Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 16: Chuyện Xưa

Lục Tuyết: Mẹ Phong Anh

Chu Ngọc Kỳ: Mẹ Thiên Ân

Vũ Thiên Đông: ba Thiên Ân

Tùngggggg

Tiếng trống giờ ra trưa phá tan cái nóng mùa hè. Trường cấp 2 nơi lưu giữ từng kỉ niệm của tuổi học trò.

Dưới tán cây 2 bạn nữ và 1 bạn nam ngồi nói chuyện với nhau

- Lục Tuyết sau này chúng ta làm thông gia với nhau nhé - đó là tiếng của Chu Ngọc Kỳ bạn thân của Lục Tuyết

- Đúng đấy chúng ta trở thành thông gia đi - tiếng Thiên Đông nói theo lời Ngọc Kỳ

Thiên Đông và Ngọc Kỳ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gia đình 2 người giàu có và cũng có tình thâm giao nhiều năm

Còn Lục Tuyết nhà nghèo phải vừa đi học vừa đi làm có thể nói cô là hoa hậu của lớp, cô rất đẹp nên thư tình học sinh đếm không hết

Nghe hai bạn nói Lục Tuyết cười hớn hở

- Các bạn cứ suy nghĩ sâu xa chưa biết mình có lấy chồng hay không mà đòi có con

Thiên Đông xoa xoa càm

- Cậu muốn giống Ngọc Kỳ ế chồng sao?

Ngọc Kỳ thấy vậy, đánh vào lưng Thiên Đông

- Nếu mình ế lúc đó cậu muốn lấy mình thì miễn đi nha. Xất

Thiên Đồng xanh mặt

- Thôi thôi mình xin lỗi chị đẹp, mình sai rồi

Nhưng Tuyết à! Cậu nhớ gả con cậu cho con của mình nha

Lục Tuyết choàng tay lên vai 2 bạn

- Được được, mình sẽ gả nhưng các cậu không được quên đâu nhé!

Quãng thời gian học cấp 2 cũng rất nhanh lên cấp 3 lại học chung trường nữa. Đại học khi biết tin Lục Tuyết có thai và nghỉ học Ngọc Kỳ và Thiên Đông rất lo lắng nhưng không gặp được Lục Tuyết lần cuối.

Lục Tuyết chỉ để lại bức thư và bỏ đi biệt tích

Ngày 15 tháng 7

Gửi Ngọc Kỳ và Thiên Đông

Mình xin lỗi mọi người vì trước khi đi mình không gặp được các cậu lần cuối. Khi biết tin mình mang thai, mình rất sốc, mình đã từng có quyết định quá bỏ nhưng đã không làm được.

Mình còn nhớ các cậu có nói sau này chúng ta làm thông gia với nhau, các cậu hãy nhớ nếu sau này gặp được con mình hãy chăm sóc con mình như con ruột.

Mình rất ân hận nhưng vì đó là người mình yêu, mình đi theo anh ấy để chăm sóc cho con của mình. Tấm ngọc mà tụi mình mua lúc trước sẽ làm vật nhận nhau vào mai sau.

Tạm biệt mọi người, hãy sống thật tốt!

Lục Tuyết

Đọc bức thư Lục Tuyết để lại cả hai người khóc như mưa. Về sau đó không 1 tin tức nào của Lục Tuyết.

-Lục Tuyết, Lục Tuyết - tiếng la thất thanh trong đêm tối của mẹ Kỳ làm ba Vũ cũng giật mình

- Nằm mơ thấy Lục Tuyết sau?

- Tôi nhớ Lục Tuyết, chuyện hôn ước tôi nghĩ tôi với ông cũng nên nói cho Thiên Ân. Dù sao nó cũng cần phải biết - mẹ Kỳ nắm tay chồng

- Được rồi, đợi lúc nào mình nói tiếp. Ngủ đi

*****

Hôm sau, anh Hào đến chỗ làm xin làm lại và dẫn theo Trúc Ly.

Phong Anh đứng trước cửa thấy anh Hào vẻ mặt hớn hở

- Anh Hào - cô chạy đến ôm anh Hào

Trúc Ly đứng bên cạch không tức giận mà còn mỉm cười. Cô biết đó là Phong Anh em gái của chồng mình

Phong Anh buông anh Hào ra thấy cô gái đứng bên cạch rất xinh nhưng có chút nét mộc mạc của người nhà quê. Cô cũng đoán được tám chín phần là vợ anh Hào

Tan làm 3 người cùng đi ăn xiên que

- Cạn ly! Phong Anh cầm ly bia trên tay

Tâm trạng 3 người ai cùng đều vui. Lúc nãy ở tiệm hoa cô và Trúc Ly cũng có nói chuyện với nhau. Hai người có vẻ như rất hợp nói chuyện cả buổi cũng không chán.

- Chị Ly Ly sau này anh Hào có bắt nạt chị, chị cứ nói em - Phong Anh cắn miếng xúc xích nói

Trúc Ly nhìn Phong Anh không khỏi cười

- Được, nếu anh ấy bắt nạt chị chị sẽ đi theo em

Anh Hào thấy thế chen ngang

- Hai người đúng là quá đáng

Cả ba ăn uống no say, Phong Anh vì uống nhiều quá nên say nằm trên mặt bàn. Điện thoại trong túi sách reo Trúc Ly nghe máy

- Alo

Nhận ra giọng không phải của Phong Anh Như Mi lo lắng

- Xin lỗi cô là ai? Tôi muốn gặp Phong Anh

- Chào cô! Tôi là chị của Phong Anh, Phong Anh đang uống say cô có thể đến đây 1 chuyến không?

Như Mi vội cúp máy lập tức đến quán xiên que

Thấy Phong Anh nằm bẹp trên bàn cô kêu anh Hào phụ giúp đưa Phong Anh lên xe và nói 2 người về trước.

Hai vợ chồng anh Hào cũng về nắm tay nhau trên đường trong mùa thu thật ấm áp.

Không biết đưa Phong Anh về đâu Như Mi phâm vân. Nếu đưa về nhà thì có chuyện gì xảy ra với Phong Anh cô cũng không biết. Còn nhà mình thì ba mẹ và bà cũng không tiện cho lắm.

Cô quyết định đưa Phong Anh đến chỗ Thiên Ân là an toàn nhất tuy biết chuyện lúc trước nên cũng không tiện nhưng chỉ còn có cách này.

- Anh Thiên Ân từ từ thôi - đưa Phong Anh lên phòng Thiên Ân.

Lúc Như Mi đứng trước cửa anh cũng rất ngạc nhiên nhưng Như Mi nói chuyện đã xảy ra anh cũng chấp nhận để Phong Anh ở lại đây.

Bế Phong Anh lên lầu 2 vào phòng của mình anh đặt cô trên giường lớn.

Như Mi thay đồ trên người Phong Anh đang mặc nhưng nhà Thiên Ân làm gì có đồ phụ nữ. Cô lấy đại chiếc áo sơ mi của Thiên Ân cho Phong Anh mặc đỡ.

Xong tất cả cô yêm tâm tạm biệt Thiên Ân quay về.

Bác Lâm thấy thiếu gia có vẻ rất lo lắng nên ông cũng nghĩ dường như thiếu gia đã thích cô gái này rồi. Phòng của thiếu gia trước giờ không ai dám bước vào và nằm trên giường cả.

Trở lại phòng, anh bước đến chiếc giường tay anh vô thức chạm vào mặt cô, dưới ánh trăng đêm nay cô như 1 thiên thần đang ngủ. Không kiềm được lòng anh đặt 1 nụ hôn lên trán cô.

Dường như như ý thức được điều gì cô nhăn hàng chân mày lại, anh chỉ đắp chăn giúp cô và vào phòng khác để ngủ.

Ủng hộchomìnhnha!

Cảm ơnmọingười
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi