Chương Trước/203Chương Sau

Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Chương 189: Nhân Vật Phụ

Editor: Nguyetmai

"Hai con... hai con Pokemon cấp Tinh Anh đều bị chúng ta tiêu diệt rồi nè..."

Từ Ninh nhìn con Manectric của mình, anh ta cũng không biết lúc mình quay về kể rằng con Manectric đã diệt được hai con Pokemon cấp Tinh Anh thì liệu có ai tin không.

"Mọi người thu dọn đi, đợi Bàng Nhiên thêm nửa tiếng nữa, sau đó dù anh ta có quay lại hay không chúng ta đều phải rời khỏi đây."

Lâm Châu vừa nói vừa lấy PokeBall, thu các Pokemon của mình về, chỉ để duy nhất Mimikyu ở lại.

Đây là thói quen của Lâm Châu.

Trong thế giới huấn luyện viên, cậu thường sử dùng Mimikyu, còn nếu ở giới người thường thì sẽ dùng Braixen.

Làm như vậy có thể giảm được vài rắc rối cũng như che giấu thân phận của cậu.

Tất nhiên những điều này chỉ để những đặc trưng của mình không quá rõ ràng.

Vì thông thường khi nhắc đến huấn luyện viên thì người ta có thể không nhớ tới tên của người đó nhưng lại quen nhớ tới thói quen sử dụng Pokemon của người đó.

Lâm Châu và mọi người nghỉ ngơi, thu xếp tại chỗ một lúc thì trông thấy phía xa xa có người đang bước tới.

Là Bàng Nhiên và Machoke của hắn ta.

Trên tay và người của Machoke có dính vết máu, còn máu của ai thì không cần nói thêm nữa. Con người khi đối diện với các Pokemon vẫn luôn nhỏ bé và yếu ớt như vậy.

Lâm Châu nhìn Bàng Nhiên đang bước tới, cậu lên tiếng hỏi:

Advertisement / Quảng cáo

"Quay lại rồi hả? Thế nào rồi?"

"Lũ thợ săn có hai tên, đã giải quyết xong rồi."

Bàng Nhiên vừa nói vừa đưa tay che đi vết thương đang rỉ máu trên vai.

Lâm Châu cau mày, có một vết thương rõ ràng trên vai anh ta.

"Quân y, qua đây đi."

Lâm Châu gọi Tôn Linh Linh qua chỗ bọn họ.

"Đội trưởng của cô bị thương rồi, dùng Heal Pulse (Làn sóng dịu êm) để chữa cho anh ấy đi."

"Ối! Cái này... đội trưởng sao lại bị thương vậy?"

Tôn Linh Linh nhìn thấy vết thương của Bàng Nhiên thì thốt lên kinh ngạc, sau đó cô vội vàng lấy PokeBall và thả Chimecho ra, giải phóng Heal Pulse để chữa thương cho hắn ta.

Sức mạnh của viên đạn rất lớn, bắn xuyên qua cả cánh tay của hắn, gãy xương cộng thêm vết thương nghiêm trọng khiến máu chảy rất nhiều.

Nhưng vì viên đạn xuyên thẳng qua nên không để lại đầu đạn, việc xử lý vết thương cũng đơn giản hơn.

Không cần phải gắp đầu đạn ra nên chỉ cần Chimecho dùng Heal Pulse làm liền phần xương bị gãy lại và chữa trị hồi phục vết thương là được.

"Bọn chúng có súng à?"

Lâm Châu hỏi.

Bàng Nhiên gật đầu và đáp:

"Trong tay đám thợ săn thường có thứ đồ này, tuy không có tác dụng gì lớn đối với Pokemon, chủ yếu dùng để đối phó với con người thôi."

Lâm Châu dẩu môi. Đám thợ săn này cũng nguy hiểm thật đấy, không những sở hữu những "vũ khí" mang tính sát thương mà còn có khuynh hướng phạm tội bạo lực.

Cũng may hầu hết bọn chúng đều trốn trong các mê cung và không thường xuất hiện làm hại con người.

"Đội quân huấn luyện của Liên minh Pokemon, ngoài việc là lực lượng gìn giữ hòa bình ra thì bọn họ có nhiệm vụ đối phó với các tổ chức thợ săn nhiều hơn, giống như cảnh sát đặc chủng vậy."

"Các tổ chức thợ săn giống như một dạng "ung thư ác tính" trong giới huấn luyện viên mà Liên minh Pokemon luôn cố gắng tìm cách "nhổ bỏ"."

Lâm Châu lại biết được thêm một điều nữa.

Cậu vốn đang thắc mắc không biết quân đội của Liên minh Pokemon được dùng vào việc gì.

Theo lý mà nói thì các huấn luyện viên đến từ khắp các quốc gia và cũng sinh sống ở các quốc gia đó ngoại trừ một bộ phận huấn luyện viên định cư lâu dài ở trên đảo nhân tạo ra, cho nên không có lãnh thổ gì phải bảo vệ cả, cũng không cần phải đánh nhau tranh giành điều gì.

Quân đội của Liên minh giống hệt như lập nên cho có mà thôi.

Bây giờ cậu mới biết hóa ra quân đội của Liên minh dùng để chống lại "các tổ chức khủng bố".

"Đồng chí quân y trực chiến" Tôn Linh Linh vẫn đang bận rộn chữa trị vết thương.

Cuối cùng, vết thương trên cánh tay Bàng Nhiên đã được chữa khỏi.

Tất nhiên điều đó không liên quan đến Tôn Linh Linh mà chủ yếu nhờ vào hiệu quả chiêu thức Heal Pulse của Chimecho, còn huấn luyện viên như cô thì chỉ biết hoảng loạn chạy qua chạy lại, chả giúp được chuyện gì.

Bàng Nhiên đã giải quyết xong hai tên thợ săn truy sát họ, cũng đã quay về và chữa trị xong vết thương.

Nhiệm vụ thu thập hoa lộ trong thung lũng Arche thì đã thất bại vì tình huống bất khả kháng, bông hoa thời gian đã héo tàn mất rồi.

Lâm Châu và mọi người cũng không có ý định ở lại trong mê cung thêm nữa, nên bọn họ lên đường trở về.

Vài ngày sau.

Cuối cùng Lâm Châu và mọi người cũng quay về được lối vào mê cung.

Gần nửa tháng trong mê cung.

Điều này không hề hấn gì với Bàng Nhiên vì hắn ta đã "lão làng" rồi, còn Tôn Linh Linh và Từ Ninh là hai người mới chưa bao giờ ở trong mê cung lâu như vậy nên thần sắc kém thấy rõ, họ rất cần được nghỉ ngơi.

Lâm Châu vẫn ổn, tuy là người mới và mới chỉ là lần thứ hai vào mê cung, nhưng lần trước đó cậu đã ở tận hơn một tháng.

Do đó, cậu đã có sự chuẩn bị tâm lý cùng kinh nghiệm với việc sống dài ngày trong mê cung rồi. Năng lực thích ứng tốt giúp cậu vẫn rất ổn khi ra khỏi mê cung.

Lâm Châu đứng ở lối vào, nhìn mấy người họ rồi nói:

"Thế giờ chúng ta chia tay ở đây nhé. Chuyện về tôi mong mọi người đừng có nhiều lời. Tốt nhất cứ coi như là chưa từng gặp gỡ. Dù sao tôi cũng đã giúp các cậu thoát khỏi nguy hiểm. Nếu chút ân tình này đều không còn, vậy thì..."

Advertisement / Quảng cáo

Lâm Châu nhún vai, dừng lại không nói hết câu.

Tôn Linh Linh và Từ Ninh nhìn nhau rồi nhìn về phía Lâm Châu. Vẻ mặt như muốn nói mà lại không biết phải nói gì.

Bàng Nhiên gật đầu, nói một cách dứt khoát:

"Cảm ơn, cậu yên tâm, yêu cầu của cậu tôi nhất định sẽ đáp ứng."

Cậu biết Lâm Châu đang nói khách sáo thôi. Chứ cậu ta đâu chỉ "giúp đỡ bọn họ một chút", cậu ta đã cứu mạng tất cả mọi người trong đội này mới đúng!

Những đội khác nhận nhiệm vụ ủy thác này, những kẻ bị đám thợ săn truy sát có kết cục như nào. Bàng Nhiên đâu phải không biết.

Lúc phát hiện ra cái thi thể đó, Bàng Nhiên đã dự liệu cho trường hợp xấu nhất, bọn họ có thể sẽ bị tiêu diệt sạch, bỏ mạng chốn mê cung, không thể quay trở về được nữa.

Không ngờ cuối cùng Lâm Châu này lại dẫn dắt bọn họ phản kích thành công, giữ được mạng sống.

Chàng thanh niên này mới chỉ bao nhiêu tuổi, nhìn dáng vẻ chắc chỉ hơn hai mấy, trông còn trẻ hơn cả Bàng Nhiên.

Bàng Nhiên đã hai năm trời vẫn mãi ì ạch ở mức huấn luyện viên sơ cấp, cũng chẳng có được thành tựu gì, nói chung là giậm chân tại chỗ.

Còn người thanh niên này lại sở hữu những ba con Pokemon vô cùng xuất sắc.

Thực lực tổng hợp cá nhân của các Pokemon có thể cạnh tranh với một Pokemon cấp Tinh Anh.

Hơn cả vậy, cậu ta còn sở hữu một trực giác chiến thuật tuyệt vời.

Một người như vậy, tương lai sẽ rộng mở biết chừng nào.

Tiền đồ của cậu ấy sẽ tốt hơn loại người như Bàng Nhiên rất rất nhiều, quả thật người với người không thể so sánh.

Bàng Nhiên chỉ sinh ra trong một gia đình huấn luyện viên bình thường, không có gia thế lớn, cha mẹ cậu cũng không dư dả gì tài nguyên tích lũy.

Bàng Nhiên không lấy được giấy dự bài thi đánh giá nội bộ của liên minh, sau đó thì thi hỏng trong kỳ thi quốc gia nên cuối cùng đành theo học ở học viện thứ cấp.

Lúc mới tốt nghiệp, Bàng Nhiên không chịu thua số phận nên quyết định đi vào mê cung để đào vàng.

Thế nhưng, đã hai năm rồi, không có lấy một cơ hội, một thành tựu, chỉ có tuổi xuân của hắn cứ thế trôi qua.

Nếu được phép chọn lại, hắn nhất định sẽ không bao giờ chọn con đường này.

Cuộc đời ai cũng phải đối diện với quá nhiều sự lựa chọn, dù là người bình thường hay huấn luyện viên, không ai có thể đảm bảo lựa chọn của mình là chính xác.

Điều này không hề liên quan đến IQ hay EQ, đó vốn là chuyện bình thường ở đời. Một sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa còn có thể thất bại, cuối cùng dựng sạp bán rau, huống hồ gì một con người bình thường.

Đôi khi một sự lựa chọn sai lầm nhỏ thôi thật sự có thể gây ra ảnh hưởng liên tiếp, làm thay đổi cả một đời người.

Bàng Nhiên chính là một ví dụ tiêu biểu nhất cho những con người bình thường lăn lộn trong mê cung cấp thấp. Hắn ta đang vô cùng hối hận với sự lựa chọn của mình.

Nếu ngày trước chịu đi làm công việc được phân cho, dù thu nhập không cao.

Thì biết đâu kết quả có thể đã không tồi tệ như bây giờ, không biết chừng nếu làm tốt còn có thể được thăng chức lên làm một tay quản lý nhỏ rồi.

Dù thế nào cũng sẽ tốt hơn cuộc sống hiện tại phải lo cơm từng bữa, thậm chí bán cả mạng sống của mình.

Lâm Châu đã đi rồi, cậu đi qua cánh cửa quay chỗ lối vào, rời khỏi mê cung và trở về thế giới loài người.

Bàng Nhiên biết Lâm Châu là người không thuộc cấp độ này. Với sức mạnh của cậu ấy thì không còn cách mức trung cấp là bao, đến lúc đó sẽ còn có nhiều cơ hội và môi trường để lựa chọn hơn.

Không cần giống như bọn họ, vẫn phải vào sinh ra từ trong mê cung này để kiếm sống.

Từ Ninh và Tôn Linh Linh nhìn bóng lưng của Lâm Châu rồi quay sang nhìn Bàng Nhiên, bọn họ có điều muốn nói nhưng vẫn ngập ngừng do dự.

"Đội trưởng... chúng tôi hơi muốn rời khỏi đội để quay về làm công việc chân chính. Chúng tôi thấy có chút khó tiếp nhận loại công việc nguy hiểm như trong mê cung này.

Từ Ninh nói có chút do dự.

Biểu cảm của Bàng Nhiên rất phức tạp.

Từ Ninh và Tôn Linh Linh vừa mới tốt nghiệp năm nay, tốt nghiệp chưa tới một năm nên vẫn coi là sinh viên mới ra trường, vẫn còn dễ dàng tìm được công việc, hiện tại quay đầu vẫn còn kịp. Không như anh ta...

Bây giờ Bàng Nhiên có thể làm người xấu, nói điều gì đó để làm lung lay quyết tâm của họ và giữ họ ở lại.

Như vậy, Từ Ninh và Tôn Linh Linh cũng khó mà quay lại được, cuối cùng cũng sẽ nhận kết quả giống như anh ta bây giờ.

Nhưng không, Bàng Nhiên cuối cùng vẫn nói với họ:

"Đi đi, giải tán nhóm, cả hai người đều về nhà tìm một công việc đứng đắn đi. Thỉnh thoảng đến mê cung chơi thôi chứ đừng coi đó là một công việc, để rồi trói buộc bản thân ở chốn này..."

Advertisement / Quảng cáo

Bàng Nhiên cuối cùng vẫn khuyên hai người họ rời đi.

Nhìn Tôn Linh Linh và Từ Ninh cũng rời khỏi mê cung qua cánh cổng quay. Bàng Nhiên hít một hơi rồi quay lại nhìn mê cung này, ngậm ngùi trong lòng.

Lâm Châu là người có thể đến và đi bất cứ lúc nào.

Còn Từ Ninh và Tôn Linh Linh là những người một đi không bao giờ trở lại nữa.

Tất cả bọn họ đều sẽ sống cuộc đời ổn định ở hiện thực ngoài kia.

Còn Bàng Nhiên là người sẽ mãi mắc kẹt trong mê cung này, cả đời cũng không thể thoát ra.

Thân xác hắn có thể thoát ra nhưng cuộc sống của hắn không thể rời được cái mê cung này. Hắn chỉ giỏi mỗi thứ này, cũng chỉ có thể kiếm sống nhờ vào nó.

"Haizzz..."

Bàng Nhiên thở dài thườn thượt.

Hắn đẩy rộng cánh cửa và rời khỏi mê cung.

Vẫn không nên tự mình chiêu mộ người nữa, đội nhóm thì khó dẫn dắt, người mới thì khó hướng dẫn.

Vẫn là đi theo các nhóm lớn thì hơn, xem xem về sau có làm được chức phó thủ lĩnh không.

Đây là con đường lần này mà Bàng Nhiên, một nhân vật phụ lựa chọn.
Chương Trước/203Chương Sau

Theo Dõi