Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 37

Anh về đến nhà đã 11 giờ đêm, đèn trong nhà vẫn còn sáng anh bước vào phòng khách thấy Phong Anh đang ngồi co ro trên sô pha. Cô nghe thấy tiếng động nên quay mặt ra cửa thấy anh quần áo dính đầy máu

- Anh về rồi, sao quần áo lại thế này? Cô vô cùng lo lắng đi lại kế bên anh. Anh cưng chiều hôn lên má cô

- Anh không sao, đây là máu của người.. à không phải đây là máu của con gà đấy mà. Cô nhìn anh nửa thật nửa tin nhưng cũng không truy hỏi thêm, anh lên phòng tắm rửa sạch sẽ tóc vẫn còn ướt nên lấy máy sấy tóc chưa kịp đã bị Phong Anh giành mất

- Để em làm. Cô chỉ tay vào giường bảo anh ngồi để mình sấy tóc cho anh, cô đang giúp anh sấy khô tóc thì tay anh lại đụng chạm ở mấy chỗ vô cùng nhạy cảm

- Ối, anh làm gì thế? Cô nhìn anh, anh đang lấy tay xoa xoa ngực cô

- Làm nghĩa vụ của 1 người chồng. Nói rồi anh đè cô xuống giường hôn ngấu nghiến, anh tiếp tục di chuyển xuống dưới và ăn cô sạch sẽ không còn gì. Khi sắp chìm sâu vào giấc ngủ cô nghe ai đó thủ thỉ bên tai

- Bà xã, anh muốn có con, nên em đừng uống thuốc nữa nhé. Cô chỉ gật đầu lim dim trong vòng tay rắn rỏi của anh

- Bà xã, anh yêu em. Cô chỉ ừ rồi ngủ mê man đến sáng.

[...]

Đang trong giấc ngủ tiếng điện thoại reo inh ỏi Phong Anh dụi dụi mắt, hạ thân đau nhức cô cố vươn tay lấy điện thoại

- Alo

- Phong Anh à là mình đây cậu gặp mình 1 chút được không? Như Mi nói giọng khàn khàn

- Được, mình sẽ gặp cậu tại quán ăn. Cúp máy cô lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm thay quần áo.

**** Quán ăn

- Như Mi cậu buồn thế? Phong Anh ân cần hỏi

- Hôm qua Tinh Nguyệt gặp mình nói chuyện, cô ta nói còn tình cảm với Minh Nghĩa nên kêu mình tránh xa anh ấy 1 chút. Tại vì cô ta biết Minh Nghĩa đang yêu mình

Phong Anh giật mình: Cái gì, cô ta dám, thật quá đáng. Như Mi ủ rũ: " Cậu đừng nói chuyện này cho anh Minh Nghĩa biết nếu không anh ấy sẽ rất khó xử " Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào Tinh Nguyệt bước vào cùng với Hạ Hạ

- Các người đến đây làm gì? Phong Anh lên tiếng

Tinh Nguyệt nhàn nhã ngồi xuống ghế chân bắt chéo: Thực ra tôi đến đây để gặp tiểu thư Như Mi đây, những lời hôm qua tôi nói với cô chắc cô chưa hiểu nên hôm nay tôi đến báo cho cô 1 tin quan trọng TôiđãthaivớianhMinhNghĩa

Từng lời Tinh Nguyệt nói cả Phong Anh và Như Mi đều hóa đá, trong đầu Như Mi liên tục lặp đi lặp lại câu nói của Tinh Nguyệt, không không thể nào như vậy

- Cô nói năng bậy bạ gì đó? Phong Anh tức giận bước đến gần Tinh Nguyệt nhưng bị Hạ Hạ chăn lại

- Này, cô muốn làm gì? Hạ Hạ lên mặt nhưng chưa gì đã nghe Tinh Nguyệt lên tiếng

- Loại người như cô đây không phải chuyện của cô nên đừng có mà chĩa mũi vào. Tôi không biết loại người như cô sao mà kết hôn được, chắc không phải ở dưới chân đàn ông cầu xin chứ. Hạ Hạ nghe vậy cười châm biếm, Phong Anh tức giận đến cực điểm đẩy Hạ Hạ sang 1 bên tát vào mặt Tinh Nguyệt, Như Mi phía sau vui vẻ ủng hộ

- Chuyện của gia đình của tôi thì không cần cô quan tâm, cái thứ trơ trẽn mặt dày như cô mới là thứ quỳ dưới chân đàn ông cầu xin. Nói rồi Phong Anh cầm túi sách ra khỏi phòng Như Mi thấy vậy đi theo không quên ném cho Tinh Nguyệt 1 cái liếc vô cùng sắc bén

Phong Anh tâm tình hôm nay cực kì không tốt nên muốn đi chơi giải tỏa, cô cùng Như Mi đi ra biển

- Phong Anh hôm nay cậu làm mình 1 phen ngạc nhiên. Như Mi trầm trồ khen ngợi, Phong Anh huých vào vai Như Mi 1 cái mỉm cười. Cô đứng dậy chạy nhanh ra biển đùa giỡn với nước hai cô nàng chơi đùa đến tối mới về

Thiên Ân đang ở công ty nghe bác Lâm gọi điện nói Phong Anh đã ra ngoài 3 tiếng mà vẫn chưa về nên ông lo lắng. Anh nghe vậy gọi cho thuộc hạ đi tìm cô khắp nơi. Cả tập đoàn Thiên Phong hôm nay sát khí bao trùm

- Mình vui quá đi. Như Mi đang cầm 1 xiên bạch tuộc nướng trên tay

- Mình cũng vậy hay là chúng ta bỏ trốn khỏi đây như thế nào? Phong Anh chọc ghẹo, cô thấy Như Mi bĩu môi: " Cậu mà trốn khỏi anh Thiên Ân đáng ghét kia mình với cậu đi xây tổ ấm khác " . Hai cô nàng cười khanh khách thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh

- Phong Anh. Chợt có tiếng gọi Phong Anh thấy 1 người con trai mặc áo sơ mi trắng đang đứng trước mặt mình đó là

- Gia Huy, cậu sao lại ở đây. Nam thanh niên đi lại chỗ của Như Mi ngồi xuống: " Không phiền chứ " Phong Anh mỉm cười

- Phong Anh vui quá được gặp cậu ở đây, cậu khỏe không? Gia Huy là bạn học cấp 3 của Phong Anh lúc trước 2 người khá thân với nhau nhưng khi ra trường mỗi người 1 hướng

- Mình khỏe, mấy năm nay cậu ở đâu?

Phong Anh đưa lon nước cho Gia Huy hỏi

- Hiện tại mình định cư ở Anh, có chút việc nên mình về đây giải quyết ấy mà. Anh vẫy vẫy tay với 1 cô gái mặc chiếc váy xanh dương đang đứng ở xa, cô gái kia thấy tay anh liền đi lại kế bên anh

- Phong Anh đây là Selena vợ sắp cưới của mình, cô ấy là người Anh tụi mình gặp nhau do duyên số. Cô thấy vậy lịch sự chào hỏi: " Rất vui được gặp bạn Selena

Selena đưa cánh tay ra bắt tay với Phong Anh. Mấy người ngồi nói chuyện hàn huyên với nhau đến lúc ra về thì trời cũng tối rồi. Gia Huy ngày mai đã sang Anh rồi nên Phong Anh cũng thấy rất tiếc nhưng vẫn chúc phúc cho 2 người họ.

***

Về đến nhà Thiên Ân tay cầm ly rượu mặt tức giận đến nổi gân xanh, Phong Anh định lên phòng tắm rửa rồi mới nói chuyện với anh sau nhưng đi chưa được mấy bước thì Thiên Ân đã lên tiếng

- Em vừa mới đi đâu về? Cô thấy vậy cười cười đi lại ngồi trên đùi anh tay ôm choàng lên cổ anh: Em chỉ cùng Như Mi đi chơi 1 chút thôi mà. Thiên Ân nhìn cô dáng vẻ nghi ngờ

- Thật không? Anh gọi cho em mấy chục lần mà em lại không bắt máy? Phong Anh hơi ngạc nhiên cô lấy điện thoại trong túi ra xem nó đã hết pin

Cô thấy mình vô cùng có lỗi đã làm anh lo lắng đến phát điên: Em xin lỗi tại vì điện thoại em hết pin nên không nghe máy. Cô dụi dụi vào ngực Thiên Ân, anh không thể kìm chế được nữa bế cô nhanh lên phòng. Thật ra anh đã biết toàn bộ câu chuyện nhưng vẫn tức giận vì cô bỏ đi mà không nói với anh tiếng nào.

[...]

*** Biên giới

- Anh Trần có người muốn gặp anh. Hùng báo cáo phía sau hắn là 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp

- Được rồi ra ngoài đi. Anh Trần phất tay, Hùng thấy vậy cung kính lui xuống

- Anh Trần người ta nhớ anh quá đi. Đó không ai khác chính là Tinh Nguyệt và anh Trần là kim chủ của cô ta 1 thế lực rất lớn chống lưng cho cô ta lúc mới vào nghề

Anh Trần ôm eo ả hôn lên cần cổ trắng ngần: Em vẫn còn nhớ đến anh sao, còn tưởng em chạy về với người tình cũ rồi chứ? Tinh Nguyệt đang chìm trong những cơ khoái cảm: Đâu có, em chỉ đùa giỡn với hắn 1 chút thôi mà nhưng anh phải ra mặt cho em. Ả ta giọng nỉ non như mật ngọt rót vào tai anh Trần

- Được, được chỉ cần cưng muốn anh đây sẽ chiều

[....]
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi