Chương Trước/27Chương Sau

Cưng Chiều Độc Nhất

Chương 25

Chung Tề vốn tưởng Đoạn Khâm sẽ mắng mình một trận, ai ngờ đến bữa trưa, Đoạn Khâm chỉ nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, cũng không nói gì thêm, nhưng Chung Tề luôn cảm thấy lạnh cả sống lưng: “Khâm ca, chị dâu, em mua vé máy bay chiều nay rồi, cơm nước xong xuôi em sẽ về.”

Trên môi Thẩm Vi Tửu đã đóng vảy, hơi đỏ đỏ, rất dễ khiến người khác chú ý, cô nói: “Xin lỗi, tôi đã dọa cậu rồi, vừa nãy không phải lỗi của cậu, không ở đây thêm mấy ngày à?”

Chung Tề vội vàng xua tay, sao cậu ta làm chị dâu khóc mà chị dâu vẫn xin lỗi cậu ta thế này: “Chị dâu, chị không cần xin lỗi em, trưa nay trong đội thông báo phải về huấn luyện khẩn cấp, không thì em cũng không về đâu.”

“Trong đội phải huấn luyện thì mau về đi.” Đoạn Khâm nói.

Chung Tề cảm thấy răng chua ê ẩm, ăn cơm xong đành ủ rũ trở về.

Thẩm Vi Tửu lo lắng nói: “Có phải em dọa Chung Tề rồi không, em cũng không muốn khóc đâu, nhưng mà không nhịn được.”

Trái tim Đoạn Khâm bị cô làm cho mềm mại, tràn đầy tình yêu: “Không phải do em mà là anh, cậu ta biết mình sắp bị anh dạy dỗ nên bỏ chạy mất.”

“Sao anh lại dạy dỗ cậu ta?” Thẩm Vi Tửu không rõ.

Đoạn Khâm đưa máy tính bảng cho Thẩm Vi Tửu, trên trang web hiện thị Đoạn Khâm đã hoàn thành một khóa dạy video, hơn nữa, đối phương vẫn là tay quyền anh mới, việc dạy học nhất định phải tiến hành trên đài quyền anh.

Đoạn Khâm từ tốn nói: “Đương nhiên là sợ anh khỏi rồi sẽ đánh cậu ta ngã xuống đất.”

Thẩm Vi Tửu vui mừng nhìn Đoạn Khâm: “Đoạn Khâm, anh có thể sao?”

Đoạn Khâm gật đầu, Thẩm Vi Tửu vô cùng vui vẻ, cho dù là dạy học qua video nhưng Đoạn Khâm cũng phải đối mặt với mọi thứ trên đài quyền anh, như vậy chứng minh rằng chứng TSD của Đoạn Khâm cũng sắp khỏi rồi.

Hôm nay lại đến thời gian trị liệu của Đoạn Khâm, nhưng đúng lúc sáng nay Thẩm Vi Tửu có lịch dạy, Đoạn Khâm đành để Thẩm Vi Tửu đi dạy, rồi bảo hộ công đẩy mình đến phòng khám.

Văn Nhất Hải châm cứu cho Đoạn Khâm trước, sau đó cho chân anh vào thùng gỗ, trong thùng gỗ đựng đầy dược liệu, mỗi khi kết thúc, trên người Đoạn Khâm đều mang theo mùi thuốc.

Đoạn Khâm nhìn dược liệu trong thùng, hiện tại chân anh đã có cảm giác nhưng vẫn không thể cử động, anh không khỏi cảm thấy nôn nóng.

Văn Nhất Hải thấy Đoạn Khâm nôn nóng, vỗ một cái lên chân Đoạn Khâm, anh khẽ nhíu mày, Văn Nhất Hải nói: “Đau không?”

Đoạn Khâm gật đầu: “Một chút.”

“Đau là chuyện tốt, chứng tỏ là sắp khỏi rồi, nhưng cậu cũng không nên sốt ruột, tất cả đều phải từ từ.” Văn Nhất Hải nói lải nhải: “Nếu không phải do con bé Văn Văn thì tôi cũng không điều trị cho cậu đâu, con bé đó suốt ngày đều mơ mộng hão huyền, không thể nghiêm túc học một ngành nghề nào đó sao?”

Thẩm Vi Tửu dạy học xong, về đến nhà thì phát hiện Đoạn Khâm vẫn chưa về, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện chị Thuần nói, lông mi khẽ run rẩy, cô về nhà lén cầm bộ áo tắm mới mua mang sang nhà Đoạn Khâm, lên tầng bơi một mình.”

Chỗ này gần bờ biển nên rất nhiều người biết bơi đều đến đó, dường như bể bơi trên tầng đã trở thành vật trang trí, nhưng mỗi sáng đều có người thay nước.

Thẩm Vi Tửu nhìn bể bơi xanh thẳm, toàn thân đều nổi lên màu hồng nhạt, cô đi thay áo tắm, sau đó nhảy xuống bể bơi.

Lúc Đoạn Khâm về thì được biết là cô đang bơi trên tầng, anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ, sau khi nhờ hộ công giúp mình lên tầng, anh đột nhiên nói: “Mấy người đi xuống trước đi, tôi tự vào được.”

Đoạn Khâm đẩy cửa ra nhưng không thấy cô đâu, đến khi anh chậm chạp tới gần bể bơi thì cô mới đột ngột chui ra khỏi mặt nước, nở nụ cười dịu dàng nhìn anh.

Mái tóc dài của cô vắt sau lưng, những giọt nước chảy từ làn da trắng nõn xuống, sự đối lập rõ ràng giữa trắng và đen khiến yết hầu Đoạn Khâm bất giác trượt lên xuống, anh thấy cô bước ra từ mặt nước, vịn lên bậc thang bên cạnh, chậm rãi đi tới.

Cô như một tinh linh dưới nước, thanh thuần đến nỗi khiến người khác phải tôn thờ, dưới sàn nhà là những dấu chân ướt sũng, trên người cô mặc một bộ áo tắm màu đen, dây đai phía sau vắt ngang qua chú bướm bên hông, khiến người khác không nhịn được mà muốn cởi dây đai, thả chú bướm kia ra.

Thẩm Vi Tửu vô cùng lo lắng, cô bước chậm đến thì thấy Đoạn Khâm nhắm mắt lại, không khỏi lúng túng dừng bước.

Giọng nói của cô run run, mang theo vẻ mềm yếu: “Đoạn Khâm.”

Đoạn Khâm lập tức quay đầu xe lăn, định bỏ đi thì nghe thấy cô gọi một tiếng Đoạn Khâm, trong giọng nói mang theo tiếng khóc sụt sịt, anh dừng tay, cảm nhận được cô đang ở gần mình, ngay cả hơi thở cũng khô nóng.

Thẩm Vi Tửu nói: “Đoạn Khâm, anh có thể bôi kem chống nắng giúp em không?”

Cô mang theo sự chờ mong, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đoạn Khâm: “Tự bôi đi.”

Thẩm Vi Tửu ngơ ngác đứng ở đó, có giọt nước chảy từ trên lông mi xuống, hình như là nước mắt của cô.

Đoạn Khâm định bỏ đi, chợt nghe thấy cô nói: “Đoạn Khâm, sao anh không hề nhìn em một cái, có phải em không có sức hấp dẫn với anh không?”

Đoạn Khâm nắm chặt tay vịn xe lăn, thấy cô gái đi đến trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn mình, trong đôi mắt kia còn đọng nước mắt, mềm yếu mà tràn đầy yêu thương, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chống cự được ánh mắt này, Đoạn Khâm cảm nhận được gân xanh trên huyệt thái dương của mình đang giật giật, anh khẽ cắn đầu lưỡi, cố gắng không nhìn người cô, anh nói: “Thẩm Vi Tửu, em đang nghĩ gì vậy?”

Thẩm Vi Tửu định cắn môi dưới nhưng bị Đoạn Khâm ngăn cản, ngón tay anh đặt lên trên cánh môi cô, cô không dám cắn: “Anh vẫn không nhìn em.”

Đoạn Khâm chầm chậm ma sát cánh môi Thẩm Vi Tửu, ánh mắt của anh sâu thẳm, nói: “Anh không nhìn em? Nên em cảm thấy mình không có sức hấp dẫn với anh?”

Thẩm Vi Tửu gật đầu, nhưng cô có thể cảm nhận được lực ma sát trên cánh môi mình lớn hơn rất nhiều.

Đoạn Khâm hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa nóng trong người, nhưng làm thế nào thì dục vọng trong ánh mắt vẫn không thể che hết được, hô hấp của anh cực nóng bỏng, khom người xuống tới gần Thẩm Vi Tửu, tay anh từ cánh môi cô di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng dắt tay cô đặt lên người mình: “Anh sợ làm em bị thương.”

Thẩm Vi Tửu bị cảm xúc trong lòng bàn tay dọa sợ, vội vàng thu tay lại, sững sờ nhìn Đoạn Khâm, anh liếm môi: “Anh chỉ nhìn em thôi mà đã thành như vậy, Thẩm Vi Tửu, em còn cảm thấy mình không có sức hấp dẫn với anh sao?”

Dường như cô mới lấy lại tinh thần, không riêng gì mặt mà cả người đều nổi lên màu hồng nhạt, cô có thể cảm nhận được ánh mắt Đoạn Khâm rơi trên người mình nóng lên, cô đột ngột đứng dậy rồi lại nhớ ra mình đang mặc kiểu áo tắm gì, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cô lắp bắp nói: “Nhưng anh vẫn chưa hôn em.”

Đoạn Khâm muốn bắt nạt cô gái trước mặt một trận thì có lẽ cô mới biết mình yêu cô nhường nào, giọng nói của anh hơi mất tiếng: “Anh muốn cho em một gia đình, nhưng có lẽ hiện tại anh không làm được, chờ anh thêm một chút, A Tửu, chờ anh thêm một chút thôi.”

Anh muốn cho cô những điều tốt nhất, dĩ nhiên không riêng gì muốn chiếm tiện nghi của Thẩm Vi Tửu, anh muốn đợi đến khi chân mình khỏi rồi, như vậy thì anh có thể ôm cô, sau đó hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn khiến anh tức giận kia.

Thẩm Vi Tửu đã hiểu ý của Đoạn khâm, nhưng khi nghe thấy lời anh, cô vẫn cảm thấy hình như mình không thể chờ đợi được nữa, lập tức ngại ngùng nói: “Tùy anh.”

Cô lại nhảy vào trong bể bơi, dùng nước lạnh để khiến mình bình tĩnh lại, Đoạn Khâm muốn cho cô một gia đình.

Vừa nghĩ vậy, cô đã không nhịn được mà nở nụ cười, cô không thể phủ nhận, thật ra trong lòng mình vẫn luôn chờ mong điều đó.

Nhìn cô gái bơi qua bơi lại như một nàng tiên cá, Đoạn Khâm cười khổ một tiếng, anh vẫn nên xuống tầng thôi, không nên dọa cô nữa.

Đêm hôm đó, Đoạn Khâm mơ một giấc mơ, trong mơ, chân của anh đã khỏi, anh ôm cô chống lên tường, trong mắt cô tràn đầy sự yêu thương, cánh môi đỏ tươi giống lúc ban ngày bị anh ma sát, anh không nhịn được mà nhẹ nhàng lướt qua, sau đó khẽ cắn, mang theo vị ngọt và hương chanh.

Buổi sáng, Đoạn Khâm đen mặt ném quần ngủ vào trong máy giặt, trong đầu lại hiện lên ánh mắt mông lung và đôi má đỏ hồng của cô gái trong mơ, thậm chí bên tai còn vang vọng tiếng khóc mềm mại nhỏ nhẹ của cô.

Sắc mặt Đoạn Khâm càng thêm đen.

Valencia đã bước sang tháng mười hai, bên này thời tiết khô nóng, thường khiến người khác quên các ngày lễ, Thẩm Vi Tửu đẩy Đoạn Khâm đi trên đường thì thấy có người bán đồ giáng sinh mới nhớ ra đã sắp tới giáng sinh. Qua lễ giáng sinh thì tết âm lịch cũng không còn xa nữa, đêm giáng sinh, Thẩm Vi Tửu gọi cho chị Thuần gọi cuộc điện thoại, tuy hiện tại trong nước vẫn là ban ngày, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của cô: “Chị Thuần, Noel vui vẻ.”

Chị Thuần im lặng một lúc mới nói: “Vi Tửu, Noel vui vẻ.”

Thẩm Vi Tửu nghe ra được giọng nói của Trương Thuần hơi lạ: “Chị Thuần, xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có gì, Vi Tửu, có lẽ phải một khoảng thời gian nữa thì chân Đoạn Khâm mới khỏi nhỉ?”

“Vâng, nhưng hiện tại chân anh ấy đã có cảm giác khi bị đau rồi, em tin anh ấy sẽ sớm khỏi thôi.”

“Vậy à.” Chị Thuần do dự một chút, tiếp tục nói: “Vậy em ở bên đó với cậu ta nhé, nhất định đừng về nước, đã yêu nhau rồi thì phải ở bên người ta nhiều hơn.”

Thẩm Vi Tửu thấy Đoạn Khâm cầm quà đến: “Em biết rồi, chị Thuần, em cúp máy đây, Noel vui vẻ nha.”

Trương Thuần cúp máy xong, nhìn các cuộc gọi nhỡ từ cùng một số trên điện thoại, cô ngồi trong phòng, mặc kệ tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng vẫn không quan tâm.

Thẩm Vi Tửu: “Đoạn Khâm, anh tặng quà gì cho em vậy?”

Đoạn Khâm: “Em mở ra nhìn thì biết.”

Thẩm Vi Tửu gật đầu, chạy về phòng của mình, cầm một chiếc hộp ra đổi quà với Đoạn Khâm.

Hai người đồng thời nói: “Noel vui vẻ.”

Đoạn Khâm mở hộp quà ra, bên trong là một đôi bao tay quyền anh 10 ounce (~283,5g) màu trắng, Thẩm Vi Tửu chậm rãi nói: “Em muốn thấy anh đeo bao tay em tặng, trở lại võ đài.”

Đoạn Khâm cười nói: “Hai chúng ta thật tâm linh tương thông.”

Thẩm Vi Tửu tò mò vâng một tiếng, mở hộp quà ra thì thấy bên trong là giày múa ba lê màu xanh đậm, trên lớp vải nhung được khảm đá cẩm thạch, có dây lụa màu xanh lam tô điểm bên trên, nhưng dải dây lụa kia rất xiêu vẹo, Thẩm Vi Tửu lấy giày múa ra, chăm chú nhìn dây lụa trên đó, đây hẳn là giày Josefas, nhưng về chế tác thì không giống vậy.

Tay Thẩm Vi Tửu hơi khựng lại, cô nhìn thấy đường chỉ thưa thớt trên đó, đây là đường khâu sao? Cô đưa thay sờ sờ, sau đó buông giày xuống, đi đến kéo tay Đoạn Khâm.

Hầu như ngón tay nào của anh cũng có vết đỏ, là vì bị kim châm.

Thẩm Vi Tửu sững sờ nhìn Đoạn Khâm, cả trái tim đều hoàn toàn lạc mất trên người anh.

Đoạn Khâm nhìn ánh mắt kỳ lạ của Thẩm Vi Tửu, khẽ ho một tiếng: “Anh lên mạng tìm rồi, hình như dây lụa là phải tự khâu.”
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi