Chương Trước/245Chương Sau

Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Chương 231: Món Quà Của Thần Biển

Editor: Nguyetmai

"Đây là! Đây là... Milotic?!"

Zapp thốt lên đầy kinh ngạc.

Ông đã nhìn thấy gì thế này? Một dạng Pokemon xinh đẹp hiếm thấy tưởng chừng chỉ tồn tại trong lời kể và trải nghiệm của các nhà thám hiểm lại thực sự tiến hóa từ một con Feebas?!

Giống như đi mua một củ cà rốt về trồng ra được củ nhân sâm vậy, thật khiến người ta khó lòng tin được.

Feebas tiến hóa thành công xong thì sóng biển cuồn cuộn cũng dần dần lặng xuống.

Các loại sinh vật biển đang tầng tầng lớp lớp vây xung quanh Milotic cũng phải giãn ra tạo thành một con đường, Milotic lắc lư thân hình rắn của mình quay lại bờ.

Sau khi tiến hóa nó trở thành một dạng lưỡng cư nên có thể hành động dễ dàng hơn trên bờ.

Lâm Châu nhìn Milotic đã hoàn toàn lột xác trước mắt mình mà cứ thấy có gì đó không đúng! Sao nó vẫn cứ giữ cái bộ dạng mắt viên đạn, mày nhíu chặt trông phát khiếp thế nhỉ?!

Lâm Châu ngạc nhiên. Cậu cứ tưởng sau khi nó tiến hóa thành Milotic thì mọi thứ đều thay đổi, tính cách cũng sẽ trở nên dịu dàng, xinh đẹp hơn.

Nhưng bây giờ tuy nó đẹp thì đẹp thật nhưng vẫn cứ giữ cái bộ mặt hung dữ như bị ai chọc giận và sắp sửa lao vào đánh người đó vậy. Đúng là dòng máu lưu manh có khác...

"Milotic, mỉm cười nào, mỉm cười đi,..."

Lâm Châu đưa tay lên miệng vẽ một đường vòng cung để làm mẫu cho nó. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, Milotic vẫn giữ ánh mắt lừ lừ, cái miệng há ra trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

"Thôi, ngừng, không cần nữa. Mày đừng cười nữa thì hơn."

Lâm Châu dẹp luôn cái suy nghĩ ngu ngốc này.

"Lạch bạch, lạch bạch..."

Milotic đập chiếc đuôi rắn chi chít vảy xuống đất. Cái đuôi xinh đẹp, sáng lấp lánh ấy dễ dàng tạo thành những cái hố sâu liên tiếp trên mặt đất.

Lâm Châu nuốt khan, sao cậu cứ thấy soái ca Milotic lại sắp đi theo hướng đánh giáp lá cà nhỉ, cái đuôi của nó sao lại cứng đến thế.

Nhưng cậu cũng nhận ra những chiếc vảy cá ở phần đuôi của Milotic nhà mình hình như rất đặc biệt, không biết có phải do vảy cá mà Lugia cho có một tác dụng rất đặc biệt hay không.

Cái đuôi của soái ca dường như có một nét quyến rũ kỳ lạ. Trông nó không giống như một đặc tính Cute Charm (Bùa mê Khả Ái) đơn thuần mà còn có thể dùng để khiến những sinh vật biển khác... hành lễ với nó?!

Lâm Châu cứ cảm thấy là vậy.

Milotic mới quẫy nhẹ cái đuôi của mình mà đã có rất đông các sinh vật biển ngoi cái đầu lên, bơi về phía bờ, ngước đôi mắt sùng kính lên chờ đợi.

Thế lại hay, có thể làm chúa tể biển cả, hàng trăm hàng nghìn loại hải sản nghe lệnh của nó. Nghĩ kĩ, nếu bỏ tí hạt tiêu, thêm ít ớt thì đã ngửi được mùi thơm đâu đây rồi đấy...

Lugia đang bay trên bầu trời, khi nhìn thấy Feebas đã tiến hóa thành công. Nó kêu lên một tiếng rồi xoay vòng, mang theo đứa con của mình, lao vút xuống biển, lặn xuống đáy biển sâu.

Lugia đã quay về giấc ngủ sâu nơi đáy biển của nó.

"Tách!"

Zapp nhìn hình ảnh con chim khổng lồ màu trắng ông không biết tên được chụp trong máy ảnh của mình, do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu và xóa bức ảnh đi.

Lâm Châu thấy hành động của Zapp liền hỏi:

"Sao chú lại xóa nó đi? Đây là một loại Pokemon bí ẩn mới chưa được ghi chép trong Liên minh. Lần này quay về chú còn phải viết báo cáo thông tin trình lên Liên minh nữa nhỉ?"

Zapp mỉm cười và lắc đầu.

"Chú à? Chú vì thích và yêu mến các loài Pokemon nên mới chọn làm một nhân viên kiểm lâm. Lúc đó nhìn thấy sự tổn thương vô tận mà con người gây ra cho Pokemon, chú muốn bảo vệ chúng nên mới chọn đi theo con đường này."

Ông nhìn ra biển cả mênh mông, như thể bóng dáng của hai con Lugia một to một nhỏ vẫn còn ở đó.

"Nếu báo cáo thật thì Liên minh chắc chắn sẽ phái người tới đây để điều tra một loài Pokemon siêu mạnh chưa từng xuất hiện như vậy, mà chú chỉ mong chúng có thể yên bình sinh sống ở đây, không phải chết oan chỉ vì con người.

Kể cả con Milotic của cháu cũng vậy. Chú cũng sẽ không viết vào trong báo cáo, cháu yên tâm. Cháu là học trò của Liêm Câm, ông ấy cũng sẽ không để chú gây thêm chuyện phiên phức cho cháu đâu."

Tinh thần giác ngộ cao quá! Bảo vệ môi trường đặt lên hàng đầu! Lâm Châu cảm thán.

Tuy nhiên, đây cũng là một chuyện tốt. Cậu cũng thấy không nên để lộ tin tức về Lugia thì hơn. Nếu không người ta mà biết được có một con Pokemon trong truyền thuyết sở hữu sức chiến đấu dũng mãnh và sức mạnh thần kỳ thì sẽ có không ít kẻ tìm đến đây hòng bắt nó.

Chưa nói đến việc có bắt được không, điều Lâm Châu sợ đó là có một vài kẻ không biết suy nghĩ sẽ chọc giận đến nó. Đến lúc đó gây ra một "trận tấn công từ quái vật", vậy thì nguy to.

Cậu vẫn nhớ rõ mồn một việc Lugia phá hủy tan tành cả một hòn đảo. Loại Pokemon như vậy nếu muốn tiêu diệt cả một thành phố thì chẳng có gì khó khăn cả.

Chỉ bằng cách đơn giản nhất là tạo ra một cơn sóng thần ập tới. Trước sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên thì con người không là gì cả.

Lâm Châu và Zapp nghỉ ngơi trên đảo một lúc đợi lấy lại sức rồi mới quay về phía cảng nơi họ neo thuyền, sau đó ngồi du thuyền trở về Bangkok.

Khi Lâm Châu đến Bangkok thì đã là hai, ba giờ sáng ngày hôm sau.

Zapp chở Lâm Châu trở về khách sạn.

Cậu ngủ một mạch đến khi trời sáng tỏ.

...

Đáy đại dương, độ sâu 5.000 mét.

Những cây tảo phát sáng trong hang động dưới đáy biển tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, phản chiếu lên người một con chim khổng lồ màu trắng đang cúi người say ngủ, đó là vùng lãnh hải hoạt động và nghỉ ngơi của Lugia.

Trong hang động yên tĩnh dưới đáy biển, bên cạnh Lugia đang say ngủ bỗng nhiên có một "cậu nhóc" ngóc cái đầu lên.

Cậu nhóc Lugia bé nhỏ với đôi mắt tinh quái nhìn chằm chằm vào Lugia mẹ đang say ngủ. Sau khi chắc chắn rằng mẹ nó đã ngủ say rồi, nó mới cẩn thận nhích từng bước ra xa khỏi mẹ nó và len lén bơi về phía ngoài cửa hang.

Xem ra nó thấy đáy biển hoang vắng này thật chán nên muốn lẻn ra ngoài kia chơi.

"Bốp!"

Đột nhiên có một cái đuôi to màu trắng chắn ngay trước miệng hang.

Cậu nhóc rùng mình sợ sệt, quay lại thì chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của mẹ nó.

Ranh con muốn trốn mẹ ra ngoài chơi ư? Không có cửa đâu!

Cậu nhóc lập tức rưng rưng lệ, giương đôi mắt to tròn lên, ôm lấy cái đuôi của mẹ nó day qua day lại, khóc sướt mướt đòi ra ngoài kia chơi. Đáy biển chán lắm rồi.

Lugia mẹ trừng mắt không cho nó đi, còn nói sẽ không đáp ứng ý muốn của nó đâu.

Cậu nhóc ngồi xổm trên mặt đất, cánh với đầu rũ xuống, nước mắt cứ rơi lã chã, nó còn xì cả bong bóng nước mũi ra nữa, nó cứ khóc như thế không chịu ngừng.

Lugia con vừa khóc vừa ngưng tụ dòng thủy lưu, dòng nước tạo thành một bức họa hình người vô cùng trừu tượng.

Lugia mẹ trừng mắt, kêu lên nghiêm nghị một hồi lâu nhưng cậu nhóc vẫn ương bướng, ngồi một góc khóc lóc ỉ ôi cũng rất lâu. Cuối cùng Lugia mẹ phải chịu thua đứa bé ghê gớm nhà mình, thu đuôi lại để mặc nó đi ra ngoài kia.

Cậu nhóc vui mừng khôn xiết, không thổi bong bóng mũi nữa. Nó vỗ cánh rồi đập nhẹ lên người mẹ, ý muốn nói với mẹ nó rằng nó sẽ thường xuyên về thăm.

Lugia mẹ quẫy đuôi một cái, hừ mũi, ý bảo không thèm quan tâm đến cái đứa ngang bướng như nó nữa.

Cậu nhóc chào mẹ nó rồi bò đến miệng hang, trôi theo dòng nước lên phía trên để đến với thế giới bên trên mặt biển.

...

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi.

Lâm Châu ngồi bên kính cửa sổ và đợi chuyến bay cất cánh. Sau khi trở về từ đảo Whirl, cậu lại chơi ở Bangkok thêm hai ngày nữa.

Nhiệm vụ thực hành mà Giáo sư trọc giao cho cậu đã hoàn thành, việc tiến hóa của Feebas cũng đã được giải quyết, cũng đã đến lúc cần quay về rồi.

"Cốc cốc..."

Lâm Châu đột nhiên nghe thấy tiếng gõ từ kính cửa sổ bên cạnh, cậu quay lại nhìn.

Một hình bóng màu trắng quen thuộc đang bay ngoài cửa sổ, nhìn cậu với ánh mắt phấn khích.
Chương Trước/245Chương Sau

Theo Dõi