trong đôi mắt lạnh lùng chứa đựng sự hung ác khiến chàng trai sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cậu ta lập tức thu ánh mắt, miệng thầm niệm kinh Kim Cang.

Giọng nói đứt quãng truyền tới, rốt cuộc chàng trai cũng biết rằng hai người kia đến đây để chữa chân, nhưng có lẽ khi thấy Văn Văn đã lừa bọn họ rồi thì thầy sẽ đồng ý thôi. Chàng trai thầm nghĩ như vậy, quả nhiên nghe thấy thầy của mình đồng ý.

Thẩm Vi Tửu nghe thấy ông lão đồng ý, cảm thấy vô cùng vui mừng: “Cảm ơn, vậy chừng nào thì bắt đầu trị liệu vậy?”

“Giờ này ngày mai đến là được rồi.” Ông lão xua tay, sau đó tiếp tục làm công việc ban nãy.

Đoạn Khâm nói: “Ông lão, xin hỏi khả năng khỏi hẳn lớn bao nhiêu?”

Ông lão ngẩng đầu, một đôi mắt đầy vẻ già nua nhưng vẫn còn tinh tường nhìn Đoạn Khâm, tức giận nói: “Cậu đã đến nơi này của tôi rồi thì nên biết rằng, những người bước ra từ chỗ Văn Nhất Hải tôi không ai phải ngồi xe lăn cả.”

Tuy thấy Đoạn Khâm bị trách móc, nhưng Thẩm Vi Tửu lại nở nụ cười.

Đoạn Khâm liếc nhìn chàng trai đang bốc thuốc, giữ chặt tay cô: “Đừng cười nữa.”

Thẩm Vi Tửu lập tức nói: “Em không cười nhạo anh, em chỉ cảm thấy vui vẻ mà thôi.”

Đoạn Khâm vẫy vẫy tay với cô, Thẩm Vi Tửu bèn cúi đầu xuống thì nghe được giọng nói giàu từ tính của người đàn ông vang lên bên tai: “Anh chỉ muốn em cười cho một mình anh xem thôi.”

Thẩm Vi Tửu ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy chàng trai kia đang nhìn mình, cô mỉm cười với chàng trai thì cảm nhận được bàn tay Đoạn Khâm đang nắm tay mình hơi dùng sức hơn.

Thẩm Vi Tửu rút tay ra, đẩy Đoạn Khâm ra khỏi quán thuốc, nhẹ nhàng nói: “Quỷ hẹp hòi Đoạn Khâm, nói không chừng thì sau này người ta sẽ bốc thuốc cho anh đấy, nếu bốc cho anh nhiều quá thì làm sao bây giờ? Chẳng phải em sẽ không có bạn trai nữa sao.”

Đoạn Khâm cau mày: “Vậy thì không chữa ở đây nữa.”

Thẩm Vi Tửu nói: “Ngài thật nhỏ mọn.”

Sau khi ra khỏi quán thuốc, hai người đi bộ trên đường, bầu trời xanh thăm thẳm, đám mây lớn màu trắng đang bay trên trời, giống như có thể ăn, Thẩm Vi Tửu bèn đi mua, đưa đến bên miệng Đoạn Khâm: “Mau nếm thử đi.”

Đoạn Khâm biết cô muốn ăn cái này nhưng vẫn đưa miếng đầu tiên đến bên miệng anh, Đoạn Khâm khẽ cắn một miếng liền cảm thấy ngọt đến tận đáy lòng.

Hai người cùng xem phim, đến thành phố khoa học và nghệ thuật, xem thủy cung trong quán ăn tại Subaro, cảm giác như đang ở đáy biển. Nhìn những chú cá tự do bơi lội, lông mi Thẩm Vi Tửu khẽ run, cô hi vọng sau này Đoạn Khâm cũng sẽ có thể tự do làm chuyện của mình giống những chú cá này.

Hơi thở của người đàn ông chậm rãi tới gần, sau đó, bàn tay nóng bỏng nhẹ nhàng bọc lấy tay cô, Thẩm Vi Tửu rủ mắt nhìn Đoạn Khâm, anh nhẹ nhàng nâng bàn tay cô, đặt một nụ hôn trên đó.

Chung Tề mặc sơmi hoa, tháo kính râm xuống, ngắm nhìn biển cả xanh thẳm, cậu ta huýt một tiếng sáo rồi kéo vali, chậm rãi hướng đến nhà Đoạn Khâm, lúc Đoạn Khâm chuyển qua đây cậu ta đã tới một lần, đến bây giờ vẫn còn nhớ, thật sự rất lợi hại.

Chung Tề sa vào trong sự sùng bái đối với chính mình.

Một cô gái đang chầm chậm đạp xe đến, phía sau còn có một chú chó Teddy nhỏ.

Chung Tề không khỏi cảm thấy buồn cười, sao người này dắt Teddy đi dạo mà như kiểu người khác dắt Husky đi dạo vậy, cậu ta ngẩng đầu thì nhìn thấy lúm đồng tiền của cô gái kia, không khỏi sửng sốt, Valencia quả thật là địa danh tốt, chẳng trách Đoạn Khâm lại đến đây tĩnh dưỡng.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ cấm dục của Đoạn Khâm, Chung Tề không nhịn được mà lắc đầu, không đúng, Đoạn Khâm đến nơi này quả là lãng phí.

Cậu ta đoán rằng nhất định cả ngày Đoạn Khâm đều ở trong nhà, hay là gọi thêm mấy người bạn tới cho náo nhiệt vậy.

Chung Tề nói chuyện điện thoại xong thì đã thấy nhà của Đoạn Khâm ở phía trước, nhưng vừa đến gần thì cậu ta đã dụi dụi mắt, người đàn ông kỳ lạ vừa cười vừa tưới hoa kia là ai?

Đây không phải Đoạn Khâm, nhất định cậu ta đi nhầm rồi.

Đoạn Khâm đã nhìn thấy Chung Tề: “Chung Tề?”

Cơ thể Chung Tề ngưng lại, một giây sau đã vội vàng chạy về phía trước, nhất định là mình nghe lầm, người đó không phải Đoạn Khâm.

Đoạn Khâm híp híp mắt, đặt bình nước trên mặt bàn, anh cầm một quyển sách nguyên bản im lặng xem, một lát sau chợt nghe thấy tiếng kéo vali, anh ngẩng đầu, như cười như không nhìn Chung Tề: “Không chạy nữa à?”

Chung Tề nhìn vẻ mặt Đoạn Khâm, cuối cùng thở dài một hơi: “Khâm ca, anh như vậy em mới quen, vừa rồi em còn tưởng mình nhận nhầm.”

Đoạn Khâm không nói gì, nhìn con đường phía sau Chung Tề, đợi cô trở về.

Chung Tề đặt vali ở chỗ nào đó, ngồi bên cạnh Đoạn Khâm: “Anh sẽ không ngày nào cũng trốn trong phòng, hôm nay biết em đến nên mới cố tình đi ra dọa em chứ?”

Đoạn Khâm cầm bookmark màu hồng nhạt trên mặt bàn, kẹp vào trong sách: “Không phải.”

Chung Tề không nhìn thấy bookmark màu hồng nhạt kia, nghỉ ngơi một lúc rồi nói: “Em cảm thấy Valencia là một địa điểm nghỉ dưỡng rất được, lúc mới đến em gặp không ít người đẹp đấy.”

Thấy Đoạn Khâm không có hứng thú, Chung Tề chậc chậc hai tiếng: “Nhưng em đoán là nơi nào đối với anh cũng không khác gì nhau, anh cũng không có hứng thú.”

Chung Tề đứng lên, xách vali chuẩn bị mang vào nhà Đoạn Khâm, vừa đi vừa nói: “Khà khà, anh trai ruột, em muốn xem phòng của anh, đừng có bốc mùi hôi chua của đàn ông độc thân khắp nơi đấy.”

Lời của Chung Tề cũng chỉ là nói đùa, trước đây lúc hai người ở trong đội, Chung Tề đã từng nhìn thấy phòng của Đoạn Khâm, mọi đồ vật đều được bày ngăn nắp, chỉ có hai màu là đen và trắng, sau khi nhìn rồi thì cho dù là người không lạnh lùng cũng trở nên thờ ơ, Chung Tề đẩy cửa ra, lời trong miệng vẫn chưa nói hết đã dừng lại.

Cửa sổ trong phòng được mở ra, gió biển cuốn theo mùi nắng rải rác trên sàn nhà, chuông gió trên ban công bị lay động, phát ra những tiếng leng keng, trên chiếc bàn chân cao để ít chanh, hương chanh nhàn nhạt khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy thư thái hơn, trên ghế sa lon có một chiếc ôm gối nhỏ màu hồng nhạt, bình hoa trên mặt bàn được cắm một bông hoa đang nở rộ, nhìn rất tươi tốt, có thể dễ dàng thấy là vừa hái không lâu.

Chung Tề há hốc miệng, căn phòng ấm cúng này là của Đoạn Khâm sao? Quả nhiên cậu ta nhận nhầm người mà.

Cậu ta định quay đầu lại để nhìn kĩ Đoạn Khâm, ánh mắt bỗng rơi trên đôi dép nữ xinh xắn ở cửa ra vào.

Dường như Chung Tề nghe được tiếng mặt mình bị vả đến sưng lên.

Đây đâu phải chỗ ở của đàn ông độc thân, rõ ràng là ngôi nhà tràn ngập màu hồng thì có.

Cậu ta còn tưởng rằng Đoạn Khâm cấm dục, kết quả là bây giờ cũng ở chung với người khác rồi.

Bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa, cậu ta cứ ngỡ mình đã thấy nhiều chuyện như vậy thì không còn gì có thể khiến bản thân giật mình nữa, kết quả là vừa quay đầu lại thì thấy một cô gái đang cúi người ôm Đoạn Khâm, một chú chó thò đầu ra từ trong ngực hau người, sau đó liếm má Đoạn khâm, trên mặt Đoạn Khâm còn mang theo nụ cười.

Chẳng phải Đoạn Khâm ghét chó nhất sao? Đợi đã, điều quan trọng nhất bây giờ là cô gái kia là ai?

Thẩm Vi Tửu đặt Đậu Đỏ vào trong lồng ngực Đoạn Khâm, Đậu Đỏ vừa chạy nhảy ngoài đường, trên chân toàn là bụi bẩn, để lại rất nhiều vết móng chân trên quần áo Đoạn Khâm, Thẩm Vi Tửu nở nụ cười, sau đó nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa ra vào, vẻ mang đầy khiếp sợ nhìn về bên này.

Thẩm Vi Tửu nhớ ra, lúc cô đang đạp xe thì nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơmi hoa này, cô cười cười rồi chào hỏi cậu ta.

Đoạn Khâm ôm chó, nói: “Chung Tề, bạn anh.”

Chung Tề vội vàng nói: “Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chung Tề, là bạn của Đoạn Khâm, hiện tại đang ở câu lạc bộ quyền anh Hùng Ưng, có lẽ cô đã từng xem video tôi đánh quyền, trước đó đều phải huấn luyện nên bây giờ mới có thời gian tới đây.”

Chung Tề cảm nhận được ánh mắt mang theo cảnh cáo của Đoạn Khâm rơi trên người mình, trong lòng thầm nhịn cười, trước đây Đoạn Khâm không thèm nhìn các cô gái khác, bây giờ cậu ta chỉ mới giới thiệu bản thân vài câu mà chẳng lẽ anh đã ghen rồi sao?

Thẩm Vi Tửu nói: “Tôi tên là Thẩm Vi Tửu.”

“Là bạn gái của tôi.” Giọng nói của Đoạn Khâm trầm thấp, dù là ai thì cũng có thể nghe được sự chiếm hữu trong đó.

Thẩm Vi Tửu cười tủm tỉm gật đầu, ôm Đậu Đỏ đi: “Em đi tắm cho Đậu Đỏ, hai người trò chuyện nhé.”

Chung Tề nhìn cô đi vào, chợt nghe thấy Đoạn Khâm không vui nói: “Cậu đang nhìn gì thế?”

Chung Tề quay đầu lại, khẽ vỗ bả vai Đoạn Khâm: “Khâm ca, anh được đấy, giấu bọn em lâu như vậy, đây chẳng phải cô gái mà hồi anh mới đến câu lạc bộ, tối nào cũng ngắm ảnh cô ấy sao?”

Đoạn Khâm nhíu mày: “Cậu nói gì?”

Chung Tề nhớ ra điều gì đó: “Quên mất là anh bị mất một đoạn kí ức, chẳng lẽ không phải sao?”

“Tôi quen cô ấy ở Valencia.” Trong lòng Đoạn Khâm không vui, anh không muốn để người khác nhận nhầm Thẩm Vi Tửu là ai khác.

Chung Tề quan sát Đoạn Khâm từ trên xuống dưới, Khâm ca của cậu ta được coi là một bông hoa của giới quyền anh, nhưng chân anh ấy bị thương, sao cô em kia lại nhìn trúng Đoạn Khâm chứ?

Dường như Đoạn Khâm biết Chung Tề đang suy nghĩ gì, giọng nói của anh lạnh như băng: “Nếu cậu muốn thì bây giờ cứ việc nói thẳng, miễn đợi lát nữa tôi lại xúc cậu ra ngoài.”

“Đừng đừng, Khâm ca của em, Khâm ca của em, em sai rồi, em còn gọi mấy người trước đây anh quen đến chơi nữa đấy, thanh toán hết vé máy bay cho bọn họ luôn rồi.” Chung Tề đẩy Đoạn Khâm vào trong phòng.

Đậu Đỏ đã tắm rửa sạch sẽ, trên người nó vẫn còn đọng nước, chạy tới chạy lui trên sàn nhà, thấy Đoạn Khâm đến, nó bèn chạy tới chỗ anh, kết quả là bị trượt chân, lăn lông lốc vài vòng trên sàn nhà, lăn đến bên cạnh xe lăn của Đoạn Khâm.

Chung Tề cho rằng Đoạn Khâm sẽ không ôm chú chó nhỏ ướt sũng đó lên, kết quả là Đoạn Khâm mặt không đổi sắc, ôm Đậu Đỏ lên.
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi