Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 38

Minh Nghĩa gần đây phải về nhà họ Tống chăm sóc ba anh bị ốm, nên sắc mặt cũng xanh xao rất nhiều

- Anh Minh Nghĩa em đã có thai với anh, anh phải chịu trách nhiệm. Tinh Nguyệt vừa khóc vừa nói

- Cái gì em có thai với anh? Minh Nghĩa thật sự không tin

- Đêm đó anh đến tìm em rồi sao đó sao đó... anh, cô khóc lơn hơn. Đúng vậy đêm đó Minh Nghĩa có đến tìm Tinh Nguyệt để nói chuyện của 2 người là không thể lúc đó anh đã vào nhà Tinh Nguyệt để nói chuyện và uống ly nước sau đó sau đó anh không nhớ gì cả. Hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường của Tinh Nguyệt còn cô đang ngồi khóc dưới sàn.

- Anh không chịu trách nhiệm với cái thai này sao. Cô ta chất vấn, anh cảm thấy vô cùng khó xử: Anh, anh cho anh thêm thời gian để suy nghĩ. Nói rồi anh bỏ đi để cô ta ngồi bơ vơ. Đây là người lúc trước yêu cô sâu đậm, cô là 1 đứa ham tiền nên đã bỏ anh để đi kiếm sống trên cái thành phố này. Nhưng bây giờ cô muốn anh thuộc về cô, cái thai trong bụng là con của ai cô cũng không rõ vì cô quan hệ với rất nhiều người

[...]

Minh Nghĩa đang đứng đối diện với Như Mi

- Anh yêu em Như Mi, anh xin lỗi vì lâu nay anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn

- Anh Minh Nghĩa thật sự em cũng yêu anh nhưng em không thể ích kỷ mà hạnh phúc với anh mà bỏ mặc đứa bé trong bụng Tinh Nguyệt được. Cho nên em, em không quyết định bây giờ

Minh Nghĩa ôm cô vào lòng: Anh cho em thời gian suy nghĩ, anh sẽ cho em 1 câu trả lời thật chính xác.

[...]

- Phong Anh, chị sắp sinh rồi. Trúc Ly đang gọi điện nói chuyện phiếm với Phong Anh

- Chúc mừng chị, để khi nào em rảnh sẽ về quê thăm chị. Phong Anh đang nằm trong vòng tay của Thiên Ân, anh đang vuốt ve phía sau lưng làm cô cảm thấy nhồn nhột

- Cảm ơn em, chị đi tập thể dục đây

- Tạm biệt chị, cho em gửi lời hỏi thăm đến anh Hào. Cô cúp máy bỏ nó trên bàn bên cạnh cô nhìn anh cười không có ý tốt chút nào

- Muốn nhờ anh chuyện gì? Anh nham hiểm hỏi, anh đúng là hiểu cô nhất: Anh có thể giúp chuyện của Như Mi không?

- Không. Anh dứt khoát trả lời làm cô vô cùng hụt hẫng, thấy vẻ mặt cô xịu xuống anh nhéo má cô: Chuyện của bọn họ để họ tự giải quyết, khi nào cần giúp anh sẽ ra tay

- Yêu anh nhất. Phong Anh nghịch ngợm hôn lên má anh

**** Biên giới

- Anh Trần tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Hùng đang rót ly rượu vang đỏ. Anh Trần ung dùng ngồi trên ghế ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn hình con rắn

- Ra tay thôi, cái tên Vũ Thiên Ân đó đã cho người san bằng hết mấy cái sòng bạc của chúng ta rồi. Hắn vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu trên tay. Hùng nhết mép: " Em sẽ đi chuẩn bị "

[...]

Như Mi hẹn Tinh Nguyệt ra nói chuyện nhưng cô đã đợi nửa tiếng mà vẫn không thấy ai. Đang định rời khỏi thì ả ta cùng Hạ Hạ bước vào

Hạ Hạ cung kính kéo ghế cho Tinh Nguyệt

- Cô hẹn tôi có chuyện gì? Tinh Nguyệt nghịch loạn tóc xoa xoa bụng. Như Mi thấy hết hành động của cô ta dù sao đó cũng là con của Minh Nghĩa

Như Mi cố kìm nén nước mắt: Tôi, tôi biết mình không có tư cách yêu cầu cô điều này nhưng tôi xin cô hãy bỏ đứa bé đi. Ả ta há hốc nhìn Như Mi: " Cô thật độc ác, dám kêu tôi phá bỏ đứa bé con của anh Minh Nghĩa "

- Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô, nếu cô không phá bỏ đứa bé này tôi sẽ nói sự thật với mọi người. Như Mi nở nụ cười nhàn nhạt, cô đã nhờ Thiên Ân giúp đỡ điều tra cái thai trong bụng của Tinh Nguyệt thật ra cô ta có xảy ra quan hệ với rất nhiều người nên dù chưa biết chính xác nhưng Như Mi có thể xác định đó không phải là con của Minh Nghĩa. Tinh Nguyệt đứng dậy đi đến kế bên cạnh Như Mi: " Nếu cô đã biết tất cả sự thật, vậy thì .. cứ nói ra đi để xem Minh Nghĩa sẽ tin tôi hay tin cô. Cùng lúc này Hạ Hạ đem ly nước trên bàn hất mạnh vào mặt Như Mi, ly nước lạnh đến thấu xương chảy xuống cần cổ trắng ngần

- Cô dám. Như Mi lau lau nước đọng trên mặt tát vào mặt Hạ Hạ một cái giáng trời, cô ta bất ngờ ngã trên mặt đất. Tinh Nguyệt lại đỡ Hạ Hạ đứng dậy bổ nhào về phía Như Mi đánh cô. Hai người giằng co với nhau thì Như Mi vô tình đẩy Tinh Nguyệt té bụng đập vào cạnh bàn cô ta sắc mặt tái nhợt, bên dưới đầy máu. Minh Nghĩa đúng lúc này đi vào thấy cảnh tượng trước mắt anh không khỏi bất ngờ

- Tinh Nguyệt, Tinh Nguyệt em không sao chứ? Anh lo lắng đến gần cô ta

- Anh, con của ... chúng ... của chúng ta. Tinh Nguyệt ngất đi sau câu nói đứt quãng. Như Mi sợ hãi lùi về phía sau cô không phải cố ý không phải cố ý đẩy Tinh Nguyệt. Chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng hét của Minh Nghĩa: " Mau gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương ". Khi bế Tinh Nguyệt bước ra khỏi phòng anh nhìn cô buông ra những lời nói cay đắng

- Nếu như con của anh và Tinh Nguyệt xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ không tha thứ cho em. Những lời nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô sau khi Minh Nghĩa đã đi khỏi đi cô không đứng vững ngã xuống mặt đất khóc róng lên.

Phong Anh sau khi biết chuyện liền hấp tấp đi đến bệnh viện Như Mi cũng ở đây, cô ôm lấy Như Mi vào lòng

- Sẽ không sao đâu, đừng khóc nữa

- Phong Anh cậu nhất định phải tin mình, mình không cố ý mình... đừng giả bộ ngây thơ, Như Mi cô là đồ đàn bà độc ác. Lời nói chưa dứt Hạ Hạ đã chen miệng vào. Phong Anh tức giận buông Như Mi rất khó và tát vào mặt Hạ Hạ

- Cái tát này là do cô tự mình chuốt lấy. Hạ Hạ nhìn Phong Anh đang tính giơ tay lên tát Phong Anh thì 1 cách tay rắn rỏi đã giữ tay cô ta lại

- Cô dám đánh không. Thiên Ân ở đâu xuất hiện khuôn mặt lạnh lẽo nhìn cô ta, anh liếc sang Minh Nghĩa đang ủ rũ ngồi bên phòng cấp cứu. Hạ Hạ biết mình không thể nào chống cự được nên hậm hực bỏ đi. Cạnh.. bác sĩ bước ra khỏi phòng

- Ai là người nhà của bệnh nhân. Minh Nghĩa bước nhanh đến níu lấy cổ áo bác sĩ

- Cô ấy sao rồi? Bác sĩ khó chịu vùng vẫy khỏi cánh tay anh

- Đứa bé đã không còn, sản phụ cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Y tá đẩy băng ca ra Tinh Nguyệt đang nằm trên đó ánh mắt đỏ hoe nhìn lên trần, Minh Nghĩa nhìn cô với ánh mắt vô cùng hối hận Như Mi thấy vậy lòng thắt lại bỏ chạy đi thật nhanh, Phong Anh nhìn Thiên Ân rồi chạy theo Như Mi. Anh cũng rời khỏi đây

[....]

- Minh Nghĩa xin lỗi em đã không bảo vệ được con của mình. Ả ta nắm lấy tay Minh Nghĩa nói

- Đây không phải lỗi của em, nghỉ ngơi thật tốt đi. Anh ôm cô vào lòng tay vuốt tóc cô, Tinh Nguyệt phía sau nở nụ cười độc ác, cuối cùng thứ cô muốn đã thuộc về tay của mình
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi