Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 40

Phong Anh sau khi xuống lầu không thấy Minh Nghĩa đâu, cô đi ra sau vườn mới thấy anh đang ngồi ủ rũ bên cạnh vườn hoa hồng

- Minh Nghĩa tìm em có chuyện gì sao? Cô ngồi đối diện bên cạnh anh, bác Lâm mang ra 2 ly nước cam đưa cho cô rồi vào trong

- Phong Anh anh đáng chết lắm đúng không? Anh đã không tin tưởng Như Mi để cho em ấy đi mất rồi. Cô nghe anh nói có chút đau lòng thật ra lỗi 1 phần cũng tại anh mà ra

- Anh đừng buồn nữa, chỉ cần anh thật lòng em tin anh với Như Mi sẽ có thể đến với nhau. Cô không biết nói gì nên chỉ an ủi anh như thế thôi. Thiên Ân hôm nay đi làm về sớm thấy vợ mình đang ngồi ngoài sân nên hết sức khó chịu anh đi nhanh về phía cô

Minh Nghĩa nhìn Phong Anh

- Em có biết Như Mi đang ở đâu không? Phong Anh nghe vậy lắc đầu: Em chỉ biết bạn ấy đang đi du lịch cho khuây khỏa thôi... có biết thời tiết đang rất xấu không mà em lại ra đây? Chưa nói hết câu đã có người chen ngang vào đó là chồng yêu của cô. Cô nhìn anh cười cười anh sắc mặt nhăn nhó: Em đang là người mang thai đó, đi vô nhà nhanh lên anh có chuyện muốn nói riêng với Minh Nghĩa. Cô nhìn anh bĩu môi Minh Nghĩa lắc đầu đúng là Thiên Ân

- Phong Anh chúc mừng em. Minh Nghĩa nói xong cô cũng đi vào nhà chỉ còn lại 2 người con trai với nhau. Thiên Ân sắc mặt lạnh lùng nhìn anh: Biết mình sai rồi sao? Minh Nghĩa chỉ im lặng.

- Mình đã nói với cậu không được để Như Mi buồn, phải bảo vệ chăm sóc cho nó mà cậu lại. Anh lấy tay xoa xoa huyệt thái dương: Nhưng mình sẽ tin tưởng cậu lần cuối cùng nếu tìm được nó hãy chăm sóc cho nó thật tốt, anh đứng dậy đặt tay lên vai Minh Nghĩa rồi đi vào nhà. Trước khi vào trong Thiên Ân có để lại địa điểm cụ thể mà Như Mi đang ở anh vui mừng không thể tả được

- Cảm ơn cậu Thiên Ân - Thiên Ân nghe Minh Nghĩa nói chỉ mỉm cười vào trong phòng khách thấy cô đang ngồi trên sô pha vẻ mặt có chút không vui, anh đi lại gần ngồi xuống cạnh cô bẹo nhẹ vào má cô: Sao vậy? Cô nhìn anh: Anh nói gì với Minh Nghĩa thế? Không cho em biết? Anh cười cười tay xoa xoa lên bụng cô: Con yêu có nhớ ba không? ( Anh đang đánh trống lảng )

Phong Anh cầm tay anh: Con chưa nghe được đâu phải đợi thêm mấy tháng nữa. Anh cúi xuống hôn lên bụng cô

- Tối nay anh có 1 buổi xả giao nên em cứ ngủ trước đi, anh sẽ về sớm. Anh nói rồi hôn lên má cô hai người ôm nhau thật chặt

[....]

Trong quán bar lớn nhất thành phố nơi tụ tập ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu, không gian ở đây rất lớn trong 1 căn phòng xa hoa các giám đốc của công ty lớn đều có mặt đa số là những tên sát gái, 1 người đàn ông trung niên cụng ly với Thiên Ân

- Thiên Ân tổng, tôi kính ngài 1 ly. Anh nhìn ông ta vẻ mặt điềm tĩnh uống cạn

- Vương tổng quá khách khí rồi. Anh ngồi trong phòng kín ngột ngạt còn gặp mấy cô gái ở đâu xịt nước hoa nồng nặc làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Nào, mọi người đêm nay cứ vui chơi thoải mái tôi đây trả tiền - đó là tiếng của Khang tổng người có thể dùng tiền đè chết người khác. Mấy cô gái nghe vậy vui vẻ rót rượu họ uống cả mấy ly vang cao cấp mà không sai đúng là đã qua huấn luyện

Khang tổng thấy Thiên Ân nhàn nhã ngồi nhìn bọn họ mà bên cạnh không có ai nên ngoắt tay bảo 1 cô gái đi đến bên cạnh anh, anh vừa nhìn thấy cô gái đó đôi mắt hơi nheo lại người này quen thật

- Thiên Ân tổng em có thể ngồi ở đây được chứ? Cô gái với giọng non mềm nhìn anh nói, anh nhìn ả ta với cặp mắt lạnh lung: Tôi không cần, nói rồi anh bỏ ra ngoài đi đến hành lang nhà vệ sinh. Cô gái kia thấy anh bỏ đi cũng đi theo sau anh, quả nhiên không qua mặt được anh

- Cô định giở trò gì? Anh bất ngờ xoay lưng lại nhìn ả

- Thiên Ân tổng em.. em đau đầu quá. Cô ta loạng choạng ngả xuống đất nhưng may mắn Thiên Ân đã đỡ cô ta, ả ta vui mừng khuôn mặt áp sát vào lòng ngực anh nhân tiện đặt nụ hôn trên áo anh, làm trên chiếc sơ mi trắng hiện lên vết son đỏ chói. Anh vội buông cô ta ra: Nếu không có gì thì tôi đi trước, nhưng tôi nhắc cho cô 1 câu đừng bao giờ giở trò sau lưng tôi. Khi anh đi ra khỏi đó ả ta tháo cái mặt nạ trên mặt xuống nhếch mép điện thoại của cô ta cũng kêu lên: Sao rồi cưng. Đầu dây bên kia là tiếng nói ma mị

- Đã thành công! Nói rồi ả cúp máy rời khỏi quán bar. Mấy người trong phòng Vip thấy Thiên Ân và cô phục vụ lúc nãy đi ra mà vẫn chưa về thì cũng biết chắc họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng họ không ngờ Thiên Ân tổng cũng có ngày phải bao nuôi 1 cô phục vụ ( vì không ai biết Thiên Ân đã có vợ, đám cưới lúc trước chỉ có mấy người thân mới biết được, anh không muốn cho người ta biết Phong Anh là vợ anh vì như vậy cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm)

[....]

Thiên Ân không về nhà ngay mà đến nội bộ của bang vì Tần Sên có 1 chuyện cần báo cáo

- Lão đại, theo như thuộc hạ điều tra được Tinh Nguyệt đã chết nguyên nhân là bị người của anh Trần ra tay. Thiên Ân tay lắc lắc ly rượu vang uống 1 hớp anh nhìn lên thấy Tần Sên nhìn chằm chằm vào ngực mình

- Có chuyện gì? Anh bực bội hỏi, Tần Sên không dám trả lời chỉ ậm ừ: Lão đại, trên... trên anh hết kiên nhẫn sắc mặt đen xịt, áo của ngài có 1 vết son. Anh nghe Tần Sên nói vậy nhìn xuống áo quả thật có 1 vết son đỏ chói. Anh sát khí ngập tràn trên khuôn mặt. Chết tiệc là do ả ta giở trò

- Tần Sên mau điều tra cô gái ở quán bar với tôi lúc nãy. Nói rồi anh bỏ đi về phía phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo. Anh thật sáng suốt khi đến bang nếu về nhà vợ yêu của anh đã thấy được nó

[....]

Anh lái xe vào nhà đã là 11 giờ, đèn trong nhà đã tắt tối om. Anh mở cửa vào phòng khách rồi đi lên lầu, Phong Anh đang ngủ trên giường cô co lại vì lạnh, anh đi lại kéo tấm chăn đắp lên người cô. Sau khi đã thay đồ ngủ anh lên giường ôm cô vào lòng, trong vô thức Phong Anh cảm nhận được 1 cái gì đó vô cùng ấm áp đang bao bọc mình.

***** Biên giới

Hạ Hạ và Hùng đang đứng trước anh Trần nghe chỉ thị

- Hạ Hạ tối nay em làm rất tốt, nhưng em phải tiếp cận hắn ta nhiều hơn nữa. Lúc trước con Ngọc My có nói hắn có người yêu về gặp gia đình anh nghĩ chắc là hắn đã có vợ. Em hãy làm cho vợ hắn ta ghen và không tin tưởng hắn nữa. Hạ Hạ gật đầu, anh Trần thấy thế nhếch miệng. " Còn nữa khi em rời khỏi đây với lớp mặt nạ kia em sẽ tên Dương Nhi "

- Hùng còn cậu cứ làm 1 hồ sơ giả về Dương Nhi. Còn những chuyện khác tới lúc rồi ai cũng sẽ biết. Nụ cười tàn ác của anh Trần trong bóng đêm làm cho ai cũng khiếp sợ.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi