Chương Trước/235Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 134: Thiếu

*

Edit: windy

Ngoài phòng, Mặc Khuynh Thành hai tay ôm ngực lười nhác dựa ở trên tường, không hề để ý người bên trong sẽ tìm ra được cái gì.

Gina nhìn chằm chằm vào cô, ý đồ muốn nhìn ra chút khẩn trương, đáng tiếc hoàn toàn không có gì.

“Mời chuyển ánh mắt đi, nhìn nữa tôi sẽ cho rằng cô yêu tôi rồi đó.”

“Mặc Khuynh Thành, tôi thích đàn ông!”

Yêu cô? Nói gì mà vui vậy, hiện tại mục tiêu của cô ta chính là Y, nếu là lời này truyền tới tai anh ta, không phải là trong sạch của bản thân sẽ không rửa sạch rồi sao!

“Tôi cũng thích đàn ông.”

Bâng quơ nói câu liếc mắt nhìn cô ta một cái, kì quái nhìn cô ta lại phản ứng mạnh như vậy.

Gina lại cảm thấy Mặc Khuynh Thành chính là khắc tinh của mình, không, có lẽ nói, từ lúc đụng phải Mặc Dận, cuộc sống của cô ta càng ngày càng trở lên loạn, khắp nơi đều không hài lòng, mà người trước mắt lại là người một nhà với Mặc Dận, trình độ chọc giận cô ta càng thêm lợi hại.

“Mặc Khuynh Thành, tôi thấy nhất định phải chuẩn bị cho cô một cái khẩu trang che cái miệng của cô lại.”

Như vậy liền sẽ không nghe thấy lời của cô nữa, chỉ cần chờ Y ngoan ngoãn tới tay, cô ta liền không cần đối mặt với người này nữa!

“Khẩu trang? Nơi này không có bão cát, không cần dùng.”

“Lòng tốt” bị từ chối, giống như không nghe ra ý tứ trong lời Gina nói.

“Tiểu thư, chúng tôi kiểm tra xong rồi.”

Gina còn chưa mở miệng, toàn bộ người trong phòng đi ra.

“Lục soát được cái gì chưa?”

Gina hi vọng bọn họ có thể lục soát ra cái gì đó, cho dù không có cái gì cô ta cũng muốn tạo ra gì đó, dù sao nơi này đều là người gia tộc Franklin, chỉ cần cô ta nói một câu, bảo đảm bọn họ sẽ đem Mặc Khuynh Thành tới chỗ lão quản gia, đến lúc đó cho dù Mặc Dận tới đây đòi người, cô ta cũng có lý do tỏ vẻ bản thân bất lực.

Mặc Khuynh Thành nhìn vẻ mặt của cô ta, liền biết cô ta đang nghĩ gì, ánh mắt cúi xuống thoáng lóe lên chút ánh sáng, lại ngẩng đầu ngáp một cái, “Không có gì thì thôi, nếu không có gì để nói nữa, tôi đi ngủ tiếp đây.”

“Đợi một chút!”

Gina ngăn cản bước chân của cô, quay đầu nhìn những người kia, “Các người xác định không tìm ra được cái gì?”

Mấy người nhìn nhau vài lần, bên trong tỏ vẻ rối rắm, ý tứ trong giọng nói của Gina bọn họ nghe ra, nhưng không chứng tỏ bọn họ có thể làm vậy, huống hò cho dù dẫn người đến chỗ lão quản gia, ông ấy như vậy cũng không tin tưởng.

“Tiểu thư, chúng tôi thật sự cái gì cũng không tìm ra.”

Sắc mặt Gina có chút âm trầm, nhất là nhìn đến nụ cười châm chọc của Mặc Khuynh Thành, lửa giận trong lòng càng bốc lên.

“A, các người rối rắm cái gì, nếu đêm nay tìm không thấy, các người làm thế nào với lệnh của lão quản gia.”

Sắc mặt mấy người có chút do dự, điểm này bọn họ cũng lo lắng, thủ đoạn của lão quản gia bọn họ cũng không dám nếm thử.

“Huống hồ chỉ là gì đó, tùy tiện tạo ra gì đó là được rồi.”

“Tiểu thư, này...”

Nhìn Mặc Khuynh Thành, anh ta lo lắng đợi đến khi tới chỗ lão quản gia bên kia, cô ấy đem toàn bộ nói ra, đến lúc đó hậu quả sẽ thảm hơn.

“Loại chuyện đơn giản này còn phải giải thích? Kẻ trộm không phải luôn nói vô tội sao?”

Đắc ý nhìn Mặc Khuynh Thành, cô không hề kích động, nhưng mà nghĩ lại, chỉ là ra vẻ bình tĩnh thôi, đợi đến lúc tới chỗ lão quản gia, gặp phải thủ đoạn của ông, đến lúc đó xem còn bình tĩnh thế nào!

“Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đưa đi đi.”

Khẽ cắn môi, ý bảo thuộc hạ, hai người tiến lên kéo lấy cánh tay Mặc Khuynh Thành, “Đưa đi.”

Mặc Khuynh Thành không phản kháng, cũng không kêu oan, chỉ là liếc mắt nhìn Gina một cái, liền đi theo mọi người đi về phía nhà cũ.

“Tiểu thư, người thật sự để bọn họ đưa Mặc Khuynh Thành đi như vậy hả?”

Người lúc trước đưa Mặc Khuynh Thành tới đây có chút do dự hỏi, bởi vì Gina lúc trước ra lệnh không được động tới một sợi lông của Mặc Khuynh Thành, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn đối lập với lời trước đó.

“Có làm sao, chuyện này ta bất lực, huống hồ ai bảo nửa đêm cô ta lén vào nhà cũ đâu.”

Không nói chuyện nữa, vừa lòng ngáp một cái xoay người trở về phòng tiếp tục ngủ.

Thiết Tư Đặc giờ phút này đứng ở phòng khách tầng một, cẩn thận nhìn Mặc Khuynh Thành bị mọi người đưa tới.

“Chính là người này?”

Có chút nghi ngờ đánh giá nhìn Mặc Khuynh Thành, nhỏ nhắn và yếu ớt như vậy thật sự là người chạy vào trong nhà cũ?

Đè nén, kiên trì nói: “Bẩm lão quản gia, chính là cô ấy.”

“Tìm được gì không?”

“Ở trong này.”

Nhìn bộ đồ màu đen, Thiết Tư Đặc không nhiều lời, phất phất tay bảo bọn họ đi xuống.

Nháy mắt, trong phòng khách chỉ còn lại Thiết Tư Đặc cùng Mặc Khuynh Thành.

“Cô tên gì?”

Mặc Khuynh Thành không trả lời, tùy ý kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, “Thế nào, ông không tin lời bọn họ hả?”

Cười khẽ, nếp nhăn khóe mắt một tầng lại một tầng, “Tôi còn chưa mờ mắt.”

Mặc Khuynh Thành hiểu rõ, “Xem ra gia tộc Franklin vẫn có người hiểu chuyện.”

Thiết Tư Đặc cảm thấy câu cô nói có hàm ý khác, nhưng ông càng để ý tới chính là, vì sao bộ dáng của cô giống...

“Cô trông rất giống một người.”

Trong lòng nghĩ như vậy, cũng nói ra như thế, chỉ là ông còn chưa nghĩ ra là giống ai.

Trong lòng Mặc Khuynh Thành rơi lộp bộp một chút, trên mặt lại nghi ngờ hỏi, “Chẳng lẽ bản tiểu thư lớn lên liền giống khuôn mặt phổ thông?”

Thiết Tư Đặc cũng không nhiều lời, gọi một nữ giúp việc, “Thu dọn một phòng khách đi.”

“Vâng ạ.”

Lại quay đầu nhìn Mặc Khuynh Thành tựa trên ghế, “Mấy ngày này vất vả tiểu thư ở trong này rồi.”

Mặc Khuynh Thành cũng không sao, cô biết cho dù ông không nghi ngờ cô, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, “Không có chuyện gì, dù sao

Chương Trước/235Chương Sau

Theo Dõi