Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 2: Công Việc Ghê Rợn

- Phong Anh mau qua đây , tiếng ông quản lý thật nhỏ nhẹ làm cô thấy lo lắng

Cô đi tới chỗ quản lý vì bị bắc phải mặc bộ đồ ngắn này làm cô cảm thấy không thoải mái, ai cũng nhìn cô ánh mắt mong muốn, ánh mắt đố kỵ làm cô lạnh cả sống lưng

- Thưa anh Trần đây là nhân viên mới của tụi em, có gì không tốt mong anh bỏ qua

- Đẹp, đẹp mau qua đây với anh. Ở đây ai cũng biết anh Trần 1 ông già mê sắc, ai mà được chọn như hốt được vàng

- Ông buông tôi ra - cô thoát khỏi vòng tay của ổng.

Quản lý thấy sắc mặt anh Trần không được tốt liền kêu mấy cô gái khác lại, ai cũng không sợ mà cứ ôm anh Trần khen đủ điều còn có người xoa cái bụng mỡ của ông ấy nữa.

Đối với thái độ của mấy cô ấy anh Trần không chửi mà còn nhét tiền vào ngực của cái cô gái ấy làm cho các cô ấy than đau.

Chứng kiến những cảnh ấy cô thấy mình thật sự muốn trốn khỏi chỗ này. Ông quản lý kéo tay cô vào trong tát cô một cái

- Cô đang làm gì vậy hả? Cô cũng như mấy con ngoài kia thôi, giả bộ thanh cao cái gì, dù sao cũng phải đi hay là đi với anh Trần đi cô sẽ được sung sướng - ông quản lý nhìn cô với ánh mắt như sói

- Tôi không muốn đi, tôi muốn rời khỏi đây, van xin ông thả tôi đi - tiếng khóc với tiếng nói của cô làm ai cũng thấy đau lòng

- Rời khỏi chỗ này sao? Cô nằm mơ à, đừng mong tới việc trốn khỏi đây, nếu bắt lại được cô sẽ sống không yên đâu. Tụi bây đâu đưa nó lên trên không cho ăn không cho uống

- Dạ thưa anh

Cô bị bắt lên căn phòng hôi hám bị bỏ chắc được vài năm, ngồi co ro trong 1 góc cô khóc, tiếng khóc thật bi thương

- Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Con không muốn sống nữa, mẹ ơi.....

Cô ngủ thiếp đi và không biết trong mơ thấy gì cô đã một nụ cười. Đây có phải điều may mắn sắp đến không.

Sáng hôm sau trong cơn mê màng. Ào tiếng nước tát vào mặt làm cô bừng tỉnh

- Dậy đi, cái con quỷ kia cho mày lên đây để ngủ à, dậy dậy nhanh - tên đệ tử của ông quản lý làm mặt dữ tợn

- Tôi không đi, không đi - cô thản nhiên đáp lại

Bốp

- Mày không đi thì cứ trên đây đi, hôm nay còn dám cãi lại. Nói xong hắn bỏ đi

Cô đã suy nghĩ mình phải thật mạnh mẽ không đi đâu cả dù như thế nào đi nữa.

Một tháng trôi qua thật nhanh, ngày nào cũng bị đánh cũng bị chửi nhưng 1 bước cô cũng không ra khỏi căn phòng.

Nhiều lúc cô tự hỏi sao mình mạnh mẽ như vậy bị đánh chảy máu vẫn không khóc, bị chửi vẫn ngồi cười.

Chắc mẹ đã cho cô thêm sức mạnh, cô sẽ sống thật tốt cho mẹ trên trời vui lòng.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi