Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 39

- Như Mi đợi mình. Phong Anh chạy theo cô mệt muốn đứt hơi nhưng dù có kêu thế nào thì Như Mi vẫn không đứng lại. Cô đứng lại nghĩ mệt bên ven đường, cô thật sự không chạy được nữa, Thiên Ân lái chiếc xe Lamborghini lại gần cô hạ cửa kính bảo cô lên xe. Khi cô đã ngồi yên bên vị trí phụ anh nhàn nhạc nói

- Cứ để nó yên tĩnh 1 mình đi, em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa anh sẽ giải quyết chuyện này. Phong Anh nhìn anh 1 hồi rồi gật đầu anh khởi động xe chạy về biệt thự. Bên ngoài lúc này đang mưa xối xả Như Mi vẫn như cái xác không hồn đi trên đường, cô muốn rời khỏi đây đang băng qua lộ. Két.... tiếng xe phanh gấp làm cô giật nấy mình hoàn hồn trở lại thì nghe tiếng chửi của tài xế: " Muốn chết hay sao mà đi giữa đường vậy hả? "

- Xin lỗi, xin lỗi

[...]

Sau ngày hôm đó Minh Nghĩa không còn gặp Như Mi nữa, còn cô đã đi khỏi đây để du lịch thế giới. Thấp thoát cũng đã 1 tháng trôi qua dạo gần đây Phong Anh cứ hay mệt mỏi cô ăn nhiều hơn so với trước và lúc nào cũng ngủ nhiều

- Phong Anh mau ăn đi con - mẹ Kỳ gấp mấy món ngon cho con dâu. Cô lấy đũa gấp 1 miếng đang định giơ lên miệng thì cô mắc ói bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ Kỳ thấy cảnh tượng như vậy vô cùng vui vẻ, vậy là bà sắp có cháu rồi, thấy Phong Anh bước ra bà lại đỡ cô ngồi trên ghế: Con đỡ hơn chưa. Cô nhìn bà

- Con đỡ hơn nhiều rồi mẹ, con không thể ăn được nữa. Cô vô cùng áy náy, bà mở miệng vui vẻ

- Phong Anh con có thai rồi. Cô nghe mẹ Kỳ nói mà hết hồn cô có thai rồi, cô đã bị trễ 2 tháng tim cô đập thình thịch cô sắp được làm mẹ. Thiên Ân vừa đi làm về anh thấy mẹ mình đang đi tới đi lui tại phòng khách còn vợ anh đang nằm trên so pha kế bên là bác sĩ của Vũ gia. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, bác sĩ thu dọn đồ đạc miệng mỉm cười

- Chúc mừng phu nhân, thiếu gia thiếu phu nhân đã mang thai được 2 tuần rồi

Nghe bác sĩ nói vậy anh vui như điên lên chạy đến ôm cô vào lòng: Cảm ơn em, bà xã. Bác Lâm tiễn khách ra về mẹ Kỳ ở lại dặn dò thêm chút nữa cũng về báo cho ba Vũ biết tin vui này

[...]

- Bà xã anh vui như điên vậy. Anh âu yếm ôm cô. Phong Anh im re nằm gọn trong lòng anh cô chợt nhớ ra điều gì đó

- Em phải báo tin vui này cho Như Mi biết. Cô đang vớ tay lấy điện thoại thì Thiên Ân gạt tay cô qua 1 bên trừng mắt nhìn cô

- Bây giờ khuya rồi nên em phải đi ngủ sớm, không được tiếp xúc nhiều với điện thoại và laptop nghỉ ngơi nhiều. Cô nhìn anh đang thuyết trình cười cười xoa bụng

- Em biết rồi, ông cụ non. Anh thấy cô nghe lời vậy vô cùng thoải mái ôm cô trong lòng. Tay anh đặt trên bụng phẳng lì của cô thì thầm

- Bảo bối phải nghe lời mẹ, không được làm mẹ đau nghe rõ chưa. Cô nghe anh nói vậy vô cùng hạnh phúc cô yêu nhất trên đời đó chính là anh và cục cưng trong bụng

[...]

Tinh Nguyệt sau lầm sảy thai thì luôn được Minh Nghĩa cưng chiều vô điều kiện vì anh cảm thấy có lỗi với đứa bé. Nhưng trong đầu anh đâu đâu cũng có hình dáng của Như Mi. Minh Nghĩa ra ngoài mua 1 ít thức ăn về đến nhà đã thấy Tinh Nguyệt đang ngồi trên sô pha nói chuyện điện thoại, anh đứng ở ngoài nghe cuộc đối thoại mà không đi vào trong

- Hạ Hạ chuyện lần trước em đã làm rất tốt. Tinh Nguyệt vừa ăn trái cây vừa nói

- Chị không ngờ tên ngốc Minh Nghĩa lại tin đứa con trong bụng chị của anh ta mà cảm thấy có lỗi với nó. Sau lại có người ngu đến vậy chứ nếu lúc trước chị không rời khỏi hắn ta thì lúc này chắc chị thành bà cô già nghèo khiếp xác quá. Cô ta cười hớn hở, Minh Nghĩa nghe được những lời nói đó tay cuộn chặt thành nấm đấm, trên mặt sự tức giận đã tràn đầy. Anh mở cửa bước vào Tinh Nguyệt thấy anh đã về nên cúp điện thoại, đi lại xách phụ anh những hộp đồ ăn. Minh Nghĩa thấy vậy hất cánh tay của cô ta ra làm ả giật mình

- Anh bị gì vậy? Minh Nghĩa sa sầm mặt anh buông mấy thứ trên tay xuống bóp mạnh vào cằm cô ta

- Tôi bị gì không phải cô là người biết rõ nhất sao? Cô là con đàn bà đê tiện dám ăn ốc bắt tôi đồ vỏ, cũng may nó chết rồi nếu không sẽ thật tội nghiệp khi có 1 người mẹ như cô. Tinh Nguyệt lúc này chân đứng không vững nắm tay Minh Nghĩa

- Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu gì hết?

Anh hừ nhẹ: Cô còn giả bộ nữa sau, diễn xuất của cô cũng hay quá đó. Anh nhíu mày, à mà tôi quên cô là diễn viên hạng A mà. Anh cười châm biếm, sắc mặt đen lại dừng ngay trò chơi của cô lại đi, tôi đã nghe hết rồi vai diễn này của cô cũng đến hồi kết rồi đó

Tinh Nguyệt ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo: Em làm vậy là em yêu anh, em biết mình sai rồi, xin anh cho em cơ hội. Cô ta khóc lóc cầu xin

Minh Nghĩa tuyệt tình tàn nhẫn: Cô mau cút khỏi đây, tôi đã đuôi mù lúc trước mới yêu cô như vậy. Cút!! Tinh Nguyệt đứng bật dậy nở nụ cười lạnh lẽo

- Anh có yêu tôi sao? Tống Minh Nghĩa tôi hận anh, anh là đồ khốn. Nói rồi cô ta chạy nhanh ra khỏi nhà còn Minh Nghĩa lấy trong bóp tấm hình mà anh và Như Mi đã chụp chung, tay anh sờ lên khuôn mặt Như Mi

- Anh xin lỗi em, là anh đã không tin em, em đang ở đâu Như Mi. Hai tay anh ôm đầu những giọt nước mắt hối tiếc lăn dài trên khuôn mặt điển trai. Người có thể giúp anh bây giờ biết tung tích của Như Mi chỉ có thể là Phong Anh. Anh đứng dậy ra khỏi nhà đến biệt thự của Thiên Ân

[....]

Phong Anh đang nói chuyện với Như Mi qua call video. Đêm hôm đó Như Mi ra đi đột ngột nên chỉ nói bao giờ tâm trạng ổn định lại mới gọi cho Phong Anh

- Phong Anh cậu khỏe không? Sắc mặt nhợt nhạt quá. Như Mi trên màn hình đang cười tươi rói, Phong Anh thấy vậy vô cùng yên tâm

- Mình vẫn khỏe nhưng muốn khoe với cậu 1 tin quan trọng. Như Mi trên màn hình vẻ mặt tò mò đang hiện ra, cô cười cười

- Mình có thai rồi, Phong Anh chỉ tay lên bụng đang hơi nhô. Như Mi mừng khôn xiết áp mặt lại gần hôn lên bụng Phong Anh

- Cục cưng ngoan nha, đợi mẹ nhỏ về sẽ mua bánh cho con nha. Phong Anh cười chảy nước mắt. Nhưng sắc mặt của Như Mi dần dần biến sắc

- Có chuyện gì vậy? Phong Anh hỏi

- Anh Minh Nghĩa đang ở dưới cổng kìa! Phong Anh ngạc nhiên nhìn xuống cổng quả thật đúng là Minh Nghĩa vì cô đang ngồi ở ban công nên Như Mi mới nhìn thấy

- Cậu muốn gặp anh ấy không? Phong Anh hơi bối rối. Như Mi lắc đầu lia lịa: Nếu anh ấy có hỏi về mình cậu cứ nói là không biết? Tạm biệt cậu với cục cưng. Nói rồi Như Mi tắt cuộc nói chuyện. Phong Anh nơt nụ cười Như Mi đúng là quá cố chấp. Cô đứng dậy dẹp laptop thì có người gõ cửa cô nghe tiếng nói của bác Lâm

- Thiếu phu nhân có cậu Minh Nghĩa muốn gặp người. Cô sửa lại quần áo rồi đi ra ngoài

- Cảm ơn bác, chúng ta đi thôi

**** Biên giới

Tinh Nguyệt đến ngay nhà của anh Trần, nhưng cô thật sự không ngờ người mà mình luôn coi trọng lại phản bội lại mình

- Hạ Hạ cô đúng là bỉ ổi dám sau lưng đâm tôi - Tinh Nguyệt tức điên lên khi biết Hạ Hạ là người tình của anh Trần đã lâu rồi cô ta đi theo cô làm trợ lí cũng là do anh Trần sắp xếp. Hạ Hạ nhếch mép khinh bỉ nhìn Tinh Nguyệt

- Cô cũng đâu có thua kém gì tôi, nếu như tôi lúc đầu không giúp cô tìm được 1 kim chủ như anh Trần thì bây giờ cô còn đứng ở đây sao. Đi theo cô tôi luôn chịu bao nhục nhã không vì anh Trần động viên tôi thì tôi sẽ cho cô chết từ lâu rồi đấy. Tinh Nguyệt nghe Hạ Hạ nói vậy trong lòng sôi máu rút con dao trong túi quần ra bổ nhào lên phía Hạ Hạ, nhưng cô ta thân thủ tốt nên xoay người và tránh được nhát dao của Tinh Nguyệt. Hạ Hạ ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn cầm lấy cánh tay của Tinh Nguyệt bẻ ra phía sau đầu nghé vào tai của Tinh Nguyệt

- Bây giờ cô đã hết thời rồi Tinh Nguyệt, cô vốn không nên đặt chân vào làng giải trí này. Anh Trần nãy giờ ngồi trên sô pha xem kịch hay, hắn cũng không muốn nhúng tay vào vốn vĩ Tinh Nguyệt đã hết giá trị đối với hắn bây giờ cô ta cũng nên biến mất. Nhận được ánh mắt chấp nhận của anh Trần Hạ Hạ lấy con dao lúc nãy đâm vào người Tinh Nguyệt

- Á... máu trong miệng Tinh Nguyệt trào ra ngoài cô ta nằm trên mặt đất chỉ cánh tay yếu ớt vào anh Trần và Hạ Hạ: " Tôi.. tôi nguyền máu trong miệng càng chảy ra ngoài rủa.. các người. Sau câu nói ấy Tinh Nguyệt đã bị Hùng đem đi xử lý, anh Trần vô cùng hài lòng với cách ra tay của Hạ Hạ: Em làm tốt lắm bảo bối của anh, có chuyện anh cần em làm đây. Hạ Hạ thấy vậy cười hí hởn

[...]

Hômnayviệcbậnnên mình rasớmhơn

Mongmọingườithôngcảm

????????
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi