Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 9: Oan Gia

Được ngồi trên 1 chiếc xe thể thao sang trọng là niềm mơ ước của Phong Anh. Vui thì cũng có mà sợ thì cũng có, anh ta không phải là bạn của Minh Nghĩa và Như Mi sao, sao anh ta lại cứu mình. Thôi thôi bỏ qua đi. Thiên Ân ngồi vào ghế lái giọng trầm ấm

- Đeo dây an toàn vào đi, nếu cô không muốn chết - anh vừa nói vừa nhấn chân ga.

Vì chưa đeo dây an toàn nên Phong Anh như muốn té, cô nghĩ hắn cứu mình chỉ là thương hại, con người gì đâu mà lạnh như băng.

Suốt trên đường đi không ai nói tới ai, hắn vẫn lạnh nhạt cô vẫn im lặng.

*****

Bên đây

-Này Minh Nghĩa sau anh kì thế Phong Anh còn chưa tới sau anh ăn rồi - Như Mi giận dỗi

- Anh đói quá không biết cô ấy có sau không mà đến trễ quá - Minh Nghĩa lo lắng

- Hay để em gọi cho cô ấy, anh yên tâm đi - Như Mi lấy điện thoại và gọi cho Phong Anh

~~

Reng

Phong Anh lấy điện thoại từ trong giỏ sách ra

- Alo cậu đâu rồi, sau chưa tới - Như Mi hỏi gấp gáp

- Xin lỗi, mình đang trên đường tới chắc khoảng năm phút nữa.

Thiên Ân nghe cô nói vậy môi khẽ cong

- Được vậy không phiền cậu mình cúp máy đây

- Như Mi vội vàng cúp máy

Dẹp điện thoại cô quay sang hỏi Thiên Ân

- Anh có thể chạy nhanh 1 chút không?

Thiên Ân nhìn cô mở miệng

- Cô không sợ sao, dù gì cũng là con gái ngồi trên xe thể thao chạy như thế còn muốn nhanh hơn

Nghe anh ta nói vậy Phong Anh đành miễn cưỡng cầu xin

- Tôi đã nói bạn tôi là 5 phút nữa sẽ đến mong anh chạy nhanh 1 chút

- Nhưng đó cũng là bạn tôi - Thiên Ân cố ý trêu ghẹo

Phong Anh giận đỏ mặt, anh được lắm

- Tùy anh, dù gì đây cũng là xe của anh. Nói rồi cô quay ra cửa sổ bỏ mặc tên đáng ghét kia

Sau 5 phút đã tới nơi, cả Minh Nghĩa và Như Mi đều ngạc nhiên đây là xe của Thiên Ân chiếc Lamborghini số lượng có hạn nhưng bọn họ đâu có mời Thiên Ân đâu.

Mở cửa xe Phong Anh bước xuống đầu gối cũng bị rỉ máu. Như Mi nhanh chân chạy lại đỡ Phong Anh

- Cậu bị sao thế? Sau hai người lại đi chung - Như Mi lo lắng

- À à mình không sao cậu đừng lo chỉ là vết thương nhỏ. Thiên Ân mở cửa xe bước xuống

- Hai người tổ chức tiệc không mời tôi à! Anh dựa vào thân xe ngang nhiên mà nói

Minh Nghĩa lên tiếng: Anh bạn tôi tưởng cậu bận quá không đi được nên không rủ.

- Sau cậu đi chung với Phong Anh hay là cậu làm cô ấy bị thương - ánh mắt đa nghi của Minh Nghĩa làm Thiên Ân bối rối

Như Mi nghe vậy cũng nói theo:

-Anh làm Phong Anh bị thương phải không?

- Này này 2 người này chưa biết thì đừng có nói nhá! Các người phải cảm ơn tôi mới đúng - Nhìn lời nói của Thiên Ân Phong Anh nghĩ sau lại có con người này chứ tự cao.

Anh quay sang nhìn Phong Anh

- Cô không biết nói gì sao hay á khẩu rồi?

Phong Anh vội vàng giải thích

- Mọi người hiểu lầm rồi, anh ta cứu mình lúc trên đường đến đây bị mấy tên bịch mặt chặn đường cũng may là có anh ấy giúp

Thiên Ân nghe cô nói quay sang nhìn cô nói rõ ràng 6 chữ

- Tôi tên là Vũ Thiên Ân. Cô hãy nhớ dùm cái

Phong Anh liếc anh ta

- Thôi thôi được rồi - cả Minh Nghĩa và Như Mi đồng thanh lên tiếng. Chúng ta đi ăn thôi -Minh Nghĩa lôi kéo

- Mình đỡ cậu - Như Mi đỡ Phong Anh

- Anh cũng lại đây luôn đi - Cô mời luôn Thiên Ân

*****

Tiếng người con gái chửi bới

- Đồ vô dụng, kêu mấy người làm chỉ phí tiền đó là Tiêu Hoan người đứng sau mọi việc, anh trai nuôi của cô là giang hồ ở chợ đen nên cần gì thì cũng làm được, nhưng sự giúp đỡ ấy là 1 lần quan hệ thể xác

- Thưa chị lúc ấy tụi em cũng đã ra tay nhưng 1 thằng ranh ở đâu vô phá đám còn đánh tụi em ra nông nỗi vậy nữa - tên cầm đầu lên tiếng Nhìn những thứ trước mắt cô cũng hiểu người đỡ đầu cho con Phong Anh không tầm thường

- Tụi bây biến hết đi - giọng xổ xàng.

Vì mày mà tao mất đi thứ quý giá của con gái mày phải trả giá, anh Hào đợi khi Phong Anh chết anh sẽ là của em

*****

- Cho cậu này - Như Mi đưa 1 con tôm nóng hổi đến tay Phong Anh

- Cho cậu luôn này - Phong Anh đáp lại

Nhìn cảnh trước mắt Minh Nghĩa cũng bắt chước

- Cho cậu này - Minh Nghĩa đưa 1 cái đùi gà cho Thiên Ân

Thiên Ân 2 mắt lạnh băng làm Minh Nghĩa rớt cái đùi gà. Hai người con gái ngồi cười đau cả bụng. Hahahahaha

- Minh Nghĩa anh làm gì vậy muốn như tụi em à - Phong Anh nhìn Minh Nghĩa hỏi vừa ăn con tôm của Như Mi

Minh Nghĩa định trả lời nhưng

- Lắm chuyện - đó là giọng của Thiên Ân

Phong Anh đành im lặng nhưng trong bụng vẫn mắng tên Thiên Ân chết tiệt kia

Trời cũng tối, Như Mi đưa Phong Anh về nhà còn 2 anh chàng kia thì cũng đi về nhà của mình

- Cậu nghỉ ngơi nha mình về đây - Như Mi tạm biệt Phong Anh rồi cũng đi về

*****

Trong căn biệt thự 2 tầng kiểu Châu Âu sang trọng với màu trắng chủ đạo làm nổi bật 1 vùng, bao quanh ngôi nhà là những hàng cây cao, cổng nhà an toàn với thiết bị nhận dạng chủ, chiếc xe Lamborghini ngạo nghễ chạy vào nhà

- Chào thiếu gia, cậu mới về - Chú Lâm quản gia làm việc ở đây rất lâu, tính cách của Thiên Ân thế nào ông biết rõ nhất

- Không có việc gì thì đừng ai lên trên lầu 2 - vẫn giọng như vậy

- Được thiếu gia

Anh nhanh chóng lên tầng 2 mở cửa vào phòng của mình.

Căn phòng với gam màu trắng đen, 1 cái giường ngủ to gấp 2 lần cái bình thường, kệ sách, tv treo trên tường, 1 cái phòng tắm lớn có nhiều vật dụng, đối diện có phòng quần áo mà đa số là đồ của anh.

Tắm rửa sạch sẽ anh bắt đầu với công việc. Lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm 1 dãy số dài

- Alo! Anh điện có chuyện gì không? 1 người đàn ông lên tiếng

- Điều tra nhưng người bịch mặt ở đường Xxx cho tôi, không xong thì đừng về

- Dạ, thưa anh

Nói rồi anh cất điện thoại và đi ngủ.

Cònaiđọctruyệncủamìnhkhông?
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi