Chương Trước/182Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 24: Không Phải Anh Em Ruột, Tình Tay Ba

Về việc Thạch Vũ rời đi, không ai để ý tới nữa.

Đèn flash nhấp nháy liên tục, nhiếp ảnh gia Jefferey không ngừng ấn nút chụp, khoé miệng cong cong chứng tỏ tâm trạng lúc này khá tốt.

Trước máy ảnh, Thôi Nghi Giai tạo đủ mọi dáng đứng, hoặc hai tay chống lên má, hoặc xoay tròn như đang khiêu vũ.

“Đẹp quá, tiểu Khuynh Thành, em nói có đúng không?” Tỉnh Triết say sưa nhìn Thôi Nghi Giai, huých nhẹ Mặc Khuynh Thành hỏi.

“Ừm, đẹp lắm.” Mặc Khuynh Thành không chút keo kiệt đáp.

“Không đẹp bằng em.”

“Ai, cậu nhóc này, sao lại nói như vậy?” Tỉnh Triết bất đắc dĩ nhìn Mặc Dận, đáng tiếc không thể nhìn ra biểu cảm nào trên mặt anh.

Hừ, thật là khó chịu.

“Mấy người ở đây nói gì tới tôi đó?” Thôi Nghi Giai chụp xong phần ảnh của mình liền đi tới, cười cười nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Khuynh Thành.

Ôi chao! Sao tự dưng lại có cảm giác lạnh như thế nhỉ?

Thôi Nghi Giai lập tức nhìn sang bên cạnh, đầu sỏ gây ra việc này vậy mà lại là cậu ta.

“Khuynh Thành bảo bối, em xem anh trai của em này, cậu ấy dùng ánh mắt hung dữ ấy để nhìn chị kìa, không phải em là người cậu ấy yêu thương nhất sao, mau mau qua đó giúp người ta bớt giận đi.” Thân hình đầy đặn mềm mại, tựa vào người Mặc Khuynh Thành, giọng nói yêu kiều mang theo chút oán trách, không thể khiến người khác ghét bỏ.

“Người đẹp à, anh trai của em chỉ là kẻ đầu gỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc thôi.” Mặc Khuynh Thành nhấc ngón tay nâng cằm Thôi Nghi Giai, khoé mắt tà mị, đưa đôi môi đỏ mọng tới gần, nói lời mê hoặc.

“Kèn kẹt.”

Mặc Dận nhân cơ hội kéo Mặc Khuynh Thành vào lòng, vẻ mặt không vui.

“Hi, tôi là Jefferey, xin hỏi vị tiểu thư này tên gọi là gì, có hứng thú muốn làm người mẫu cho tôi không?” Jefferey vẫn đang đeo máy ảnh trên cổ, lộ ra màu da rám nắng, đôi mắt trầm tĩnh loé sáng, không khỏi khiến người ta muốn khám phá tận sâu bên trong đó có những gì.

“Tôi từ chối.” Mặc Dận ôm Mặc Khuynh Thành như đang bảo vệ đứa con của mình, cảnh giác nhìn Jefferey, chỉ sợ thiên hạ trong lòng bị cướp mất.

“Anh.” Mặc Khuynh Thành buồn cười xoa xoa tay anh.

“Này, ham muốn chiếm giữ quá mạnh mẽ sẽ khiến cô gái nhỏ không chịu nổi đâu.” Jefferey không đồng tình nhìn Mặc Dận.

“Jefferey, Mặc Dận cũng chỉ có thể giữ được vài năm, chờ cho tới khi bảo bối Khuynh Thành lớn rồi, cô bé cũng phải lập gia đình thôi.”

“Bọn họ không phải là người yêu của nhau à?” Jefferey kinh ngạc nhìn Mặc Dận và Mặc Khuynh Thành, không thể nào, đây là cách sống chung của hai anh em sao? Chẳng lẽ do bản thân ở lì trong Hoa Hạ quá lâu nên không theo kịp thời thế rồi hả?

“Đương nhiên không phải, không nghe bảo bối Khuynh Thành gọi Mặc Dận là anh cả sao? Hơn nữa cả hai đều cùng theo họ Mặc, nếu là người yêu, chẳng phải sẽ thành loạn luân sao?” Thôi Nghi Giai cười nhìn Mặc Dận, đáy mắt lại hiện lên vẻ trầm tư, cô cũng cảm thấy hai người này không giống anh em, nhất là ánh mắt Mặc Dận nhìn Mặc Khuynh Thành, rõ ràng không phải loại tình cảm anh em bình thường.

“Không phải loạn luân!” Mặc Dận như nhìn thấu suy nghĩ ấy.

“Chúng tôi không phải là anh em ruột.” Mặc Khuynh Thành giải thích kĩ hơn, nhưng trong lòng cũng có chút nghi vấn.

Không phải anh em ruột sao? 

“Vậy là hai người có tình yêu loạn luân rồi?” Jefferey nghiêng đầu, một chút cũng không ý thức được lời nói kinh người của mình.

“Phụt...” 

“Khụ khụ khụ...”

“Jefferey, cậu nói cái gì vô liêm sỉ như vậy, cái gì gọi là tình yêu loạn luân? Nha đầu Khuynh Thành còn nhỏ, đừng có dạy hư cô bé.” Từ Lập mặt đỏ tai hồng quát.

“Điều này đâu thể gọi là dạy hư? Đầu năm nay còn cấm cả việc nói thật à.” Jefferey tỏ vẻ vô tội nhìn Mặc Khuynh Thành, giống như muốn nói, cô bé thật tội nghiệp.

“Nói nhảm! Đây là lời nói thật sao, anh em người ta thương yêu nhau, tương thân tương ái ảnh hưởng tới cậu à? Cậu mong họ là người yêu của nhau mới thoả mãn à? Còn không mau làm việc đi!”

Jefferey sờ sờ mũi, thần than số mình số khổ.

“Được rồi, tôi đi chụp ảnh trước, lát nữa tiểu Khuynh Thành qua đó nhé.” Tỉnh Triết nghịch nghịch vạt áo nói.

“Dạ.”

Tỉnh Triết cùng Jefferey rời đi, xung quanh bỗng an tĩnh lại.

Mặc Khuynh Thành nhìn Tỉnh Triết chụp ảnh, Mặc Dận nhìn Mặc Khuynh Thành, mà Thôi Nghi Giai, lại hứng thú nhìn Mặc Dận.

Vóc người cao một mét tám tám, quần áo thoải mái phóng khoáng, vẫn không thể ngăn được khí thế toát ra, hai chân thon dài thẳng tắp, lông mày rậm, mặc dù có chút ngây ngô, lại lộ ra khí chất hơn người, môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt thâm thuý nhưng chất chứa tình cảm, một phút cũng không rời người trước mắt.

Thôi Nghi Giai than nhẹ, có một người luôn làm bạn từ nhỏ như vậy, cưng chiều tới nỗi không để cho người kia phải chịu một chút thương tổn, ngay cả đi đóng phim cũng đi theo chăm sóc, nhìn qua cái bao cậu ta đem đến, bên trong còn có hộp giữ nhiệt, chắc là lo cô nhóc Khuynh Thành bị đói.

“Tiểu Khuynh Thành.” Lúc này, giọng nói của Tỉnh Triết vang lên.

“Đến đây.” Mặc Khuynh Thành chậm rãi đi tới, không buồn quay lại nhìn Mặc Dận một cái.

Thôi Nghi Giai nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ, đường tình duyên của cậu ta, e là còn rất xa.

Mặc Khuynh Thành đứng trước máy ảnh của Jefferey, tuy lúc bắt đầu thì không quen nhưng dần dần cũng trở nên thành thạo.

“Đúng, là kiểu này đó, tới gần cây đào một chút.”

Đoàn phim vì muốn chụp những bức hình đẹp nhất, đặc biệt mang cây đào sẽ dùng khi quay phim tới để làm nền.

Mặc Khuynh Thành khép cây quạt trong tay, một tay khác nắm nhẹ cành hoa, hơi kéo gần về phía mình, trông như một tinh linh giữa những cánh hoa đào.

Sau lại mở cây quạt che đi nửa gương mặt, tạo cho người khác một cảm giác tốt đẹp không thôi.

Qua một hồi, Jefferey vẫn chưa thoả mãn nói: “Tốt lắm.”

Sau đó, Tỉnh Triết và Thôi Nghi Giai đi tới, chụp riêng đã xong, giờ là ảnh chụp chung.

Ba người đứng ở đó, vì để thể hiện nội dung phim là tình cảm của nữ chính cùng hai người còn nhiều vướng mắc, liền quyết định để Thôi Nghi Giai thân mật với Tỉnh Triết, Mặc Khuynh Thành đứng nhìn.

Chỉ thấy dưới một gốc đào, hoa đào từ trên không bay xuống, Tỉnh Triết nhẹ nhàng nhặt cánh hoa trên đỉnh đầu Thôi Nghi Giai, nắm hai tay cô lại, bốn mắt nhìn nhau tràn đầy tình cảm. Mà Mặc Khuynh Thành đứng ở một cây đào khác cách đó không xa, nhìn hai người, chợt loé lên đau thương, lập tức được Jefferey chụp lại.

“Kèn kẹt.”

Sau dó Thôi Nghi Giai đứng ở giữa, Mặc Khuynh Thành và Tỉnh Triết đứng hai bên, Tỉnh Triết đối diện Thôi Nghi Giai, còn Mặc Khuynh Thành chỉ có thể nhìn trộm Thôi Nghi Giai.

--- -----Lời ngoài lề---- ---

Mặc Dận: Tình tay ba cái gì chứ?

Bình Yên: Là tình tay ba giữa em gái cậu và hai người khác đó!

Mặc Dận: Tôi đâu rồi?

Bình Yên: Là anh cả đó?

Mặc Dận: Tôi là nam chính.

Bình Yên: Thế thì sao? Có bản lĩnh thì tới đánh tôi đi! Hừ!

Mặc Dận: Cục cưng, có người bắt nạt anh!

Bình Yên: Cáo trạng với trẻ nhỏ không phải đứa bé ngoan!
Chương Trước/182Chương Sau

Theo Dõi