Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 42

Hai người rời khỏi trung tâm thương mại đã là chiều rồi. Thiên Ân nắm tay Phong Anh cùng cô đi dạo trên vỉa hè họ những cũng như các cặp đôi khác vô cùng hạnh phúc. Thấy trời đã muộn anh gọi điện cho tài xế lái xe đến đón và đi mua cà phê trong cửa hàng còn cô đứng đợi ngoài cửa, đang loay hoay nhìn khung cảnh xung quanh Phong Anh vô tình đụng trúng 1 người làm cho điện thoại cô ta rơi xuống đất. Phong Anh lúng túng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại trả lại cho cô gái đó

- Xin lỗi, tôi không cố ý - Phong Anh đưa cho cô gái đó chiếc điện thoại, Dương Nhi nhìn Phong Anh mỉm cười, nụ cười mang theo sự giả dối

- Không sao, cô nên cẩn thận hơn. Khi Dương Nhi đi khỏi đây Phong Anh bất giác có điều gì không đúng mùi nước hoa này giống hệt như mùi lần trước trên áo Thiên Ân, trong lòng cô vô cùng rối rắm nhưng cô sẽ tin tưởng chồng mình còn mùi hương lúc nãy chắc có vẻ chỉ là trùng hợp

Thiên Ân tay cầm 1 ly cà phê ly kia thì là nước ép cà rốt đưa cho cô: Không sao chứ, nhìn em xanh xao quá. Cô nhận lấy ly nước ép nhìn anh khua khua tay: Em không sao, anh đi lâu quá vậy.

- Chỉ là gặp được người quen nên chào hỏi nhau 1 chút. Cô nghe vậy an tâm, uống 1 hớp nước ép tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều. Xe tới hai người đi về nhà

[...]

Ở 1 nơi khác, trước tất cả mọi người 1 người con trai đang quỳ dưới chân 1 cô gái tay cầm hộp nhẫn

- Như Mi anh biết mình đã làm sai rất nhiều điều, anh không tin tưởng em mà còn làm cho em bị tổn thương. Anh đã không ở bên cạnh em lúc em cần anh nhất, nhưng từ giờ đến hết quãng đời của anh anh nguyện bảo vệ che chở cho em. Anh yêu em

Đúng vậy Tống Minh Nghĩa đã đến gặp Như Mi và xin lỗi cô nhưng đáp lại anh chỉ nhìn thấy sự hờ hững của cô, cô xem anh như không khí điều đó làm cho anh vô cùng đau đớn. Nhiều lần như vậy, anh lại trở nên mạnh mẽ hơn để chinh phục được cô hôm nay anh muốn dành tất cả những điều hạnh phúc dành cho cô. Như Mi lúc này khuôn mặt ửng đỏ nước mắt dâng lên hai bên khéo mi nhưng cô không nói tiếng nào. Sự thất vọng trên mặt Minh Nghĩa càng lớn, anh sữ không bỏ cuộc

- Anh biết em sẽ không tha thứ cho những việc anh đã làm. Anh xin em đừng rời bỏ anh, anh cần em

Khuôn mặt xinh đẹp đã giàn giụa nước mắt, cô đã từng nghĩ mình sẽ quên được anh nhưng không trong tâm trí và trong trái tim của cô chỉ có duy nhất mình anh. Cô mỉm cười nhìn anh đưa bàn tay mình lại trước mặt anh

- Em yêu anh Minh Nghĩa. Em xin lỗi đã để cho anh đau lòng trong suốt thời gian qua

Minh Nghĩa vô cùng xúc động anh lấy chiếc nhẫn đính kim cương vô cùng hoàn hảo đeo lên ngón tay trắng tuyết của Như Mi. Anh đứng dậy ôm cô thật chặt dưới sự chúc mừng của mọi người đang ở đây

- Anh yêu em Như Mi anh sẽ không bao giờ để em rời đi khỏi anh

- Em cũng vậy Minh Nghĩa

Nắng chiều buông xuống tạo nên một bức tranh vô cùng sâu sắc

*****

- Phong Anh cô hãy đợi ngày xa chồng của mình đi. Dương Nhi quan sát 2 người họ cho đến khi họ lên xe. Cuối cùng cô đã làm cho Mã Phong Anh nghi ngờ, bước tiếp theo cũng nên thức hiện nhưng cô không ngờ Mã Phong Anh chính là vợ của Vũ Thiên Ân đúng thật rất thú vị

[...]

- Phong Anh dạo này mẹ thấy con xanh xao lắm đó, ăn uống nhiều vào. Mẹ Kỳ đang lấy canh gà hầm ra cho Phong Anh bà vô cùng sót. Cô nhận lấy chén canh mới ngửi mùi đã

Ọe Ọe cô lấy tay che miệng chạy vào nhà vệ sinh, mẹ Kỳ thấy vậy vô cùng lo lắng. Cô đi ra khuôn mặt trắng bệch bà dìu cô lên phòng nghỉ ngơi không ngừng than trách

- Cái thằng Ân này đã biết vợ mình không được khỏe lại còn đi làm, nó về mẹ sẽ la nó một trận

Cô nhìn bà cười yếu ớt: Không sao đâu mẹ, con ổn mà mẹ đừng la anh ấy

- Con cứ mà nói giúp cho nó thôi con nghỉ ngơi đi mẹ cũng về đây có gì cứ gọi cho mẹ. Bà giúp cô đắp chăn rồi ra khỏi phòng

Phong Anh nằm trên giường mấy ngày gần đây cô cứ thấy bất an trong lòng suy nghĩ nhiều làm cô bị mất ngủ cộng thêm việc đang trong giai đoạn nghén nên cô mệt mỏi không thôi.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì đang thoại cô rung rung lấy lên xem mới biết là hôm nay Thiên Ân không về nhà, anh gửi tin nhắn để cô yên tâm

[...]

Một tháng trôi qua thấm thoát đã đến mùa đông lạnh giá, đang ngồi tán gẫu với Như Mi thì ngoài cửa có tiếng chuông, bác Lâm trong bếp đi ra nhìn thấy Phong Anh đang định ngồi dậy bác vội ngăn cản

- Con cứ ngồi đó đi để bác mở cho, ngoài trời lạnh lắm. Bác nhìn cô trìu mến nó

- Cảm ơn bác. Cô đành tạm biệt Như Mi, bây giờ Minh Nghĩa và Như Mi đang rất hạnh phúc họ đã đăng kí kết hôn hợp pháp ngay ngày hôm ấy. Phong Anh đóng chiếc laptop lại để nó sang 1 bên, bác Lâm đi vào phía sai còn có 1 cô gái

- Cô ấy nói là bạn của con nên muốn gặp con. Bác Lâm dè chừng nói với Phong Anh, theo như ông biết thường này thiếu phu nhân đâu có quen ai nhìn sắc mặt bác Lâm đề phòng nhìn Dương Nhi Phong Anh nói

- Được rồi, bác đi làm đi cô ấy là bạn con. Bác Lâm nghe vậy yên tâm nên đi vào bếp Dương Nhi nghe Phong Anh nói vậy tự nhiên ngồi vào sô pha đối diện với Phong Anh, cô điềm đạm nhìn Dương Nhi nói: Tôi và cô quen nhau sao?

Dương Nhi bắt chéo hai chân thái độ dửng dưng: Quen nhau chứ? Cô mau quên vậy sao. Nghe ả nói vậy Phong Anh mới nhớ lại, thì ra cô ta là người mà cô đụng trúng

- Cô đến đây gặp tôi có chuyện gì sao? Dương Nhi thái độ thay đổi lấy trong túi sách ra giấy siêu âm trên đó còn có tên của cô ta, Phong Anh nhìn thấy trái tim như bị bóp nghẽn trong đầu suy nghĩ đến cái thai của cô ta là con của Thiên Ân

- Con của cô liên quan gì đến tôi? Cô lấy can đảm hỏi lại hi vọng điều cô nghĩ không phải là sự thật

- Cô là người thông minh chắc cũng hiểu tôi muốn nói gì? Tôi đã có thai với Thiên Ân nên mong cô hãy nhường anh ấy lại cho tôi, tôi yêu anh ấy thật lòng, xin cô con tôi không có tội gì hết. Phong Anh nghe Dương Nhi nói như sét đánh bên tai cô không tin, không tin cô bất giác sờ lên vùng bụng nhô ra của mình cô không thể nào để cho con mình thiếu vắng tình thương được

- Cô chắc đã hiểu lầm rồi, chồng tôi sao có thể là cha của con cô đã xó sự nhầm lẫn rồi phải không? Phong Anh nói tay cô bất giác xiết chặt tay

- Cô đã nói sai rồi, 1 tháng qua anh ấy luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi không rời xa tôi khi cô gọi hoặc nhắn tin anh ấy mới miễn cưỡng về bên cô. Xin cô hãy rời xa anh ấy - Dương Nhi khóc lóc nói, Phong Anh nghe cô ta nói mà trái tim không ngừng đập mạnh 1 tháng qua anh không về nhà, lúc về thì có vẻ bực bội còn mùi nước hoa lần trước trên áo hoàn toàn là của Dương Nhi.

- Tôi đến nói với cô như vậy thôi, còn sự thật vẫn mãi là sự thật mong cô hãy hiểu cho tôi. Dương Nhi nói xong cất giấy siêu âm vào túi sách rồi ra về trên khuôn mặt nở nụ cười sắc bén

Phong Anh như chết lặng trên ghế cô chạy thật nhanh lên phòng khóc tức tưởi bác Lâm có làm gì an ủi cô thế nào cô cũng không mở cửa. Đến khi cô nín khóc thì đã mệt lã người cô dựa vào vách tường đứng dậy đi đến bên bàn trang điểm, cô lấy ra từ ngăn kéo 1 tờ giấy siêu âm mà hôm qua cô đã đi khám, cục cưng của cô là một đôi song thai vốn vĩ khi biết tin này cô đã hạnh phúc biết bao định báo cho Thiên Ân biết nhưng điện thoại anh không bắt máy, những giọt nước mắt cũng vì thế mà lăn dài rơi xuống tờ giấy siêu âm cô đang cầm trên tay

????????
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi