Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 11: Máu Lạnh

Cả tuần nay không gặp cô, anh cũng không rảnh cho lắm vừa lo chuyện của công ty vừa giải quyết những chuyện trong bang.

Thường thì anh sẽ không ra mặt, chỉ những cuộc làm ăn lớn anh mới tự mình đi. Nhưng mấy hôm nay phía bên kia cứ áp lực làm cho người trong bang chết nhiều.

- Bang chủ! Tối nay người định ra gặp mặt à? - 1 trong những thuộc hạ của anh lên tiếng

Anh tay cầm ly rượu vang đỏ vừa lắc

- Tôi muốn xem họ như muốn thế nào. Muốn chơi với tôi được tôi sẽ chơi với họ. Anh em chuẩn bị đi 20 phút nữa xuất phát - ánh mắt sắc bén nhìn ra màn đêm

Đến chỗ gặp mặt, đây là căn nhà hoang gần ngoại thành ở đây chỉ có những con ma nghiện ngập hút chích.

Một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước xuống xe tay cầm điếu thuốc

- Cái tên nhãi ranh đó chưa đến sao

- Chưa tới - tên thuộc hạ trả lời

Ông ta chỉ gật đầu sau đó đi vào bên trong ngôi nhà hoang chứa những món đồ lên tới hàng chục tỷ.

Ánh đèn sáng chói của đoàn xe thương vụ dập tắt màn đêm. Cánh cửa mở ra 1 thân hình cao to với bộ đồ đen sang trọng, anh bước nhanh đến phía căn nhà hoang phía sau còn có cả trăm người.

Đến rồi... đến rồi... 1 tên hớt ha hớt hải chạy vào báo cho tên kia

Tốt.. tốt để xem bang chủ Thiên Ân dữ thế nào - 1 giọng cười châm biếm

Bang bang bang

Tiếng súng của 2 bên kịch liệt vang lên. Vũ Thiên Ân lấy cái kính đen đeo vào.

-Hân hạnh được gặp bang chủ đây. Hôm nay ngày đích thân ra mặt chắc không phải bình thường - hắn đưa cánh tay ra để bắt với Thiên Ân

Anh chỉ liếc 1 cái rồi mở miệng với giọng lạnh lùng

-Vào vấn đề chính đi

- Không hổ danh là Thiên Ân bang chủ làm việc quyết đoán. Nếu ngài nói vậy thì tôi cũng không nói nhiều nữa lô hàng lần này giá cao gấp 2 lần

-Ông cũng phải biết tiền thì tôi không thiếu.

Chỉ có điều tôi rất ghét loại người ba hoa

-Nếu ngài không chịu coi như ........

Thiên Ân biết ông ta muốn nói gì anh nháy mắt ra hiệu. Tiếng súng kịch liệt vang lên 2 bên rơi vào trạng thái trầm mặt

Thiên Ân cầm cây súng lục để trên thái dương của ông già đó

-Nếu đã không thể nói chuyện trên đời vậy thì xuống diêm vương để uống trà tâm sự đi.

Máu văng vào người Thiên Ân đỏ cả bức tường. Ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào những giọt máu đang chảy.

*****

Phong Anh đang chuẩn bị cho việc học, cô muốn đi học lại cho hết cao đẳng, khi nói cho Như Mi biết thì cô ấy rất ủng hộ cho Phong Anh. Chuẩn bị chu đáo cho Phong Anh về trường học tập sách giúp đỡ cô mọi thứ. Đang suy nghĩ sâu xa

Reng renggggg

Đây là số lạ nhưng cô vẫn bắt máy

-Alo - Phong Anh chào hỏi

-Phong Anh à anh Minh Nghĩa đây

-Wow! Sao anh biết số em vậy

- Như Mi cho anh, nghe nói em sắp đi học nên anh muốn chúc mừng

- Cảm ơn anh

- Có cần gì giúp đỡ cứ nói với anh. Cũng khuya rồi em ngủ đi

- Vâng. Tạm biệt

Dọn dẹp lại sách vở cô cũng đi ngủ

****

- Thu dọn đàng hoàng hết đi - Để lại lời nói Thiên Ân bước nhanh ra xe về nhà

Lô hàng lần này không tốn nhiều tiền nhưng chất lượng rất lớn. Xoa xoa nguyệt thái dương anh nhấn chân ga chạy về nhà.

Tắm rửa sạch sẽ anh nằm dài trên giường lớn. Thật sự hôm nay rất mệt mỏi ngủ 1 giấc rồi hôm sau tính tiếp.

Sáng sớm, khi mặt trời đã chiếu những tia nắng ấm áp vào cửa sổ. Bỗng

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí trong lành

- Alo mẹ có chuyện gì - Thiên Ân biết sắp có tai họa xảy ra khi mẹ điện

- Hôm nay con đến nhà gặp ba mẹ - Bà Kỳ lên tiếng

-Haizzz. Hôm nay con không rảnh

Ba mẹ không biết nếu con không tới thì chết với mẹ

Cúp điện thoại anh lạy nằm bẹp trên giường, thế nào ba mẹ kêu về cũng là chuyện vợ con.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi