Chương Trước/165Chương Sau

Cùng Trời Với Thú

Chương 165: Thiếu

*

Editor: ChieuNinh

Từng quyền lên thịt, xương cốt kêu vang, nghe thấy thanh âm đó, liền biết rất đau.

Nhưng mà từ đầu tới cuối, người tu luyện Nhân Hoàng cảnh nọ đều không thanh tỉnh, hôn mê như cũ, ngẫu nhiên từ phản ứng run rẩy của thân thể cũng biết hẳn là rất đau. Đương nhiên, có thể đánh một người tu luyện Nhân Hoàng cảnh tới mặt mũi bầm dập, thương thế kia cũng không xem như vết thương nhỏ.

Sở Chước vừa thấy đã biết, khẳng định là hai con yêu này dùng thủ đoạn gì đó làm cho người tu luyện Nhân Hoàng cảnh duy trì hôn mê.

Đợi Bích Tầm Châu ghét bỏ mà bỏ qua người nọ, Sở Chước cẩn thận hỏi: "Tầm Châu ca, huynh cùng người này có thù oán sao?"

Tuyệt đối là có thù, nếu không lấy tính cách Bích Tầm Châu, chỉ biết dùng băng tơ trói người, kéo dài tới ngầm giết cho xong việc, mà không phải trực tiếp thượng nắm đấm. Phương thức người tu luyện ngược người không nói ngàn loại, cũng có trăm loại, nhưng ngẫu nhiên là lúc giận dữ, mới tự mình động thủ đánh để cực hả giận.

Bích Tầm Châu quay đầu nhìn nàng, đầu tóc của hắn rối tung xõa xuống, che nửa khuôn mặt, tuy rằng rất đẹp, nhưng âm trầm, tựa như nữ quỷ dưới ánh trăng nào đó.

Sở Chước không khỏi nghĩ đến thế giới đầu tiên từng xem qua đảo quỷ trong phim, nữ quỷ đi ra từ trong TV.

"Quả thật có thù oán, không nghĩ tới lại nhìn thấy người này ở đây." Bích Tầm Châu dừng lại, nói với Sở Chước: "Chủ nhân, cô cùng lão đại đi về trước đi, đêm nay ta phải làm chút chuyện."

Sở Chước à một tiếng, hỏi hắn: "Cần hỗ trợ không?"

Bích Tầm Châu lắc đầu: "Không cần, chỉ cần không để cho phủ thành chủ chú ý là được."

Sở Chước nghe đến đó, liền biết Bích Tầm Châu đây là muốn gây sự, đối tượng bị làm đó là người tu luyện này bị hắn đánh đến sống không bằng chết. Sở Chước nhịn không được liếc mắt nhìn người tu luyện xui xẻo bị đánh hỏng đó nhiều hơn một cái, đáng tiếc mặt người này bị đánh đến ngay cả mẹ hắn cũng nhìn không ra, tất nhiên Sở Chước cũng không nhìn ra hắn là người nào, chỉ từ trên y phục biết là tân khách hôm nay tiến đến phủ thành chủ ăn hỉ yến.

Hiếm khi Tầm Châu ca tam quan chính trực chủ động muốn gây sự, xem ra thù của cừu nhân này quả thật cực lớn.

Vì thế Sở Chước cũng không nói thêm gì, chỉ nói: "Huynh yên tâm đi, nói không chừng ngày mai phủ thành chủ sẽ náo nhiệt lên, nhất định sẽ không chú ý tới trong phủ đã mất một người." Nói xong, trên mặt Sở Chước lộ ra thần sắc vô cùng ôn nhu.

Bích Tầm Châu nghe nói như thế, yên lặng liếc nhìn nàng một cái, tự nhiên cũng nhìn thấy thần sắc phá lệ nhu hòa trên mặt nàng, cứ cảm thấy nàng đã biết được cái gì đó.

Bích Tầm Châu dừng lại, sau đó dùng băng tơ trói gô người tu luyện hôn mê đó, mang theo hắn đi rồi.

A Chiếu từ đầu tường bên cạnh nhảy đến trên vai Sở Chước, dùng cái đuôi quét quét nàng cổ.

Sở Chước ôm nó đến trong lòng, sờ sờ lông trên lưng nó, cười nói với nó: "Đi thôi, không có chuyện gì, đợi lát nữa chúng ta cũng rời khỏi đi."

A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, hơi đứng dậy dùng lông mặt của mình cọ cọ nàng.

Sở Chước hôn một cái ở trên nhúm lông trắng trên trán nó, sau đó đặt nó tới trên vai, xoay người rời khỏi nơi này.

Đợi đến khi bữa tiệc chấm dứt, Thạch Thâm hôm nay làm chú rể say khước được người dìu tới tân phòng, Sở Chước mới trở lại phòng hạ nhân.

Trên xà nhà thị nữ bị treo vẫn chưa thanh tỉnh, xem ra không có người nào chú ý tới tình huống nơi này. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Sở Chước nói lời thật có lỗi với thị nữ đang hôn mê, mở trói cho nàng ta rồi, đặt tới trên giường làm ra tư thế đi vào giấc ngủ, Sở Chước cũng đổi về y phục của mình, mới đi vòng vèo ở trên đường.

Vết nứt cấm chế vẫn là chưa khép lại, Sở Chước thuận lợi lẫn đi ra ngoài.

Rời khỏi phủ thành chủ, Sở Chước vẫn chưa vội vã về khách sạn, mà là đi dạo ở trên đường.

Bình thường thành thị người tu luyện đều không có quy củ giới nghiêm vào ban đêm, buổi tối Thạch Quan thành rất náo nhiệt như cũ, Sở Chước ăn giải dược Dịch Dung đan ở trong một ngõ nhỏ không người, biến mặt trở về bộ dạng của mình, lại mặc vào y phục của mình, sau khi phá huỷ thân y phục thị nữ u, một lần nữa lẫn vào trong đám người.

Rạng sáng, Sở Chước mới trở lại khách sạn.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ một đêm không ngủ, cùng bé rùa cùng nhau ngồi xổm ở trong phòng vừa nghiên cứu cổ đan phương vừa đợi bọn họ trở về, thoạt nhìn rất lo lắng, thẳng đến khi thấy Sở Chước bình an trở về, mới nhẹ nhàng thở ra.

"Ồ, Tầm Châu ca đâu?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ kỳ quái hỏi.

"Đi gây sự rồi."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ: "......" Là cái ý tứ hắn lý giải kia sao?

Sở Chước từ trên bàn lấy ra một chén trà, rót chén lạnh trà nhấp một ngụm, khi muốn nhấp ngụm thứ hai, bị một cái móng vuốt lông đè tay lại.

Sở Chước yên lặng nhìn tiểu yêu thú ngăn cản nàng uống trà lạnh, nói: "Trà này tuy rằng để một đêm, nhưng vẫn có thể uống."

A Chiếu một móng vuốt chụp ấm trà đến chỗ Mặc Sĩ Thiên Kỳ:【Lão nhị nói cô nương gia uống trà cách đêm không tốt.】Tuy rằng nó không hiểu được chuyện cô nương gia, nhưng mà Bích Tầm Châu hiểu, ngẫu nhiên lời

Chương Trước/165Chương Sau

Theo Dõi