Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 23: Nguy Hiểm

Bác sĩ lần lượt bước ra từ phòng cấp cứu

- Bác sĩ vợ tôi sao rồi - anh Hào kích động

Vị bác sĩ vỗ vai anh nói

- Vợ anh đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng hiện tại cần phải chờ cô ấy tỉnh dậy. Tiền viện phí thì không nhỏ

Anh Hào quỳ trên mặt đất. Phong Anh đỡ anh Hào ngồi trên ghế rồi nói chuyện với bác sĩ

- Không càng lo về chuyện tiền bạc, cứ để cô ấy nằm trong phòng đặc biệt, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa

Vị bác sĩ gật đầu cũng rời đi

Anh Hào đến phòng chăm sóc đứng ngoài cửa anh thấy Trúc Ly nằm trên giường. Anh thấy mình thật có lỗi khi không thể nào bảo vệ được cho cô

Phong Anh cũng nhanh chóng tìm người giúp đỡ. Cô tính điện cho Như Mi suy nghĩ 1 chút cô lại không dám cô phiền đến Như Mi nhiều rồi

[....]

Haha tiếng cười thật kinh khủng

Cô gái mặt chiếc váy đang ngồi trên ghế sopha nhìn mấy tên áo đen

Cô lấy con dao đâm vào bức hình, đó là Phong Anh. Hiện tại cô đã tiêu diệt được Trúc Ly chỉ còn Phong Anh

Nhưng sẽ nhanh thôi

[....]

Đang mãi nhìn tấm hình cô nghe 1 giọng nói vang lên

- Điều em yêu cầu đã xong, em nên bù đắp cho anh thế nào??

Tên anh trai đó hôm nay đến chỗ Tiêu Hoan anh ngồi bên cạch cô nhẹ vuốt 2 cặp đùi trắng bóc

Tiêu Hoan chạy nhanh lên lầu. Tên anh trai cũng không đuổi theo để cho cô 1 chút thời gian chuẩn bị

Anh cảm thấy bất thường nhìn xung quanh thì ra là 1 cô gái sao đó không phải là Tiêu Hoan cô gái có vóc người xinh đẹp mặc chiếc váy trắng làm tôn lên vóc dáng với những thứ mờ ám kia

Đứng trước cầu thang Tiêu Hoan ra hiệu cho anh. Cô đã thay đồ chiếc váy đỏ ren làm cho anh ta hoa cả mắt

.

.

.

Tiêu Hoan nằm trên ngực tên anh trai nhẹ nói

- Em cảm ơn anh!!

Anh ta chẳng nói gì chỉ hất tấm chăn ra và tiếp tục làm tình với Tiêu Hoan

.

.

Hứa Kim Ngọc đứng trước cách cửa phòng cô nở nụ cười lạnh thầm nghĩ

Tiêu Hoan cô sẽ nhanh chết thôi, tôi sẽ cướp tất cả của cô

[...]

- Minh Nghĩa hẹn anh ra đây thật ngại quá

Phong Anh đã hẹn gặp Minh Nghĩa để định mượn anh 1 số tiền

Minh Nghĩa ngồi trên ghế vui vẻ

- Không sao, em có chuyện gì hả?

Phong Anh cúi đầu

- Em... em... muốn mượn anh 1 số tiền

Minh Nghĩa nhíu mày

- Em cần gì sao

- Thật ra thì, bạn em đang nằm viện gia đình hơi khó khăn nên cũng không đủ tiền mà bệnh tình rất nghiêm trọng nữa

Minh Nghĩa cũng không nói nhiều lấy chi phiếu đưa cho cô

Tạm biệt Minh Nghĩa Phong Anh nhanh chóng đem tiền đến bệnh viện

[.....]

Trong 1 con hẻm nhỏ 3 tên côn đồ đang theo sát Phong Anh, cô mới đi rút tiền nên mang túi rất nặng

- Nó phải không - 1 trong 3 tên lên tiếng

- Ukm

Á..á...á

Phong Anh bị đánh bất tỉnh và đem về khu nhà hoang xa xôi

Điện thoại của cô bị rơi trên nền gạch và chiếc túi xách nằm kế bên

[....]

Trúc Ly mới vừa tỉnh dậy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Anh Hào hỏi nguyên nhân sao cô bị thương nghiêm trọng như vậy cô cũng không nhớ chính xác

Anh Hào ngồi kế bên giường

- Em nghỉ ngơi đi, anh gọi cho Phong Anh đã, Phong Anh nói sẽ đến thăm em mà sau lâu quá còn chưa tới

Trúc Ly nằm trên giường bệnh đưa tay ra đặt trên tay anh Hào ra hiệu anh đi gọi cho Phong Anh

[....]

Thuê bao quý khách vừa gọi.........

Anh đã gọi khoảng 5 lần mà Phong Anh không bắt máy.

Tâm trạng bất an của anh cứ vậy mà tăng lên

Anh vào phòng nói với Trúc Ly rồi sau đó rời khỏi bệnh viện

Anh Hào nhanh chóng đến tìm Như Mi để nói việc Phong Anh không nghe điện thoại

Lúc trước Phong Anh có để lại danh thiếp của Như Mi cho anh

- Alo cô là Như Mi phải không??

Cô thấy số lạ nên cũng chỉ trả lời ngắn gọn

- Xin chào, anh là ai?

Anh Hào mừng rỡ

- Tôi là anh kết nghĩa của Phong Anh, nhưng tôi điện cho em ấy không được, tôi cảm thấy bất an nữa

Như Mi nghe nói mà ngạc nhiên Phong Anh không bắt máy điện thoại sao

- Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi cho Phong Anh ngay, anh đừng lo nữa

Cúp máy cô gọi cho Phong Anh cả chục cuộc nhưng Phong Anh không bắt máy

Cô chắc chắn Phong Anh đã bị bắt cóc rồi

[...]

Nhà hoang cũ kĩ

- Thưa chị nó bên trong - 1 tên đầu đàn lên tiếng

Người phụ nữ ấy mặc chiếc quần jean và chiếc áo phông thoải mái chỉ gật đầu rồi đi vào trong

Phong Anh nằm trên nền đất quần áo lấm lem tóc tai xộc xệch

Người phụ kia nhìn Phong Anh nắm chặt 2 tay ánh mắt hung tợn

Cô cũng có ngày này sao Phong Anh, lúc trước cô còn tự tin lắm mà

Người phụ nữ kia không sai là Tiêu Hoan. Cô nhìn Phong Anh 1 lát rồi đi ra ngoài

- Canh giữ nó thật tốt

- Dạ

[....]

Thiên Ân nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt, anh đanh giá cô ta 1 lượt không tồi nhưng vẻ mặt này nhìn rất chướng mắt. Anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô ta bóp mạnh

- Á.. anh làm em đau

Cô ta thẹn thùng lùi về phía sau

Anh không ngờ được lấy tay về nhìn chằm chằm cô ta

- Làm sao để tôi tin cô đây Ngọc My?

Cô ta chẳng những không sợ còn nắm lấy tay anh đặt lên tin mình

- Em yêu anh Thiên Ân

- Ồ ra là thế!! Nhưng tôi và cô chưa từng gặp nhau. Anh rút tay lại đẩy cô ta ra

- Em đã từng thấy anh trên tạp chí, nhưng không ngờ anh lại là con trai của 2 bác. Lúc trước mẹ em có nói người mà em đã có hôn ước là con của Vũ gia em... em vất vả lắm mới tìm được địa chỉ nhà anh

Anh lạnh lùng quay mặt đi: Tùy cô, nhưng nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ yêu cô. Còn cái hôn ước kia chỉ là lời nói mà ba mẹ tôi đã hứa

- Thiên Ân, xin anh đừng bỏ em. Ngọc My ôm Thiên Ân từ phía sau

Anh tức giận đẩy cô ta ra với sức của anh cô ta té trên mặt đất: Đừng bao giờ giở trò với tôi nếu không cô sẽ chết thật khó coi

Khi Thiên Ân đã rời khỏi đây ả ta từ từ đứng dậy: " Để coi rồi 1 ngày nào đó toàn bộ gia sản của các người đều là của tôi"

[...]

Hứa Kim Ngọc đang bày cách để đuổi Tiêu Hoan đi, cô sẽ quyến rũ tên anh họ kia và từng bước thực hiện kế hoạch trả thù của mình

Đi ra phòng khách ả ngó xung quanh không thấy Tiêu Hoan đâu cô ta ra ngoài hình như rất sớm mà theo như cô biết hôm nay tên kia sẽ đến

Mới nhắc tên anh kia đã bước tới cửa, thấy Hứa Kim Ngọc anh ta thầm cười lạnh mèo đã dâng tới miệng ngu hay gì mà không ăn.

Với những hành động quyến rũ đầy gợi cảm của ả hắn cuối cùng cũng như cá sa vào lưới
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi