Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 34

Chiếc Lamborghini đậu trước cửa hàng đang khởi động máy chạy về lễ đường phía trước.

Khi cánh cửa giáo đường mở ra 2 hàng ghế thẳng tắm treo những quả bong bóng, dưới chân là những cánh hoa hồng anh Hào dắt tay Phong Anh từng lúc tiến vào lễ đường lúc đưa tay Phong Anh cho Thiên Ân anh đã dặn

- Tôi giao Phong Anh lại cho cậu, hãy chăm sóc nó thật tốt

Thiên Ân mỉm cười gật đầu đón lấy tay Phong Anh quay mặt lên cha sứ. Cha sứ với bộ quần áo uy nghiêm đang cầm quyển sách

- Vũ Thiên Ân con có đồng ý lấy cô Mã Phong Anh làm vợ không? Suốt đời chung thủy một lòng không phai

Anh không chần chừ: Con đồng ý

- Mã Phong Anh con có đồng ý lấy anh Vũ Thiên Ân làm chồng không? Suốt đời chung thủy một lòng không phai

Cô nắm chặt tay anh: Con đồng ý

Tiếng vỗ tay bên dưới náo nhiệt, mắt ai cũng đỏ hoe, ba mẹ Vũ vui mừng khôn xiết, Như Mi, Minh Nghĩa và vợ chồng anh Hào cũng vui không kém

- Ta chính thức tuyên bố 2 con thành vợ chồng

Thiên Ân cúi xuống hôn Phong Anh đắm đuối dưới sự chúc mừng nồng nhiệt của mọi người.

Mọi người trong bang Thiên Ân tất cả đều có mặt vui vẻ chúc mừng lão đại. Sau khi làm lễ buổi tiệc được tiếp đãi ở biệt thự lớn của ba mẹ Vũ, hai ông bà đi nghỉ sớm để bọn trẻ bên ngoài tự nhiên. Tần Sên cũng có mặt tham dự tiệc cưới anh mặc vest đen nhưng vô cùng đẹp trai anh cầm ly rượu trên tay

- Lão đại chúc anh trăm năm hạnh phúc. Anh cụng ly với Thiên Ân nhìn Phong anh nở nụ cười thân thiện: Chị dâu trăm năm hạnh phúc

- Cảm ơn anh.

Như Mi đang uống ly rượu vang Minh Nghĩa đến gần, cụng ly với cô

- Em thấy hôm nay thế nào?

Như Mi quan sát Thiên Ân và Phong Anh nãy giờ trả lời: Rất vui

Minh Nghĩa mỉm cười nhìn Như Mi

- Em... em có biết tình cảm của anh dành cho em không?

Như Mi nghe xong hóa đá, trong đầu liên tục lập lại câu nói của Minh Nghĩa

- Như Mi qua đây chụp hình đi

Phong Anh vẫy vẫy tay gọi Như Mi qua bên vườn hoa chụp hình

Cô lúc này mới khôi phục quay sang nói với Minh Nghĩa

- Chuyện này nói sau đi, em qua bên kia có việc

Minh Nghĩa ủ rũ gật đầu

*** Trụ sở bang của Thiên Ân, Tần Sên mặt lạnh lẽo tàn khốc bước vào phòng thẩm vấn

- Sên Ca con này cứng miệng không nói gì cả. Một thuộc hạ cung kính nói. Anh đi lại chỗ Ngọc My tay bóp mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của ả

- Muốn sống thì khôn hồn mà nói hết ra đi. Con nếu cô cứ im miệng thì gia đình của cô giết chết không tha. Sắc mặt Ngọc My vội qua nét hoảng sợ gia đình của cô

- Không không được, các người không được làm hại gia đình của tôi, tôi sẽ giết các người.

Ngọc My hét lên, Tần Sên cười nhẹ

- Nói hay không. Anh gầm lên, ả vẫn cứng miệng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Sên. Anh đi ra ngoài ra lệnh cho thuộc hạ canh chừng cô ta.

[...]

Buổi tiệc kết thúc đã là nửa đêm, Thiên Ân say bí tỉ được đưa lên phòng nhờ Minh Nghĩa, Phong Anh phụ Minh Nghĩa đỡ Thiên Ân lên giường

_ Cảm ơn anh, không có anh không biết phải làm sao. Phong Anh đưa Minh Nghĩa xuống nhà khách sáo nói

Minh Nghĩa cười hì hì, nhưng ánh mắt có vẻ buồn buồn, cô nhìn anh 1 lúc mới dám hỏi

_ Anh có chuyện gì sao?

Minh Nghĩa nhìn cô vẻ mặt hơi bối rối: Anh... anh đâu có gì chỉ là uống chút rượu nên hơi khó chịu. Phong Anh gật đầu, anh thấy vậy vội tạm biệt rồi ra về.

Thật ra đây là biệt thự của Thiên Ân vì anh có sức chiếm hữu quá lớn nên không cho cô về bên biệt thự Vũ gia (haizz thật hết cách). Cô quay vào trong lên phòng tắm rửa, khi bước ra trên người cô là 1 cái váy ngủ dài, kín đáo, cô đi lại giường thay giày cho anh giúp anh đang loay hoay 1 vòng tay rắn chắc ôm cô từ phía sau, Phong Anh hơi giật mình quay đầu lại nhìn anh hỏi

_ Anh tỉnh rồi sao? Thiên Ân gật đầu nhanh chóng quay lại đè cô xuống giường

Mặt anh có chút đỏ đỏ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, tham lam mút đến khi cô hết chịu nổi anh mới buông ra. Anh bắt đầu hôn xuống cần cổ nhẵn mịn, hết chịu nổi anh xé toạt chiếc váy trên người cô 3 vòng đầy đặn hiện ra trước mắt, cô hơi xấu hổ mặt nóng ran cả lên

Anh mút lấy 2 vành tai cô giọng hơi khàn khàn: Bã xã, em thực sự rất đẹp

Mỗi nơi anh đi qua là những dấu hôn đỏ chói, tuy lần trước 2 người đã xảy ra quan hệ nhưng lần này lại khác, cô cảm nhận được dục vọng của anh đang rất lớn nó muốn đem cô ăn hết trong bụng, tay của anh xoa nắn lên ngực cô nhào nặn đủ thứ kiểu. Tiếng rên của cô làm cho anh vô cùng hưng phấn dục vọng mỗi líc càng mãnh liệt, úc anh đi vào cô đau đến chết mất nhưng sau nhiều lần vậy cô thấy rất thoải mái cùng anh quyện vào trăng thanh gió mát ngoài trời.

*** Biên giới

- Anh Trần Ngọc My bị lộ rồi, em xin lỗi

Bốp anh Trần tát vào mặt Hùng hằn đỏ 5 dấu tay

- Một lũ vô dụng, có 1 chút chuyện mà làm cũng không xong. Hùng thấy lúc này nên im lặng sẽ tốt hơn nên không dám nói gì

- Nó bây giờ ở đâu? Anh ta quát

- Em không biết Vũ gia giấu nó ở chỗ nào nữa mà em đã cho người đi tìm ai cũng không biết ạ

Sắc mặt hắn ta ngày càng giận dữ. Khốn kiếp

Một tên thuộc lạ của hắn vào phòng cung kính nói: Anh Trần ngoài kia có 1 lão già đã thua sạch tiền, bây giờ không có tiền trả nữa ạ

Nộ khí của hắn càng tăng cao bước nhanh ra ngoài xem kẻ nào gan dạ mà dám đánh bạc mà không có tiền ở chỗ hắn. Tên thuộc hạ chỉ vào người đàn ông đang quỳ dưới sàn nhà. Hắn đang muốn tìm người trút giận đây tên này sẽ có thể thỏa mãn hắn

- Lôi hắn đến đây. Anh Trần ngồi trên ghế phía trên bậc cao ra lệnh

- Dạ. Hùng nói rồi lôi ông ta lại trước mặt anh Trần hùng hổ nói: Ngước mặt lên

Người đàn ông sợ hãi van xin khóc lóc: Xin anh tha cho tôi, tôi sẽ không như thế nữa chỉ 1 lần thôi. Hắn ta nghe xong cười khinh bỉ

- Đối với tôi không có hai chữ xin tha, tâm trạng tôi cực kì không tốt nên đừng có mà sủa nữa. Nghe hắn ta nói vậy ông ta run bần bần, Hùng chen vào

- Anh Trần ông ta là Mã Khiêm, con ma cờ bạc ở đây. Hôm nay ông ta xui xẻo nên thua hết tiền rồi ạ

Mã Khiêm quỳ dưới sàn nhà gật đầu lia lịa: Đúng... đúng vậy xin anh tha cho tôi, tôi có 1 đứa con gái nó sẽ trả nợ dùm tôi, xin ông

- Nếu đã thua sạch tiền ở chỗ của tôi thì chỉ có 1 con đường chết. Ở đây không ít người chết rồi nên ông còn sợ sệt gì nữa. Đem súng lại đây

Một cây súng ống được đem đến lại trước mặt anh Trần hắn ta chìa thẳng vào đầu Mã Khiêm rồi bóp cò. Đoàng máu văng tung té, cơn tức giận lúc nãy của hắn cũng vì chuyện này mà tan biến. Trước ông trút hơi thở cuối cùng đã cảm thấy cuộc đời này vô cùng hối hận ông đã làm sai quá nhiều

- Phong Anh ba xin lỗi

-Lôi hắn ta đi khuất mắt tao. Anh Trần đi ra khỏi cửa sòng bạc. Một đám ma bài phía sau run cầm cập

- Tụi em nên bỏ ở đâu bây giờ anh Hùng. Bọn đàn em hơi phân vân

- Ném ở đâu mà lúc trước hay làm đi. Nói rồi hắn bỏ đi. Mấy tên đó nghe vậy lôi cái xác chết đem bỏ ở sườn núi

[...]

Khi còn đang say giấc điện thoại Phong Anh reo inh ỏi. Cô mở mắt định ngồi dậy nhưng hạ thân đau nhói muốn vươn tay lên cũng khó, đang tìm cách cô nghe tiếng Thiên Ân trả lời điện thoại

_ Phong Anh đang ngủ có chuyện gì không?

Như Mi nghe xong hóa đá, giờ này mà còn ngủ sao: "Anh à, em xin lỗi gọi không đúng lúc khi nào Phong Anh tỉnh dậy nói bạn ấy gọi lại cho em". Sau khi cô nói xong điện thoại nghe tiếng tút tút. Cô chửi thầm một tiếng rồi xuống nhà ăn cơm trưa

Phong Anh khó khăn lắm mới quay lại đối diện với anh

_ Ai gọi vậy? Thấy anh nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt không có ý tốt chút nào cô bất giác nhìn xuống người mình, không mảnh vải che thân. Trời ơi, cô xấu hổ chết mất, vội vàng kéo tắm chăn lên che cơ thể tuyệt đẹp của mình

_ Bà xã sáng sớm em đã quyến rũ anh rồi sao? giọng anh có ý cười nhàn nhạt. Cô không trả lời lại nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc

_ Anh không thích sao? Thiên Ân á khẩu, sợ cô đang mệt nên anh mới kìm chế nếu không lúc này anh đã ăn cô mất rồi. Thấy anh tiến lại gần mình cô có chút tránh né đang lúc nguy cấp nhất chuông điện thoại cô 1 lần nữa vang lên. Phong Anh cười sặc sụa mặt anh một tầng mây u ám. Cô huýnh vào vai anh nói: "Nghe điện thoại đi ông xã"

Anh thầm chửi kẻ nào dám phá đám chuyện tốt của anh, anh lấy điện thoại đưa cho Phong Anh, cô nhìn dãy số trên màn hình bấm nút nghe

_ Alo, Phong Anh hả mẹ đây - mẹ Kỳ tâm trạng cực tốt điện hỏi thăm cô

Phong Anh cố nén ý cười trả lời: Mẹ, có chuyện gì không ạ? trong lúc cô trả lời ai kia cũng làm công việc của mình giở trò trên người cô

_ Anh tránh ra coi, em đang nói chuyện với mẹ đó

Anh thản nhiên đáp: Kệ em

Bà nghe được đối thoại của 2 người môi nhẹ nhết lên: Nếu con đang bận thì thôi vậy, tối nay về đây ăn cơm với mẹ

Phong Anh trả lời được rồi cúp máy, đẩy Thiên Ân ra xa rồi quấn chăn chạy vào nhà vệ sinh. Anh tức chết mà miếng ngon sắp ăn được vậy mà. Anh không bỏ qua cho cô chạy theo vào nhà tắm và sau đó là 1 màn ân ái ngọt kinh điển.

[...]

Vì những vết hôn đỏ chói nên khi ra khỏi nhà Phong Anh mặc chiếc váy màu tím cổ cao kín đáo. Quần áo của cô rất nhiều đều là do Thiên Ân chuẩn bị nên muốn gì cũng có. Khi ra khỏi biệt thự hai người tới nhà ba mẹ Vũ ăn cơm

Khi xe lái vào cổng các người làm cung kính cúi chào. Hai ông bà đứng trước cửa đợi nãy giờ

Phong Anh khoác tay Thiên Ân bước vào lịch sự cúi chào những người làm

- Chào ba mẹ tụi con mới về

Cô buông tay Thiên Ân bước lên phía trước ôm mẹ Kỳ

Mẹ Kỳ vỗ nhẹ lưng Phong Anh

- Về là tốt rồi, vào nhà đi

Bốn người đi tới bàn ăn rất lớn đã được chuẩn bị từ trước. Sau bữa tối ấm cùng bà muốn giữ Phong Anh ở lại đây 1 đêm nhưng Thiên Ân không chịu anh thì thầm vào tai bà

- Nếu mẹ muốn có cháu thì để tụi con đi

Mẹ Kỳ nghe mà sững sốt cái thằng này đúng là, bà liếc xéo anh 1 cái rồi đi vào nhà

[...]
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi