Chương Trước/68Chương Sau

Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi

Chương 60:

Mấy phút trước tôi và Hà Trừng ăn ý đi vào phòng thay quần áo, trên đường tôi thăm dò chuyện này, em ấy chỉ nói với tôi, ba mẹ em ấy đều biết rồi.

Để tránh cho lần này làm cho bên ngoài cảm thấy quá đáng dẫn đến hiểu lầm, chúng tôi không có nói chuyện sâu về lần này, thay quần áo xong liền đi ra ngoài.

Suy đoán trong lòng chính xác, tiết mục này với tôi mà nói quá đột ngột, tôi nên làm gì bây giờ.

Lúc này ngồi trên sofa trong phòng khách, xem không vào những gì trên tivi, bộ đồ này thực sự tốt, nếu không... nội tâm tôi có thể xấu hổ bùng nổ.

Ba Hà Trừng khách khí rót trà cho chúng tôi, quảng cáo dài lê thê trên tivi đã chuyển sang một bộ phim cung đấu, tôi nghĩ lúc mọi người không để ý nghĩ, dù sao ba em ấy thoạt nhìn cũng không thích phong cách phim truyền hình.

Tôi có một anh họ, mê phim Hàn, Ngư Ngư đề cử cho hắn vài bộ phim, tôi có một người dượng, mê phim tâm lý gia đình, thường xuyên cùng dì tôi bàn luận về nữ nhân cơ trí thế nào, làm nhiều việc ác thế nào. Tôi từng một lần hoài, bọn họ có quan hệ ruột thịt, sau này ngẫm lại, cái ý nghĩ quá mức xấu xa, đành phải thôi.

Trong phòng khách chỉ có tiếng va chạm của trà cụ, ba em ấy từ đầu đến giờ động tác không hề ngừng lại, xuyên thấu qua khe cửa phòng bếp, thỉnh thoảng truyền tới tiếng xào rau khe khẽ, trừ những thứ này ra, tổng thể vẫn hết sức an tĩnh.

Sự an tĩnh này làm cho tôi vô cùng sợ hãi, lúc này thuyết phục chính mình không sao cả, đưa đầu ra cũng bị một đao rụt đầu lại cũng bị một đao, tôi nghĩ chuyện này cuối cùng thì họ cũng biết, không bằng biết sớm. Nhưng tôi lại nghĩ, loại chuyện này không phát triển theo dự định, đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì.

Lúc trước không cùng Hà Trừng bên nhau, tôi cũng đã tìm đọc rất nhiều câu chuyện ra quỹ, hiện thực không giống với tiểu thuyết, đa phần phụ huynh đều không thể chấp nhận, ngay từ đầu sẽ làm ầm lên cho đến khi đoạn tuyệt quan hệ, dĩ nhiên đó là thái độ bình thường.

Có lẽ thích hưởng thụ cuộc sống với những lo lắng, có lẽ không thích buồn lo vô cớ, sau lần kia tôi không có tìm hiểu thêm những chuyện kia, cũng chưa từng cùng Hà Trừng thảo luận qua, luôn cảm thấy chúng tôi còn nhỏ, chuyện này quá sớm.

Muốn những thứ kia làm gì, tuyệt không thể giảm bớt áp lực trong lòng.

Tôi thở dài ra một hơi đột nhiên cảm giác được tay bị nắm lấy.

Mấy chục phút này tôi vẫn duy trì một tư thế ngồi, vô cùng đoan chính, nhìn không chớp mắt, mà trên bàn tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác ấm áp làm tôi mềm nhũn ra, tôi thoáng nhìn qua, còn nghĩ hành vi thân mật này có thỏa đáng hay không, phát hiện tay chúng tôi đang ở khu vực ba em ấy không thấy được.

Có lẽ không cần an ủi, tôi trở tay cầm ngược lại tay em ấy, cũng cảm nhận em ấy ở trong lòng bàn tay tôi viết viết.

Không cần khẩn trương.

Tôi há miệng nhìn em ấy, nhìn bộ dạng em ấy bật cười nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi bỗng nhiên muốn khóc, có lẽ em ấy nhìn được biến hóa sâu trong nội tâm của tôi, em nghiêng đầu hơi bĩu môi nhìn tôi.

Trước đây chúng tôi từng thảo luận qua chuyện như vậy, lúc đó mới vừa xem xong một cái liên quan đến biểu tình Tống Nghệ, tôi cùng em ấy tập luyện một hồi về biểu tình này, nghĩ đến nó không chỉ ở trong trường hợp đặc thù nhanh chóng hiểu rõ tâm tư của đối phương, còn thể hiện chúng tôi cực kỳ ăn ý.

Nháy mắt ra hiệu, phối hợp với động tác của môi.

Mà nghiêng đầu bĩu môi, ý là 'dễ thương thế'.

Lúc đó tôi còn đang suy nghĩ, cái vẻ mặt này đến khi nào mới dùng đến, con người của tôi, mặc dù có thời gian dính người nhưng trước mặt người khác lại không phải không biết ngượng khi làm những chuyện thân mật, nhưng nếu làm ngầm thì trực tiếp ôm hôn là được rồi, không cần làm những việc vô bổ quá mức.

Không nghĩ tới cuối cùng em ấy hoàn toàn hiểu.

Em ấy bất thình lình chẳng phân biệt được trường hợp làm cho tôi dở khóc dở cười, nhìn sơ qua người sau lưng em ấy, bỗng nhiên thả lỏng.

Nếu không có cách nào diễn vậy thì cứ như vậy đi.

Bởi vì sắp đến giờ góc bên phải bỗng xuất hiện thời gian, thời khắc vi diệu này, bất luận biến hóa dù là rất nhỏ cũng có thể dẫn đến sự chú ý của mình, thậm chí tôi còn nghĩ, vết bẩn bên dưới góc phải của tivi có thể bị phát hiện hay không, bị phát hiện có làm cho ba mẹ em ấy cảm thấy tôi không phải là đứa con gái thích sạch sẽ, không biết được sẽ tiện tay lau một cái.

Một phút đồng hồ sau, thời gian biến mất, phòng bếp bên kia ồn ào, cửa bị mở ra, chúng tôi nhao nhao quay đầu nhìn, nghe mẹ em ấy nói:

"Ăn cơm."

Không có kinh nghiệm, tuy bên ngoài thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại phát điên, tôi không biết rốt cuộc tôi nên dùng thân phân một vị khách ngồi ngay ngắn chờ phục vụ, hay phải lấy thân phận chủ để hỗ trợ lấy chén đũa, hoặc là làm một đứa con dâu ngoan ngoãn?

Cũng may Hà Trừng cực kỳ nhanh chóng giải quyết phiền toái của tôi, sau khi giúp mẹ mình xong thì mỉm cười với tôi sau đó ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi từng nghĩ, họ có phải là một gia đình không thích nói chuyện hay không, hôm nay nhìn thấy xem như chắc chắn. Tôi chuẩn bị một bụng câu trả lời nhưng mẹ của em ấy lại không mở miệng hỏi tôi.

Sắp xếp xong, yên lặng muốn chết.

Muốn cái mạng này của tôi.

Như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.

Mắt thấy sắp ăn xong, mắt thấy có thể thong thả thở ra một hơi, mẹ Hà Trừng bỗng nhiên cầm chén canh trước mặt của tôi đi, tôi nuốt xuống đống thịt trong miệng còn chưa nhai kỹ, nói:

"Dì không cần không cần đâu, con tự mình làm."

Tôi vội ngăn cản, đáng tiếc bị bà dùng ánh mắt không rõ ý vị dọa ngồi trở lại.

Bà chậm rãi múc chén canh tới khoảng một đốt ngón tay thì dừng lại, sau đó đặt trước mặt tôi, tôi cực kỳ lo sợ nói lời cảm ơn, nhìn thấy bà chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng mở miệng, hỏi:

"Sang năm tốt nghiệp?"

Tôi nuốt nước miếng, quay đầu liếc nhìn Hà Trừng, quay đầu lại nhìn mẹ em ấy, Dạ một tiếng.

"Định hướng công việc ra sao?" Bà vẫn chậm rãi như cũ.

Tôi ngồi ngay ngắn, còn chưa mở miệng lại nghe Hà Trừng trả lời.

"Học kỳ sau trường sẽ sắp xếp thực tập cho chị ấy, sang năm có thể đi làm, công ty ở gần trường."

Tôi:

"... Đúng vậy."

Mẹ em ấy nghe xong không có biểu tình gì, rút tờ giấy lau miệng, đứng dậy bắt đầu thu dọn chén đũa, giống như nói chuyện phiếm bình thường, không nhìn tôi, chỉ là đem chén cơm của tôi dọn luôn, tôi thấy vậy, lập tức bưng chén canh uống một ngụm rồi cũng vội vàng chồng lại, đứng lên.

Bà tiện tay thu dọn đũa của tôi và Hà Trừng, hỏi:

"Con có ảnh hưởng tới bài vở của con bé không?"

Tôi nuốt xuống tiếng nấc cục sắp phát ra, cùng Hà Trừng trăm miệng một lời nói:

"Sẽ không."

Bà Ừm một tiếng, gõ đũa xuống xếp lại ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn tôi:

"Dì dự định để cho Hà Trừng đi nghiên cứu, có lẽ vào sở nghiên cứu, nhưng cũng có thể đưa con bé xuất ngoại, con có thể chấp nhận được không?"

Cái này... nhìn tôi, không chỉ có mẹ của em ấy mà cả em ấy đang đứng bên cạnh cũng nhìn tôi.

Vấn đề này rất nghiêm trọng sao?

Tôi ngẩn người, rất muốn thoải mái mà trả lời 'Con có thể.', có gì không thể nhưng vẫn phải nhịn xuống cái tính khí cam chịu của bản thân, nghiêm túc trả lời:

"Dạ được."

Mẹ em ấy tiếp tục:

"Con bé còn nhỏ hai đứa lại cùng là con gái, chờ con bé độc lập có thể sẽ 5 năm, có thể sẽ lâu hơn, con có thể chấp nhận không?"

Tôi gật đầu:

"Có thể."

"Đến lúc đó hai đứa ở hai nơi khác nhau, một năm chỉ có thể gặp mặt một lần. còn chênh lệch thời gian, có thể chấp nhận không?"

Tôi vẫn như cũ gật đầu:

"Có thể."

Bà nhìn tôi, hơi nâng cằm, nhìn tôi chằm chằm vài giây lại hỏi:

"Ba mẹ con biết chuyện này không?"

Tôi cắn môi, một giây sau trả lời:

"Dạ không biết."

Rốt cuộc mẹ của em ấy cũng lộ ra một biểu tình, biểu tình này trong mắt tôi tuyệt đối không tốt, bà đang cười lạnh, kèm theo tiềng hừ từ mũi.

"Ngân phiếu khống."

Tôi ngậm miệng.

Muốn tiếp tục nói chút gì đó nhưng mẹ em ấy đã cầm ly chén rời khỏi tầm mắt của chúng tôi.

Bầu không khí quá áp ực, tuy cảnh ra quỹ không giống như trong tưởng tượng của tôi nhưng kết quả không khác nhau, vẫn không được thích như cũ.

Trên đường đưa tôi về tôi tâm sự nặng nề, nhìn thấy những hình nhân được thổi phồng lên bay lượn thật buồn cười, nhưng cười không nổi.

Chưa về đến nhà, chúng tôi tìm đến một công viên gần đó tản bộ, đi vài phút, rốt cuộc tôi nhịn không được mở miệng hỏi:

"Em tin tưởng chị không?"

Nói xong tôi buông tay em ấy ra, nắm lấy cổ tay của em ấy, nhìn thắng vào mắt em ấy.

Em ấy hỏi ngược lại:

"Chị tin tưởng em không?"

Tôi gật đầu:

"Tin."

Em ấy cười:

"Em cũng tin."

Tôi ghé sát vào, hỏi:

"Em thật sự muốn xuất ngoại sao?"

Em ấy liếc nhìn tôi:

"Em nghĩ chị sẽ hiếu kỳ chuyện em ra quỹ."

Tôi cười ha ha:

"Cái này là hiếu kỳ thứ hai, tương lai là hiếu kỳ thứ nhất."

Bất quá vô luận hiếu kỳ như thế nào, tôi đều đã nghĩ xong, bây giờ em ấy chỉ là chịu sự khống chế của gia đình, tôi phải chờ em ấy độc lập thoát khỏi đó mà thôi, vô luận đi đâu, vô luận bao lâu, chung quy em ấy sẽ thoát ra, chút lòng kiên trì này tôi phải có.

Mà hơn phân nửa lời em ấy nói cũng giống như tôi suy đoán, mẹ của em ấy là người làm ăn, thích an bài người khác.

Sau khi tôi nghe xong liền hỏi:

"Vậy còn em, em nghĩ thế nào?"

Em ấy cười: "Mặc dù biết là ngân phiếu khống, nhưng em sẽ cố gắng độc lập thoát ra." Em ấy nhìn tôi: "Chị biết mà, sau khi ra quỹ, chống lại người nhà, tính chất không giống nhau, rất dễ bị gắn cái tội danh bất hiếu."

Em ấy sờ lỗ tai tôi, vừa nói:

"Cho nên chị không cần vội nói ra, chờ chúng ta đều có năng lực cũng không muộn."

Tôi bĩu môi, đi vòng đến trước mặt em ấy, chậm rãi ôm lấy người con gái này.

"Rất muốn khóc." Tôi vùi trên vai em ấy thở dài.

Cho nên em ấy biết, tôi bởi vì vấn đề của mẹ em ấy để ý tới bây giờ.

Thậm chí tôi có xung động, hôm nay trực dứt khoát giải quyết vấn đề duy nhất này, tôi cũng nói cho ba mẹ tôi biết, nhưng quá trình và kết quả, cũng không có vì tương lai của chúng tôi tăng thêm vài phần an toàn.

Em ấy vỗ vỗ lưng tôi:

"Không sao, mẹ em bên kia đã có em."

Tôi Ừm một tiếng, càng ôm chặt hơn.

Chúng tôi không có bàn luận quá sâu về việc này, chúng tôi đều biết chuyện này kết quả không thể nói thành lời, tương lai lắm chuyện không hay, tôi không cần lời hứa của em ấy, tuy tôi bên ngoài vẫn hi hi ha ha, nhưng nếu em ấy làm ngược với lời từng hứa với tôi, cho dù một lời hứa nhỏ nhoi thôi, tôi đều rất khó chịu.

Loại chuyện hứa hẹn này, làm trái thì chính là làm trái, có thể sao được chứ, không có cách nào.

Khóc rồi khóc, sau đó ép buộc chính mình phải tự thoát ra.

Trái tim cùng với mạch máu toàn thân, khổ sở từ đại não truyền xuống, thống khổ lan ra khó có thể tưởng tượng.

Sẽ chết người.

Ôm trong chốc lát, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Mỹ nhân trong ngực chính là không giống, từ ngày gặp em ấy vào đã bắt đầu, chỉ có em ấy có thể hóa giải nổi buồn của tôi.

Tôi không có cách nào tưởng tượng tương lai không có em ấy, thật đáng sợ.

Khoảng thời gian sinh hoạt này cũng không thể để em ấy biết, quá xấu hổ.

Tôi ho khan, ngẩng đầu nhìn em ấy cười hì hì, nhiều chuyện bỗng nhiên bị em ấy đáp lại bằng nụ cười ôn nhu, làm cho tôi sắp vỡ tan rồi.

Ở bên cạnh em ấy đứng ngay ngắn, tôi nắm cổ tay em ấy, vừa đi vừa hỏi:

"Được rồi, bây giờ nói cho chị nghe chuyện em ra quỹ."

------------------------------------------------------

Còn 4 chương nữa nha :)
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi