Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 46

- Alo Minh Nghĩa lát nữa anh ghé qua cửa hàng mua một cái bánh sinh nhật và một bó hoa kiều mạch. Như Mi đứng trên hành lang phía cuối của dãy phòng chờ Phong Anh đang khám thai

- Ừ. Sau khi tắt điện thoại Như Mi vào trong phòng bác sĩ đang siêu âm vị bác sĩ chỉ tay lên màn hình

- Đây là cục cưng của em thai nhi đang rất tốt

Phong Anh và Như Mi nghe vậy vui mừng khôn xiết

- À mà còn nữa thai của em đã được 8 tháng nên có thể em bé sẽ ra sớm hơn nên hãy cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều

Phong Anh nghe vậy mặt thoáng qua vẻ buồn nhưng cô vẫn mỉm cười: Cảm ơn bác sĩ

Ra khỏi phòng Như Mi dìu Phong Anh cô buông lời oán trách: Cậu nghe bác sĩ nói chưa thời gian này phải nghỉ ngơi thật tốt còn anh Thiên Ân để cho mình lo được không?

Phong Anh rất mệt mỏi cô chỉ gật đầu rời tựa lên vai Như Mi

[...]

Minh Nghĩa từ bên ngoài đi vào trên tay đang cầm 1 cái bánh kem rất đẹp nến thì đang đốt. Như Mi đang gọt trái cây thấy vậy hát bài Happy Birthday cô không biết nói gì hơn nhận lấy bánh kem

- Chúc mừng sinh nhật Phong Anh

Minh Nghĩa nói

- Mình cũng chúc mừng sinh nhật cậu, hãy cầu nguyện đi điều ước sẽ thành hiện thực. Như Mi nói

Phong Anh nghe vậy nhắm mắt lại cầu nguyện cô không nói ra nhưng Minh Nghĩa và Như Mi biết cô đang ước điều gì, có điều bất thường Minh Nghĩa nhìn qua giường bệnh thấy Thiên Ân mở mắt nhìn lên trần nhà tay anh kéo ống thở bỏ qua một bên anh nhìn thấy mọi người còn Phong Anh cô đang cầu nguyện gì đó mà 1 giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Như Mi thấy Thiên Ân tỉnh lại cô định gọi cho Phong Anh nhưng bị Minh Nghĩa trừng mắt lôi ra ngoài

- Sau lại lôi em ra đây

Minh Nghĩa nhìn cô: Để cho hai người họ có thời gian riêng tư 1 chút đi còn chúng ta à.. anh sẽ dắt em đi chơi

Như Mi nghe vậy vui vẻ nắm tay Minh Nghĩa rời khỏi bệnh viện

Phong Anh mở mắt ra không nhìn thấy ai hết nhìn lại trên giường Thiên Ân vẫn như vậy (anh đang giả bộ đó) cô đem thổi nến đem bánh đặt trên bàn lại nắm tay anh

- Điều ước của em là mong cho anh mau tỉnh lại em cần anh ngay lúc này

- Chúa đã nghe được điều ước của em. Thiên Ân tay vỗ đầu cô Phong Anh không tin vào mắt mình cô.. điều ước của cô đã thành sự thật nước mắt rơi ra càng nhiều cô ôm anh thật chặt Thiên Ân âu yếm hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô anh nhớ cô biết bao nhớ đến phát điên những ngày anh nằm trên giường bệnh cô luôn quan tâm anh, anh rất muốn dậy để an ủi cô nhưng đôi mắt vẫn không thể mở lên được chắc đó là sự trừng phạt mà anh phải chịu vì để cô rời đi khỏi mình

Nụ hôn kéo dài rất lâu Thiên Ân mới buông Phong Anh ra anh lấy tay lau nước mắt cho cô

- Anh xin lỗi đã để em lo lắng

Phong Anh gào lên: Tại sao lúc đó anh lại đỡ viên đạn cho em tại sao lại cứu em, người đáng chết là em mà. Cô khóc tức tưởi tay đấm lên người anh

Thiên Ân ôm cô thật chặt: Em là người quan trọng nhất đối với anh, anh không thể nào để em xảy ra chuyện gì được anh đã thề sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này bởi vì anh yêu em

Phong Anh vùi mặt vào lồng ngực anh nghe nhịp tim anh đập thình thịch: Em xin lỗi, em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Em yêu anh

Thiên Ân nở nụ cười hạnh phúc đêm hôm ấy hai người vui vẻ ăn bánh kem cục cưng của bọn họ liên tục đá vào bụng Phong Anh gia đình hạnh phúc sum vầy

[...]

Bác sĩ đang kiểm tra lại cho Thiên Ân ở trong phòng có rất nhiều người ba mẹ Vũ, Minh Nghĩa - Như Mi, Tần Sên

- Bệnh nhân đã không sao sức khỏe hồi phục rất đang kinh ngạc có thể ra viện được rồi

- Cảm ơn bác sĩ. Ba Vũ lên tiếng vị bác sĩ mỉm cười rời đi

Mẹ Kỳ nhìn Thiên Ân mặt nhăn nhó: Xem con làm cho bao nhiêu người lo lắng vợ con đã bao nhiêu đêm không ngủ rồi đó còn có

- Mẹ. Bà chưa nói hết câu đã bị Phong Anh chặn lại nếu bà còn nói nữa anh sẽ không tha cho cô. Mẹ Kỳ cùng mọi người cười phá lên Thiên Ân mặt đen xì ánh mắt sắc bén nhìn cô như muốn nói: Em sẽ biết tay anh

Phong Anh thấy lạnh sống lưng

- Tỉnh lại là tốt rồi, cố gắng chăm sóc mình thật tốt ba mẹ sẽ đi nghỉ dưỡng ở Hawaii. Tại con mà chuyến đi bị hoãn lại. Ba Vũ nhìn anh nói nhưng ánh mắt vô cùng trìu mến hai người lớn rời khỏi Tần Sên cung kính báo cáo

- Lão đại chuyện của lão Trần đã giải quyết ổn thỏa nhưng công ty đang gặp chút khó khăn thuộc hạ và anh Tống chỉ ngăn chặn được một nửa người đang làm loạn. Thiên Ân nghe vậy sắc mặt vẫn bình thường chỉ cần anh ra mặt thì mọi việc sẽ trở lại như cũ

- Thiên Ân cảm ơn cậu đã giúp mình tìm lại Như Mi à còn cái két sắt trong phòng làm việc của cậu đựng gì vậy mình với Tần Sên không thể nào mở được. Minh Nghĩa đăm chiêu nhìn Thiên Ân hỏi

Thiên Ân nghe vậy sắc mặt giãn ra nở nụ cười ma mị: Chỉ là 1 số đồ đạc thôi ấy mà

- Không phải trong đó chứa hồ sơ quan trọng của công ty sao. Minh Nghĩa ngạc nhiên nhìn qua Tần Sên

- Đương nhiên là không bên ngoài mình chỉ ghi vậy thôi. Minh Nghĩa và Tần Sên nghe vậy sắc mặt u ám vậy mà làm bọn họ tốn công ngày đêm mở cái két sắt

*****

3 năm sau

Hôm nay là ngày sinh nhật của công tử nhà Minh Nghĩa mà 2 tiểu công chúa nhà họ Vũ còn nôn nóng hơn ai khác

- Ba và mẹ sao còn chưa ra nữa chứ - Cavi sửa cái nơ màu hồng nói

Cabi ngồi bên cạnh cũng khó chịu không kém: Đã hứa với mẹ nuôi sẽ tới sớm mà bây giờ lại lâu đến như thế

Hai đứa bé là chị em sinh đôi nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực Cavi thì điệu đà duyên dang còn Cabi thì mạnh mẽ nhưng hai đứa bé vô cùng thông minh và xinh đẹp

*

Vũ Diệp Như: Cavi ( chị )

Vũ Diệp Linh: Cabi ( em )

Hai đứa bé nhăn nhó đi lên phòng bọn họ. Phong Anh tức điên nhìn Thiên Ân đang ngồi trên ghế sopha

- Nhanh lên đi trễ giờ rồi. Phong Anh không thể kéo khóa sau váy nhờ anh giúp mà anh cứ muốn cái này muốn cái nọ mà cái váy này là anh mua

Anh nhìn cô vui vẻ nhấp nháp ly rượu: Không giúp em làm gì anh. Cô nhìn anh bất giác cong môi

- Cũng được nếu anh không giúp để em mặc như thế ra bên ngoài luôn đi.

- Em dám

- Có gì mà không dám

Phong Anh khuôn mặt cao ngạo đi lại trước mặt anh lấy túi sách Thiên Ân buông ly rượu trên tay nắm cánh tay trắng tuyết kéo mạnh làm cho Phong Anh nằm gọn trong lòng anh anh đưa khuôn mặt đến hôn môi cô chưa gì đã nghe tiếng đập cửa

- Ba mẹ hai người nhanh lên đi

Thiên Ân nghe tiếng hai đứa nhỏ khuôn mặt đen lại

- Xuống dưới kêu chú Sên đưa đi

- Còn mẹ thì sao? Cabi hỏi

- Mẹ đang không khỏe sẽ tới trễ hơn. Thiên Ân tay bụp miệng cô nói

Hai đứa bé ngoài cửa vui vẻ chạy xuống lầu còn Phong Anh bị anh bế lên giường hôn hít khắp nơi chiếc vây lúc nãy đã bị anh quăng xuống đất sau một hồi khởi động anh không chờ được nữa liền anh sạch sẽ cô không còn chút nào

Gần kếtthúcrồi ????
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi