Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 48

Phong Anh mở mắt tỉnh lại bụng dưới đau ê ẩm không chút sức lực nào cả bên cạnh trống trơn không biết Thiên Ân đã rời giường từ lúc nào còn có hôm nay hai bảo bối của cô đi du lịch nước ngoài mà cô lại ngủ tới giờ này chuyện này là tại ai?

- Dậy rồi à. Thiên Ân vào phòng đã thấy Phong Anh nhắn nhó ngồi trên giường

- Sao anh không gọi em dậy để đưa Cavi và Cabi ra sân bay

Anh khom lưng bế cô vào nhà tắm

- Em yên tâm hai đứa nhỏ đã vô cùng an toàn lên máy bay. Phong Anh không mặt quần áo còn bị anh bế lên thế này vô cùng xấu hổ

- Mau bỏ em xuống

Thiên Ân dừng bước chân lại nhìn cô

- Em chắc chắn mình sẽ đi được không?

- Bá đạo, biến thái - cô mắng

Sau khi thay quần áo và ra khỏi nhà cô thấy chiếc siêu môtô thì vô cùng kinh ngạc Thiên Ân biết chạy môtô sao? Hèn gì anh bắt cô phải mặc quần bò dài và áo ngắn hở lưng còn phủ thêm chiếc áo khoác đen bằng da nữa chứ

- Anh mới mua sao? Thật là đẹp đó nha

Phong Anh buông lời khen ngợi làm anh vô cùng ganh tị ( haizz anh ấy lại ghen với chiếc xe)

- Mau lên xe anh sẽ cho em đi đổi gió

Thiên Ân lên xe nắm tay Phong Anh leo lên chiếc siêu môtô này vô cùng cao khi lên ngồi cô cũng hơi lo sợ hai tay ôm chặt hông anh

- Sẽ rất kích thích đây

[...]

Chiếc xe chạy vù vù trong gió cảm giác vô cũng sảng khoái đến 1 cánh đồng hoa oải hương anh bế cô xuống

- Wow đẹp quá

Anh dắt tay cô đi vào trong hương hoa tràn ngập khắp nơi sắc tím tạo nên một bức tranh vô cùng lãng mạng Thiên Ân ôm cô từ phía sau dịu dàng hỏi

- Em có biết ý nghĩa của hoa oải hương là gì không?

Phong Anh mỉm cười nhìn cánh đồng hoa trước mặt

- Không biết

Anh hôn lên tóc cô mùi hương vô cũng quen thuộc

- Đó là sự chờ đợi trong tình yêu cộng thêm màu tím của hoa là sự chung thủy

Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh khi anh đang hôn mê, em đã không bỏ anh ở lại một mình trong cô đơn lạnh lẽo

Phong Anh nghe Thiên Ân nhắc lại chuyện cũ cô đôi mắt đượm buồn quay mặt lại đối diện với anh

- Chuyện đã qua rồi mà, em yêu anh em sẽ không bao giờ rời bỏ anh mặc kệ anh có người đàn bà nào khác em vẫn đeo bám anh

Thiên Ân nghe cô nói vậy ôm cô vào lòng thật chặt hoàng hôn cũng dần buông xuống nắng chiều chiếc vào hai con người đang ôm nhau thắm

------------

Sau 1 ngày đi chơi buổi tối hai người ở lại nông trại qua đêm, Phong Anh thay 1 chiếc váy cùng anh đi ăn tối trong vườn hoa oải hương

-Để em gọi cho mẹ xem bọn nhóc đó bây giờ thế nào? Phong Anh bấm điện thoại không lâu sau bên kia đã có tiếng trả lời

- Mẹ ơi là con đây - Cabi nói bên kia vô cùng náo nhiệt không giống như không khí bây giờ ở đây

- Bà nội đâu sau con lại bắt máy

Cavi nhanh miệng trả lời

- Bà đưa điện thoại cho con, bên đây rất vui luôn đấy

Phong Anh mỉm cười

- Được rồi, các con chơi vui vẻ không được làm khó ông bà nghe chưa

- Dạ. Cavi và Cabi đồng thanh đáp lại

Hai tiểu công chúa nhà cô vô cùng hiếu thắng lúc trước vì muốn bảo vệ cho em mình Cavi đã đánh bạn về nhà bị cô cho 1 trận nhưng rất ngoan ngoãn nhận lỗi

Không biết ở đâu bước vào 1 bác đã già trên tay còn cầm theo chai rượu Thiên Ân lịch sự bắt tay

- Cháu chào bác Tailor

Bác Tailor nở nụ cười nhân hậu

- Rất vui vì cháu đến đây chơi, còn đây là ai? Bác Tailor nhìn Phong Anh hỏi

- A đây là vợ cháu Phong Anh

Cô nghe vậy đứng lên gật đầu với bác Tailor

- Được rồi không quấy rầy bọn trẻ các con đây là chai rượu vang rất lâu đấy bác tặng cháu. Còn phòng của con ở phía sau nông trại

Bác Tailor đưa chai rượu cho Thiên Ân sau đó đi vào trong nghỉ ngơi

- Bác ấy chu đáo quá. Phong Anh nhìn Thiên Ân nói

- Ừm bác ấy sống ở đây đã lâu rồi còn là 1 người Pháp anh quen bác ấy khi ba dẫn anh đi đến đây

Cô nghe vậy không khỏi thương bác Tailor nhưng mỗi người một số phận khác nhau có trách phải trách ông trời không công bằng

- Thôi ăn cơm đi. Anh vội lảng sang chuyện khác để tránh Phong Anh ưu phiền

Ăn cơm tối xong đã là 10 giờ Thiên Ân đưa Phong Anh đi tản bộ trên con đường mòn dẫn lối vào phòng anh đột nhiên đứng lại làm cô chạm đầu vào lưng anh

- Sao thế? Phong Anh hỏi

- Em nhắm mắt lại đi

Cô nghe anh nói vậy ánh mắt hoài nghi nhìn anh, không lẽ anh định làm chuyện xấu gì sao

Anh nhìn cô hơi mắc cười: Em nghĩ bậy bạ đi đâu đấy

Cô nghe anh nói vậy mới an tâm nhắm mắt lại

Thiên Ân từ trong túi lấy ra chiếc vòng đeo tay vô cùng đẹp noa hoàn hảo đến từng chi tiết trên đó có khắc vòng chữ vô cùng tinh xảo

" Ân love Anh "

Anh đeo lên tay giúp cô hôn lên đôi tay mềm mại, Phong Anh sau khi mở mắt mới cô vô cùng xúc động từng giọt nước mắt rơi xuống cô ôm lấy mặt anh chủ động hôn lên môi Thiên Ân

Sau nụ hôn vội anh nhìn vào cô

- Bà xã em không biết hôm nay là ngày gì sao?

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đây là món quà anh tặng em, em phải vui lên chứ sau lại khóc anh đau lắm đấy

Anh đặt tay cô lên tim mình cô nhớ chứ cô nhớ hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của mình cô tưởng anh quên nhưng không có anh còn cho cô một bất ngờ vô cùng lớn

- Cảm ơn anh

Bây giờ em chỉ cần có anh bên cạnh em là đủ

Em yêu anh Thiên Ân mãi mãi luôn yêu anh dù cho kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa sẽ mãi mãi yêu anh

- Thật ngốc nhưng anh cũng sẽ yêu em sẽ luôn cho em sự hạnh phúc anh sẽ không làm em khóc

Anh yêu em mãi mãi yêu em dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa người anh yêu chỉ có mình em Mã Phong Anh

Trên bầu trời mưa sao băng vô cùng đẹp hàng ngàn ngôi sao liên tục bay qua anh ôm cô trong lòng cuộc sống của anh chỉ cần có cô là đủ

Bởi vì Phong Anh là nguồn sống của anh nguyện đem tên cô khắc ghi trong tim sẽ mãi không phai.

.END.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi