Chương Trước/293Chương Sau

Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Chương 287: “Tua Băng”

Editor: Nguyetmai

"Đừng nói những lời xui xẻo vậy chứ Yagyu, cũng khó khăn lắm tôi mới từ cõi chết trở về được đấy nhé."

Người đàn ông mỉm cười bước vào.

Tóc buộc gọn phía sau, ngũ quan rất nổi bật, chỉ có vài nếp nhăn ở khóe mắt, ông mặc bộ comple, cả người rất có tinh thần.

Một người gần năm mươi tuổi rồi mà nhìn như mới có ba mươi.

Fujiwara Shinichiro, em trai của Fujiwara Kazuhiko, chú của Fujiwara Sakura.

Mười năm trước.

Khi chủ gia tộc trước của Fujiwara vẫn còn sống, trong một lần, hai anh em Kazuhiko và Shinichiro đi theo cha vào mê cung chiến đấu với một tổ chức thợ săn.

Nhưng lúc đó họ lại rơi vào bẫy của đám thợ săn và bị chúng bao vây.

Trong lúc buộc phải đột phá vòng vây, cảnh tượng quá hỗn loạn. Về cơ bản, mọi người có thể giữ được mạng sống của mình đã là may lắm rồi. Shinichiro đã mất tích vào thời điểm đó.

Năm đó ông ta ba mươi bảy tuổi và chưa lấy vợ.

Sau đó gia tộc Fujiwara có đi tìm nhưng không có tung tích gì của ông ta.

Một năm, hai năm qua đi mà vẫn không thấy ông ta quay về.

Mọi người đều nghĩ ông đã chết.

Chủ gia tộc Fujiwara vì chuyện "tang con" này mà mắc trầm cảm tuổi già trong một thời gian dài, sau cùng vì tái phát bệnh cũ nên đã ra đi rất sớm.

Chuyện về Shinichiro có thể những người trẻ mấy năm gần đây trong gia tộc Fujiwara không biết, nhưng những người có tuổi cùng thời với Fujiwara Kazuhiko đều biết, vì đó là người anh em từng uống rượu cùng họ.

"Shinichiro!!!"

Người đàn ông hung dữ kia khóc.

Một vài người đàn ông trung niên đang khóc trông rất buồn cười, nhưng người bạn mất tích nhiều năm mà mình tưởng đã chết nay lại xuất hiện trước mặt mình, ai mà không kích động cho được.

Tất nhiên cảnh tượng mấy lão già xăm trổ, mặt nhăn như bánh bao nhúng nước, nước mắt nước mũi vòng quanh, quả thực khó coi vô cùng.

"Shinichiro, ông đã đi đâu nhiều năm như vậy hả?"

"Về là tốt rồi! Về là tốt rồi!"

"Tối nay phải uống! Nhất định phải uống!"

Bầu không khí căng thẳng ban nãy trong phòng họp đã dịu đi ngay tức khắc.

Tuy nhiên, chuyện vẫn chưa kết thúc.

Fujiwara Shinichiro lần này không chỉ trở lại mà còn mang theo một "quả bom hạng nặng".

"Mọi người yên tâm, Shinichiro tôi lần này quay về là để phục hưng gia tộc Fujiwara, sau vài năm luyện tập, tôi đã sở hữu sức mạnh cấp Thiên Vương và đã sẵn sàng tham gia vào cuộc tranh cử chức trưởng lão trong Liên minh lần này."

Lời vừa nói ra, bốn phía đều bị sốc.

Tất cả mọi người vừa kinh ngạc lại vừa phấn khích.

Cấp Thiên Vương, chức trưởng lão trong Liên minh.

Những gì gia tộc Fujiwara hiện tại đang thiếu chính là một người đẳng cấp như vậy.

...

"Đầu đuôi là thế nào, Shinichiro là ai..."

Lâm Châu phàn nàn với vẻ mặt thắc mắc suốt cả quãng đường từ vườn quả về nhà Fujiwara.

Cậu chỉ nghe được mỗi cái tên "Shinichiro" từ miệng của người bị thương nặng sắp chết đó.

Hình như sau đó còn có từ "cẩn thận"?

Có lẽ là từ đó.

Lâm Châu lục tìm trong kho từ vựng tiếng Nhật kém cỏi của mình, chỉ là một từ đơn nên đại khái cậu vẫn nghe ra được.

Hơn nữa, Lâm Châu vẫn còn đang suy đoán về người bị thương nặng sắp chết đó.

Anh mở lòng bàn tay ra rồi nhìn vào ống giấy nhỏ trong tay.

Đây là những gì mà cậu tìm thấy trên người người đàn ông đó.

Cậu mở cái ống giấy ra thành một mảnh giấy.

Bên trong có ghi những dãy số.

Rõ ràng anh ta muốn truyền đạt thông tin gì đó.

Mật mã?

Lâm Châu đoán đây là thông tin được mã hóa, trong phim hay có tình tiết kiểu như vậy.

Xuất hiện tại nhà của Fujiwara, mang theo một tin tức bí mật trên người.

Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Đây có thể là người nằm vùng của gia tộc Fujiwara trở về để trao đổi thông tin?

Rồi.

Bị phát hiện, bị truy đuổi...

Lâm Châu thấy cậu có thể hình dung cả một bộ phim gián điệp ở trong đầu.

Lâm Châu cầm theo ống giấy trở về nhà Fujiwara.

Việc đầu tiên của cậu là đi tìm Fujiwara Sakura, nhưng không thấy cô ta đâu, trong phòng cũng không thấy.

Lâm Châu cũng không dám đi lung tung trong sân nhà, vì như thế rất mất lịch sự. Cậu gửi một tin nhắn cho Fujiwara Sakura bảo cậu có chuyện muốn gặp cô, sau đó quay về phòng của mình.

Nhưng khi vừa quay lại phòng Lâm Châu đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Có người đã vào phòng của cậu!

Đang không ở nhà nên Lâm Châu có một chút ý thức cảnh giác, cậu đã tạo một số cái bẫy nhỏ trong nhà, nếu nó di chuyển thì chứng tỏ có người đã vào phòng của cậu...

Lâm Châu hơi nhếch khóe miệng, vậy thì tên trộm ngươi đến thật không đúng lúc, lại đến đúng lúc Delphox vừa khai phá được một năng lực mới, ngươi đụng phải nòng súng rồi trộm ơi.

Cậu lấy PokeBall của mình ra, ánh sáng trắng lóe lên, Delphox được thả ra.

"Vừa hay dùng thử khả năng mới khai phá này xem, Delphox, sử dụng khả năng "tua băng" trong căn phòng này."

Delphox gật đầu.

Sức mạnh Confusion bí ẩn tràn ra, lấp đầy toàn bộ căn phòng ngay lập tức, tạo thành những hình bóng ảo của mọi vật, và dòng thời gian giả lập trong phòng bắt đầu quay ngược lại.

Cánh cửa ảo bị đảo ngược, hai ảnh ảo như đảo ngược với nhau, tua lại cảnh có người bước vào căn phòng.

Tất cả các hành động của họ đều trở ngược như một bộ phim chiếu từ cái kết.

Từ lúc bước vào phòng, rồi lúc rời khỏi phòng, tất cả đều bị tua ngược.

Moody Blues!

Đây là khả năng mới của Delphox sau khi tiến hóa, nó là một năng lực có thể khai thác những nội dung trái ngược với khả năng Future Sight.

Khả năng này có hiệu ứng kỳ diệu, như khả năng đảo ngược thời gian, mô phỏng, phục hồi lại những thứ đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Do đó, Lâm Châu gọi nó là "tua băng".

"Dừng lại, chính là vị trí đó."

Lâm Châu nói to.

Delphox đã ngừng "tua băng" và tất cả những những ảo ảnh xung quanh đều ngưng lại.

"Bắt đầu từ đây đi."

Delphox bắt đầu "chiếu phim".

Ảo ảnh hai người đang sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng Lâm Châu và lẻn vào.

Một cậu bé trông cứ ái ái, trông như một học sinh cấp hai hoặc cấp ba? Theo sau là một tên mập.

"Chúng ta đột nhập thế này không hay lắm đâu. Dù sao đây cũng là phòng người ta ở..."

Tên mập có vẻ lo lắng.

Còn cậu bé nhìn ái ái kia thì quay đầu lại và nói:

"Có gì đâu mà không được, đây là nhà của tớ, hơn nữa cậu cũng nói với tớ là phải "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" còn gì."

"Tớ cũng có nói chúng ta tìm hiểu địch theo cách này đâu. Tiêu rồi, tiêu rồi, nếu để chị cậu bắt được thì chúng ta chết chắc."

"Thế mới nói không được để cho chị ấy biết. Hơn nữa bây giờ cậu cũng là đồng phạm với tớ rồi. Nên cậu nhất định phải giúp tớ bảo vệ bí mật này hết mức có thể."

"Gì cơ, chuyện này không giống với những gì chúng ta đã thương lượng. Trước đó cậu rõ ràng đã nói sẽ không lôi tớ ra chịu trận, tớ tuyệt đối sẽ không làm sao cơ mà."

"Dĩ nhiên là lừa cậu thôi, nếu tớ bị bắt tội thì cậu đừng mong chạy trốn. Đã bước lên thuyền của tớ thì thuyền có lật chúng ta cũng phải chết chung, không ai có thê chạy thoát được đâu. Ha ha ha..."

"Buông tớ ra, tớ không làm nữa đâu, tớ muốn xuống thuyền."

Tên mập vẻ mặt khóc lóc bi thương.

Nhưng cũng không có tác dụng, kể cả biết phải đối mặt với "đại ma vương" nhưng việc Fujiwara Tetsuya bảo cậu làm thì cậu cũng sẽ vẫn đi làm.

Bạn bè tốt cả đời của nhau mà lị.
Chương Trước/293Chương Sau

Theo Dõi