Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 36

Hôm nay cô có hẹn với Như Mi đi dạo phố nên thức dậy rất sớm, đang lay hoay trong bếp làm bữa sáng thì Thiên Ân đang đi vào anh lại ngồi trên bàn ăn cô nhanh chóng bê thức ăn lên bàn ngồi vào chỗ của mình. Anh ăn 1 muỗng cháo đậu xanh sắc mặt hơi khác lại

- Không ngon sao? Phong Anh liền hỏi. Anh ăn thêm muỗng nữa rồi nhìn cô

- Bà xã, em nấu cháo quả thật là... cô muốn biết lắm mà anh cứ ậm ừ không chịu nói: Sao nó như thế nào?

- Quả thật là nó rất ngon, em làm đầu bếp được rồi đấy. Anh khen ngợi làm cô vô cùng hạnh phúc. Hai người ăn bữa sáng xong cô tiễn anh đi làm rồi lên phòng thay đồ.

***** Trung tâm thương mại

- Phong Anh, cậu mặc như thế này ra ngoài anh Thiên Ân sẽ ghen chết mất. Như Mi xoay xoay người Phong Anh, cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt làn da trắng mịn khiến cô thu hút ánh mắt của tất cả đàn ông.

- Anh ấy không ghen bậy bạ đâu. Cô vừa cười vừa nói. Đi nhanh đi đứng đây làm cảnh không tốt đâu - Như Mi kéo tay cô đi vào rất nhiều cửa hàng thời trang khác nhau, nơi đây dành cho mấy người thượng lưu nên giá cả đều cao ngất ngưởng. Hai người đang loay hoay thì đụng trúng 1 người nào đó chưa gì thì nghe có tiếng la mắng

- Đi không nhìn đường hay sao vậy? Cô gái này là trợ lí của Tinh Nguyệt đang nghểnh mặt nói với giọng vô cùng khó coi, phủi phủi bộ đồ đang mặc

Phong Anh thấy vậy liền nói tiếng xin lỗi để tránh gây phiền phức, càng không muốn cô ta gặp Như Mi

- Xin lỗi, chúng tôi không cố ý

- Nói xin lỗi là xong chuyện sao? Có biết tôi là ai không? Cô gái này đúng là quá đáng

Như Mi thấy vậy liền ra mặt: Này, đụng một cái đã mất miếng thịt nào chưa mà nói chuyện thấy ghét vậy. Phong Anh phía sau kéo tay Như Mi lắt đầu bảo cô đừng làm to chuyện.

- Hạ Hạ có chuyện gì vậy? Tinh Nguyệt không biết ở đâu xuất hiện, cô ta mặt váy đỏ đeo kinh râm cùng màu. Hạ Hạ thấy vậy đi về phía Tinh Nguyệt

- Chị Nguyệt Nguyệt 2 người này đụng trúng em không biết điều mà còn nói này nói kia em nữa. Hai người Phong Anh và Như Mi nghe xong thì há hốc cô ta biết diễn thật đấy đúng là chủ nào đầy tớ đấy. Tinh Nguyệt nghe trợ lí cô ta nói vậy tháo kiếng ra nhìn 2 người các cô

- Đây không phải là tiểu thư của nhà họ Như và cô gái này là? Cô ta nói với giọng châm biếm, Hạ Hạ đứng bên cạnh kênh mặt, chỉ là tiểu thư nhà họ Như thôi mà Phong Anh nghe cô ta nói vậy nhàn nhạc cười trong lòng cũng may là cô ta không biết danh phận của mình

- Cho chúng tôi xin lỗi, nếu không có gì thì chúng tôi xin phép đi trước. Nói rồi cô nắm tay Như Mi đi ra khỏi tiệm. Tinh Nguyệt đứng bên trong ánh mắt sắc bén nhìn 2 người, Hạ Hạ thấy vậy hỏi

- Chị Nguyệt Nguyệt chị quen 2 người đó sao? Tinh Nguyệt không nói gì đeo kính lên đi xung quanh lựa đồ. Hạ Hạ cũng biết Tinh Nguyệt là người vô cùng khó khăn, chỉ cần không vừa lòng cô ta thì sẽ bị đuổi việc ngay, nên cô không dám mở miệng đành lẳng lặng đi theo

- Đúng là xui xẻo thật. Như Mi bị Phong Anh lôi đi đến tiệm trà sữa, hai cô đang ngồi nghỉ mệt ở đây

- Thôi bỏ đi, cô ta vốn là người không nên gặp. Phong Anh uống 1 ngụp trà sữa nói. Như Mi đang suy nghĩ gì đó: " Phong Anh, Minh Nghĩa nói thích mình đó ". Cô không ngạc nhiên lắm chỉ thấy chuyện vô cùng khó xử, cũng không biết Minh Nghĩa có nói chuyện đó với Như Mi chưa nữa

- Nếu Minh Nghĩa nói vậy cậu cứ suy nghĩ đi, mình thấy anh ấy là 1 người tốt, gia đình anh ấy cũng thích cậy nữa. Cô nắm tay bạn mình an ủi, Như Mi nhìn như có tâm sự

- Phong Anh cậu biết không, lúc trước Minh Nghĩa từng yêu 1 cô gái rất sâu đậm, mình nghĩ cô ấy rất quan trọng, anh ấy luôn đi tìm cô gái đó. Mình không muốn là người thay thế đâu Phong Anh. Như Mi có vẻ rất hoảng loạn, cô nghĩ có nên nói sự thật với Như Mi hay không

- Thật ra cô gái đó là Tinh Nguyệt. Như Mi kinh hồn, cô gái mà anh Minh Nghĩa yêu lại là Tinh Nguyệt. " Mà cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ để mọi chuyện theo tự nhiên đi, nếu cậu tinh tưởng vào tình yêu của mình thì chắc chắn nó sẽ thành sự thật " Phong Anh vỗ vỗ vai Như Mi. Hai người ngồi thêm 1 lát nữa rồi ra về.

[...]

Ban đêm khi khi Phong Anh đang trong bếp làm 1 ít trái cây thì Thiên Ân đang xem tin tức trên tivi. Cô bê 1 dĩa dâu, táo đặt xuống bàn lại ngồi kế bên anh

- Đang làm gì thế? Cô lấy nĩa đâm vào trái dâu đưa cho anh. Anh đón lấy: " Đang xem tin tức thôi, ngon quá " anh vừa anh vừa xem tivi khen ngợi, trên tivi truyền đến tiếng nói và khung cảnh vô cùng đáng sợ

Kínhthưa quý vịđangxemđài, 1 ngườidânthôn Xxx vừatìmđược 1 xácchếtđangphânhủysaunúi, cônganhiệnđangđiềunguyên nhâncáichết, ngườithâncủanạnnhân chúng tôivẫn chưa tìmđược. Nếuaithânnhânhãyvuilònglênquanchứcnăngđểnhậnlạithithể

Keng... keng tiếng nĩa rơi trên nền nhà lạnh lẽo, sắc mặt Phong Anh tái nhợt

- Đó là ba của em, đó là ba của em. Phong Anh la lên làm cho Thiên Ân giật mình. Anh ôm lấy cô để cô bớt hoảng sợ

- Tại sao ba em lại chết, em là đứa con bất hiếu không ở bên cạnh ba. Cô khóc thúc thít trong lòng anh, thấy cô khóc lòng anh như tảng đá nè nặng, anh vuốt tóc cô an ủi: " Ngoan nào, ngày mai anh sẽ cùng em đi về đấy 1 chuyến, bây giờ chúng ta đi ngủ thôi ". Cô không còn chút sức nào nên anh đành bế cô lên phòng. Đặt cô lên giường và đắp chăn lại anh hôn lên trán cô rồi ra ngoài gọi điện thoại

- Lão đại có chuyện gì phân phó? Tần Sên cung kính nói. Anh hít 1 hơi thật sâu

- Điều tra cái chết của Mã Khiêm, ba của Phong Anh, ngày mai chúng tôi sẽ xuống dưới lấy xác đem chôn cất. Giải quyết ổn thỏa hết đi. Nói rồi anh cúp máy. Bên đây Tần Sên không chần chừ đi ngay đến thôn Xxx. Anh lên giường nằm kế bên cô, ôm cô vào lòng.

Hôm sau cả 2 thức dậy rất sớm đi đến thôn Xxx, dọc đường đi Phong Anh như ngồi trên lửa

- Sẽ không sao đâu? Anh vỗ vai cô. Phong Anh nhìn Thiên Ân gật đầu cô nắm chặt tay anh. Vừa xuống xe Tần Sên đã đến trước mặt

- Lão đại, phía cảnh sát đã cho chúng ta nhận thi thể nạn nhân. Phong Anh hơi ngạc nhiên sao Tần Sên lại có mặt ở chỗ này, tâm trạng cô bây giờ rất rối nên không nghĩ nhiều

- Tốt, mau đưa đến nghĩa trang, sắp xếp nằm bên cạnh ngôi mộ của Lục Tuyết.

- Dạ. Tần Sên đi mất khỏi đây chỉ còn anh và cô Phong Anh buồn bã: Em vô dụng lắm phải không?

Thiên Ân nghe vậy quay cô lại đứng đối diện mình: Em không vô dụng, đây không phải lỗi của em nên đừng áy náy nữa. Em chỉ cần có anh là đủ. Cô nghe vậy ôm anh thật chặt: " Cảm ơn anh ". Anh mỉm cười hạnh phúc: " Ngốc "

[...]

- Ba à, con là Phong Anh đây, ba hãy yên nghỉ ở chính suối. Con để ba kế bên mẹ để ba không cảm thấy cô đơn. Nói rồi cô thắp cho ba mẹ mình 1 nén hương và đặt 2 bó hoa cúc trắng lên 2 ngôi mộ

*** Trong bang của Thiên Ân, anh đang ngồi trên ghế nghe Tần Sên thông báo, lúc nãy đã đưa Phong Anh về nhà nghỉ ngơi nên anh mới yên tâm đến đây

- Lão đại, cái chết của Mã Khiêm là do vũ khí gây ra, theo thông tin có được ông ta thua cờ bạc nên bị Anh Trần chủ sòng bạc nơi đó giết chết.

Anh chăm chú nghe Tần Sên nói nheo nheo mi tâm lẩm bẩm 2 chữ Anh Trần

- Anh Trần là ai? Anh hỏi

- Anh Trần là tên cầm đầu hết tất cả sòng bạc ở biên giới, hắn có tiền sử ở tù vì mua bán hàng cấm, khi ra tù hắn qua biên giới gầy dựng sự nghiệp. Những ai vào sòng bạc của hắn đều rất thích vì khi thắng sẽ được lợi gấp đôi còn thua thì sẽ bị giết. Tần Sên dừng lại rồi nói tiếp: "Cái tên lúc trước chúng ta giết ở cùng với Hứa Kim Ngọc là em ruột của anh Trần. Còn Ngọc My là do hắn cài vào để trả thù người, nhưng đã bị chúng ta tóm được "

Anh nở nụ cười ma quỷ dám động vào người của anh chỉ có con đường là chết.

- Lôi ả ta ra đây. Anh ra lệnh, Tần Sên cùng mấy người khác đi lôi Ngọc My ra đây. Cô ta bây giờ muốn chết còn hơn sống

- Muốn giết tao thì nhanh lên đi, Vũ Thiên Ân tao nguyền rủa mày. Tần Sên nghe ả nói vậy tát vào mặt ả hằn rõ 5 dấu tay. Thiên Ân nhìn cô ta: " Mày đã biết vốn không nên đụng vào người không nên đụng mà vẫn cố tình chui vào hang cọp, tao giữ lại cái mạng cho mày đến bây giờ là mai lắm rồi. Tao không cầm mày nữa nên hãy chết đi, con khốn. Đoàng máu văng tung té Thiên Ân 2 mắt đỏ thẳm như máu, anh quăng cây súng 1 bên rồi đi thẳng về cửa. Tần Sên hiểu ý anh nên dọn dẹp êm xuôi.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi