Chương Trước/182Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 4: Nơi Nào Cũng Có Thể Gặp Nhau

Edit: Trầm Mặc + Liễu Nhược Thu

Beta: tử Liên Hoa 1612

Núi Ngọc tuyền nằm ở phía tây bắc của đế đô, chiếm diện tích tám trăm mẫu*, cây cối trong núi đa dạng, suối nhỏ róc rách, thỉnh thoảng có mấy con chim bay tới đứng trên cây, líu ríu, làm nổi bật sự huyên náo phồn hoa của đế đô, tăng thêm sự yên tĩnh nơi này. (*1 mẫu = 3600 mét vuông)

"Thật sự đã trở lại." Mặc Khuynh Thành nhìn trần nhà, trong lòng nảy lên cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Mỗi ngày bản thân đều cảm thấy giống như đang nằm mơ, kinh hãi mấy ngày nay, mới xác định bản thân thật sự đã trở lại.

"Cục cưng, đã thức chưa?" Đúng với dự đoán, Mặc Dận sẽ đến gọi mình thức dậy.

"Đây." Mặc Khuynh Thành tùy tiện lên tiếng, xốc chăn lên, cầm quần áo đã chuẩn bị trước, thay ra, nhưng không biết suy nghĩ đã bay tới tận chỗ nào.

Bản thân kiếp trước, chưa từng nói cho người khác gia thế của mình, bọn họ cũng chỉ biết cha mẹ cô một người là tổng giám đốc của tập đoàn Mặc thị, một người là nghệ sĩ đàn piano có tiếng.

Lại càng không biết, ông nội Mặc Ngật của cô là nhân vật mà hai vị có liên hệ với quốc gia kia phải lấy lễ mà đối xử.

Chỉ là lúc trước, Mặc Tuyển Thần không nghe theo ông nội thi vào trường quân đội, ngược lại còn chạy ra nước ngoài học chuyên ngành tài chính, ông nội tức giận tới mức không muốn nhận người con trai này, cho đến khi Lan Tuyết Mai gả vào Mặc gia, quan hệ giữa hai người mới dịu bớt.

"Két." Mặc Dận đi vào, không để ý tới ánh mắt mờ mịt của Mặc Khuynh Thành, đi thẳng lên cầm áo khoác khoác cho cô: "Buổi sáng còn lạnh, em còn chưa khỏe, cẩn thận cảm lạnh."

"Bà nội đang ở dưới nhà chờ em xuống ăn sáng, em mau rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng, sau đó anh đưa em ra ngoài mua chút quần áo."

Mặc Khuynh Thành nghe có thể ra ngoài, hai mắt sáng lên. Từ lúc xuất viện đến giờ cha mẹ vì lấy lý do thân thể chưa tốt cần tĩnh dưỡng, gửi cô đến nhà ông nội, mà Mặc Dận cũng vì muốn chăm sóc cô mà ở lại.

Từ khi đến đây cô đều rất cao hứng, mỗi buổi sáng tỉnh giấc đều kéo Mặc Dận đi khắp nơi, đến chập choạng tối mới trở về, người đầy mồ hôi không tắm rửa đã chui vào lòng bà nội, cho dù bị mắng là khí hoang cũng cực kì vui vẻ.

Nhưng không được bao lâu, hứng thú không còn, cô toàn ở nhà, không ra cổng trước không bước cổng sau, đúng chuẩn con gái chưa lấy chồng ở cổ đại.

"Đại ca, anh chờ chút, em ra nhanh thôi!"

Mặc Dận nhìn Mặc Khuynh Thành vui vẻ chạy vào toilet, khóe môi nhếch lên, mang theo sủng ái.

Sau đó, Mặc Khuynh Thành chỉ tùy ý cầm một miếng bánh mì rồi vội vàng kéo Mặc Dận chạy đi, mặc kệ bà nội gọi to ở phía sau

"Anh cả, chúng ta sẽ đi đâu?" Mặc Khuynh Thành nhét bánh mì vào miệng, hàm hồ hỏi.

"Trước tiên chúng ta tới công ty, sau đó đi ăn trưa, thời gian còn lại tùy em sắp xếp."

"Chúng ta ăn trưa xong, sau đó đi khu vui chơi, buổi tối xem phim, rồi về nhà."

Mặc Dận nhìn Mặc Khuynh Thành phồng má, vừa nhai vừa nói, trong mắt ánh lên ý cười.

********

Quảng trường thế kỉ. 

"Thụy ca ca, anh xem bộ đồ này được không?"

Mặc Khuynh Thành kéo tay Mặc Dận, vừa mới bước vào cửa hàng, chợt nghe được một giọng nói làm người ta nổi cả da gà.

"Sao vậy?" Mặc Dận nhìn Mặc Khuynh Thành đang run lên.

"Không có việc gì, gặp được người quen thôi." Qua cửa kính, Mặc Khuynh Thành nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, không phải là người quen sao, quen thuộc tới mức ngay cả trong mơ đều là bóng dáng của cô ta.

Mặc Dận nhìn theo tầm mắt của cô, nhìn thấy hai người Văn Tư Tư và Tô Thụy, mà nửa người Văn Tư Tư đều dựa vào Tô Thụy.

Mày nhíu lại: "Nếu không, chúng ta đổi cửa hàng?" Trong giọng nói vững vàng xen lẫn một chút bất an, anh cũng không biết mình bất an cái gì, trong tiềm thức không hy vọng cô gặp lại Tô Thụy.

Mặc Khuynh Thành cảm nhận được tay anh khẽ run, nhẹ nhàng vươn tay kia che ở trên mặt: "Không được, cửa hàng này rất tốt, chúng ta đi vào thôi."

Bất ngờ xuất hiện ấm áp lại thần kì làm cho Mặc Dận yên tâm lại, ngược lại nắm tay cô, khóe miệng cong lên: "Được."

"Hoan nghênh quý khách ghé thăm."

Tiểu Hồng nhìn tuấn nam mỹ nữ trước mặt, nụ cười tiêu chuẩn trên miệng không nhịn được mà mở lớn. Kinh nghiệp nhiều năm trong nghề làm cho cô luyện thành hỏa nhãn kim tinh, tuy rằng quần áo trên người bọn họ nhìn không ra là nhãn hiệu gì, nhưng cho dù là kiểu dáng hay là chất liệu, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, nếu cô đoán không sai, đây nhất định đều là chế tác thủ công.

Nghĩ đến điểm này, Tiểu Hồng càng thêm nhiệt tình, sợ không chú ý một cái, nhân vật lớn này sẽ bay đi.

"Đúng lúc hôm nay cửa hàng có hàng mới, nếu không ngại, có thể để tôi giới thiệu cho hai vị không?”

"Có thể." Mặc Dận lạnh nhạt nói, giống như ngoại trừ Mặc Khuynh Thành, ai cũng không khơi nổi cảm xúc của anh.

Tiểu Hồng cũng không để ý, xoay người dẫn hai người đi đến khu nữ trang.

"Đây là mẫu thiết kế mới nhất của Nhà thiết kế Kaptain, áo đầm tuyết trắng, đơn giản hào phóng, không có quá nhiều họa tiết, nhưng ở dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy hoa cúc thêu bằn chỉ bạc, có thể người ngoài cảm thấy nó không bằng hoa hồng hay mẫu đơn nhưng ý nghĩa ẩn sâu trong loài hoa này chính là tình yêu dấu kín, nó giống như thiếu nữ thẹn thùng, có sự thánh khiết, cũng có thể mang lại hạnh phúc cho người khác..."

Nói xong, Mặc Dận không nghe rõ, anh chỉ nhớ - tình yêu ẩn sâu dưới đáy lòng, vô thức nhìn về phía Mặc Khuynh Thành.

Anh không biết mình có tình cảm khác thường từ lúc nào, chỉ biết lúc nhỏ ôm cô vào trong, anh đã hạ quyết tâm bảo vệ cô cả đời, mặc kệ có hi sinh lớn bao nhiêu.

Mà lúc này khóe môi Mặc Khuynh Thành gợi lên một chút trào phúng, thánh khiết? Hồn nhiên? Những tính cách đó đã rời xa cô, kiếp trước bản thân còn chưa đủ hồn nhiên sao? Giống như gia thế cô vậy, căn bản không cần cái gọi là hồn nhiên! Không có nội tâm mạnh mẽ, cũng không đủ năng lực, kết cục liền giống kiếp trước!

"Lấy cái này."

"Thụy ca ca, em muốn cái này!"
Chương Trước/182Chương Sau

Theo Dõi