Chương Trước/203Chương Sau

Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Chương 190: Thanh Toán

Editor: Nguyetmai

Tại Cửu Nguyệt Ốc.

An Khả ngồi sau quầy và đang quan sát cấu trúc sinh học của lát quả thần kỳ qua kính hiển vi.

Việc nghiên cứu trái thần kỳ vẫn không có bước đột phá hay tiến bộ nào kể từ khi Lâm Châu đưa hạt giống cho cô đến giờ.

Chủ yếu là do hạt của nó quá quý hiếm.

Nếu buộc phải cắt hạt giống để lấy mẫu thì chắc chắn sẽ gây ra tổn hại và hậu quả sẽ khó lường được.

Do đó họ không có mẫu lát hạt giống, chỉ có thể quan sát trên thịt quả, cho nên tiến triển nghiên cứu tương đối chậm.

An Khả đẩy kính hiển vi ra, dụi mắt rồi lấy cây bút ghi chép lại những gì quan sát, phát hiện được trong hôm nay vào cuốn sổ nghiên cứu.

Công việc nghiên cứu của một Breeder rất phức tạp và khô khan. Cho dù đó là Pokemon học hay cây quả học đều cần phải liên tục quan sát các quy luật thay đổi sinh học mỗi ngày.

Đối với một nghiên cứu, phải mất một vài năm, nhiều thập kỷ hoặc thậm chí là một thế hệ để thực hiện nó.

Để cho ra một công trình nghiên cứu có khả năng phải tốn thời gian mấy năm, mấy chục năm, thậm chí cả đời người.

Cánh cửa tiệm Cửu Nguyệt Ốc bị đẩy ra.

Một vị khách bước vào.

Advertisement / Quảng cáo

An Khả đứng dậy, cử động phần eo và cổ có chút căng cứng vì ngồi quá lâu.

Khách hàng là một cô gái.

Trông cô ấy rất bình thường, không quá xinh đẹp cũng không có gì đặc biệt cả.

Cô gái loanh quanh chỗ kệ để hàng, trong tay ôm một con Sylveon trông rất khỏe mạnh, nó vẫy vẫy hai cái tai, chiếc mũi nhỏ ngửi ngửi xung quanh.

Tuy cô gái đó nhìn thì giống như đang chọn mua đồ trên kệ nhưng mắt lại lén đảo tứ phía, như thể đang tìm thứ gì đó hoặc ai đó.

An Khả bước tới từ phía sau cô gái, cất tiếng hỏi:

"Xin chào, cho hỏi bạn cần gì?"

"Á!"

Cô gái chột dạ giật bắn cả mình, lúc này mới nhìn thấy An Khả, cô ấp úng nói:

"Không, không có gì... à... ừ... Tôi muốn mua một số thực phẩm bổ dưỡng cho "con gái" của tôi, dạo này nó không được khỏe lắm."

Cô gái giơ Sylveon của mình lên, căng thẳng tới nỗi tí nữa thì gí nó vào mặt An Khả.

???

Sylveon vẻ mặt không hiểu quay đầu nhìn chủ nhân của mình, rõ ràng nó khỏe mạnh lắm mà!

An Khả nhìn Sylveon, rồi lại nhìn cô gái, sau đó nở nụ cười, nghiêng đầu và nói:

"Được, tôi sẽ làm cho bạn một ít viên năng lượng nhé."

An Khả đi đến bên cạnh kệ, chọn một vài loại quả rồi lấy cái máy làm viên năng lượng và bắt đầu chế biến.

Cô gái ôm Sylveon cũng đi tới xem, cô cứ đứng một bên do dự, sau đó mới ấp úng nói:

"Tiệm của chị không phải có một nhân viên à?"

An Khả chớp mắt.

"Bạn đến tìm Lâm Châu hả?"

"Hả? Không! Tôi không đến tìm cậu ta!"

"À, ý tôi là..."

"Không! Không! Tôi chỉ tiện đường ghé vào xem thôi, không phải cố ý đến tìm cậu ta đâu!"

"Tôi còn chưa nói..."

"Tôi tuyệt đối không phải nhân lúc nghỉ hè, đi từ thành phố khác đến đây rồi giả vờ làm khách hàng để đến gặp cậu ta đâu! Tuyệt đối không phải! Chủ tiệm chị phải tin tôi nhé!"

"..."

(> _ <)

- _- ||

"Chị không tin tôi à?"

Cô gái nhìn An Khả với vẻ mặt chân thành.

"Tạm thời... tôi tin rồi..."

An Khả cảm thấy IQ của mình đang bị xúc phạm.

"Lâm Châu đang đi xa, tôi cũng không biết sẽ đi bao lâu."

An Khả nói với cô gái.

"Ồ..."

Trong mắt cô gái lóe lên tia thất vọng, nhưng nhận ra có điều sai sai bèn vội vàng đính chính:

Advertisement / Quảng cáo

"Không phải, thực ra tôi không muốn biết cậu ta đi đâu chút nào cả. Thật đấy. Chị nhất định không được nhắc đến cậu ta với tôi. Tôi chỉ là một khác hàng bình thường tiện đường ghé qua thôi."

"Ừ ừ, được rồi, đây là viên năng lượng của bạn, tống cộng hết 430 tệ."

An Khả đưa tận tay cho cô gái viên năng lượng đã làm xong.

"À à, cảm ơn, tôi trả bằng wechat được không?"

Cô gái nói cảm ơn rồi nhận lấy viên năng lượng, sau đó rút điện thoại ra.

"Quét mã ở trên quầy."

An Khả tính tiền cho cô gái xong liền tiễn cô ra khỏi tiệm.

Nhìn bóng dáng cô gái rời đi, An Khả nghiêng đầu nghĩ, sau đó gửi tin nhắn cho Lâm Châu.

"Có phải trước đây cậu từng là một thằng tồi không? Hôm nay có một cô gái tới tiệm, cũng không biết tìm cậu để nối lại tình xưa hay tới để báo thù nữa."

"???"

...

Sân bay Tân Chử.

Chuyến bay đi từ đảo nhân tạo Liên minh Pokemon đã hạ cánh.

Sau khi hạ cánh, Lâm Châu đọc được tin nhắn An Khả gửi, trong đầu toàn dấu hỏi chấm. Bà chủ đang nói cái gì vậy nè...

Quên đi, quan tâm làm gì.

Bình thường An Khả toàn thích gửi mấy cái tin ba lăng nhăng, nào là chăm sóc sức khỏe, bơi lội giữ dáng, toàn là tiếp thị mấy cái hoạt động "vui khỏe có ích", rảnh rỗi là lại gửi cho cậu.

Cái kiểu lướt mạng y hệt một bà cô trẻ. Bà của cậu cũng không gửi mấy cái thứ này.

Lâm Châu bỏ qua "tin nhắn làm phiền" của chủ tiệm An Khả.

Vừa rời khỏi sân bay, việc đầu tiên Lâm Châu làm là liên lạc với gã Huân tước bủn xỉn đòi gặp mặt, không chậm trễ một giây phút nào.

Đi đòi tiền mà không tích cực thì còn lúc nào mới tích cực đây?

Thù lao của cậu cho nhiệm vụ này là được tùy ý chọn ba viên bí ngọc chiêu thức trong kho bí ngọc của Khoa Nguyên đấy!

Lâm Châu còn đặc biệt đi vào mê cung để hoàn thành nhiệm vụ tên Huân tước bủn xỉn giao cho lần này.

Quá trình có thể nói gian nan trắc trở, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tuy cuối cùng đã giải quyết một cách nhẹ nhàng nhưng thực ra những nguy hiểm của nó, Lâm Châu đều biết rất rõ.

Cho nên vừa về đến Tân Chử, điều đầu tiên phải làm là đi đòi lão Huân tước bủn xỉn đó tiền thù lao.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa Trung tâm Pokemon.

Lâm Châu vung tờ tiền trả tiền xe, rất tự tin nói:

"Không cần trả lại."

Tài xế cầm tờ tiền, cạn lời, tự nhủ trong lòng, "Mày đưa tao vừa đủ tiền xe thì trả lại cái nỗi gì!"

Lâm Châu bước vào Trung tâm Pokemon và tìm cửa hàng của bí ngọc Khoa Nguyên. Cậu đã thành khách quen ở đây rồi.

Tuy không chi nhiều tiền mua sắm ở đây nhưng cậu từng cầm đi không ít đồ tốt. Toàn nhặt miễn phí bao nhiêu bí ngọc cao cấp, chỗ này như kiểu "nhà tài trợ" Cược Thạch của cậu ta vậy.

Lâm Châu đã hẹn gặp gã Huân tước Jon bủn xỉn ở cửa hàng bí ngọc Khoa Nguyên này.

Lâm Châu vừa bước vào đã thấy người ta đang ngồi đợi rồi.

"Dear Lâm, hoan nghênh cậu quay lại! Xem ra thu hoạch lần này của cậu không tồi đâu!"

Gã béo Anh quốc có vẻ rất nhiệt tình.

"Ha ha, ông yên tâm, nhiệm vụ thu thập lần này của bọn họ chắc chắn thất bại."

Lâm Châu cười toe toét, lấy ra một bức ảnh và đưa nó cho gã Huân tước bủn xỉn.

Advertisement / Quảng cáo

Bức ảnh được Lâm Châu chụp lại lúc ở trong thung lũng Arche, là ảnh bông hoa thời gian đã héo úa.

"Nhiệm vụ của họ là thu thập hoa lộ, nhưng bông hoa đã chết, cũng không có hoa lộ nào để thu thập nữa cả."

"Chết... chết rồi?"

Gã huân tước bủn xỉn nghi ngờ nhìn vào bức ảnh.

Hắn đúng là muốn ngăn cản người của anh Cả đi thu thập thuốc, nhưng không ngờ rằng loại thuốc này đã biến mất từ tận nguồn, điều này đã giúp hắn loại bỏ được một nỗi lo lớn.

Gã Huân tước bủn xỉn mừng rỡ ra mặt.

Chuyện tốt, đúng là một chuyện rất tốt.

Nhìn khuôn mặt vui mừng rạng rỡ của gã béo Anh quốc, cậu nghiêng đầu, vẻ mặt chán ghét. Lâm Châu lên tiếng với ngữ điệu không mấy thân thiện:

"Ngoài tôi ra, ông còn phái thêm hai tên thợ săn tới đó?"

"Tôi đã tìm thêm hai thợ săn, bạn biết đấy, Lâm, việc gì cũng cần chuẩn bị kĩ lưỡng."

Lâm Châu cười giễu:

"Ồ, một sự chuẩn bị thật kĩ lưỡng, ông thuê hai gã thợ săn, chắc là tính diệt khẩu luôn cả tôi đúng không?"
Chương Trước/203Chương Sau

Theo Dõi