Chương Trước/68Chương Sau

Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi

Chương 61:

Chuyện xưa của Hà Trừng vẫn nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi, dưới sự đối chiếu với những gì tôi trải qua hơn hai mươi năm thực sự là khô khan và nhạt nhẽo.

Mà người để cho câu chuyện trải qua trở nên vui vẻ, hơn phân nửa có liên quan tới tôi.

Tôi thích thời gian như vậy, không gian chỉ có hai người chúng tôi, thỉnh thoảng có thể có người bên cạnh quấy rầy, có thể chỉ có chúng tôi.

Tôi thích nghe em ấy nói, thích tất cả những qua lại giữa chúng tôi, thích nhìn vào mắt em, cảm nhận tâm tư không ổn định của em ấy, dù biến hóa rất nhỏ, thậm chí tôi còn đếm được số lông mi của em ấy, có 113 sợi.

Mà em ấy lúc này sử dụng dòng âm thanh mê người, đem những chuyện đã qua có thăng có trầm, dùng thứ thanh âm lãnh cảm nói ra, vì không làm ngắt đoạn nên hơn nửa tiếng tôi mạnh mẽ đem những đều muốn hỏi giấu trong lòng.

Chờ em ấy nói xong, tôi lớn tiếng thở dài.

Bây giờ em ấy đã thoát ra thân phận lúc đó, nói xong không quên dùng lý trí phân tích một phen, nói lúc đó em ấy kích động.

Việc này rất đơn giản.

Thực ra chỉ cần là chuyện đã xảy ra chỉ cần lời ít ý nhiều mọi chuyện đều trở nên đơn giản.

Nói chung chính là khoảng thời gian ở Cao trung em ấy và một tên con trai xảy ra hàn động quá thân mật, hơn nữa sắc đẹp của em ấy càng lúc càng thăng cấp hơn, luôn gặp phải sự đố kị ngầm, loại đố kị ở học sinh phát triển trong thời kỳ kinh khủng nhất chính là truyền đến tai chủ nhiệm, mà đúng lúc đó, nhân vật nam chính là người trong cuộc trong thời gian đó thành tích đi xuống, cho nên diễn biến càng nóng hơn, ba mẹ đôi bên đều bị mời đến trường, bắt đầu một màn tâm tình lấy tương lai làm chủ đề.

Khi đó Hà Trừng đã được gởi gắm và kỳ vọng rất cao.

Kỳ vọng cao luôn tình cờ xuất hiện ở người ưu tú, tôi nghĩ, nếu như Hà Trừng vẫn giống như trước đây sinh hoạt không nổi loạn cũng không phục tùng, ba mẹ em ấy có lẽ cũng sẽ mặc kệ.

Trong thời gian ngắn đột nhiện bị ba mẹ kỳ vọng cao luôn rất khủng bố, từ sau khi trở về từ chỗ lão sư, Hà Trừng đối mặt với ba mẹ lúc thì mặt mày hiền lành lúc thì nghiêm túc nghiêm nghị ép hỏi.

Tuổi còn trẻ luôn dễ dàng kích động, Hà Trừng mượn cơ hội này ra quỹ.

Em ấy nói là muốn dời sự chú ý của ba mẹ, đem một chuyện 'lợi hại' hơn ném ra, tuy là ý nghĩ cực đoan nhưng hiệu quả cực kỳ rõ ràng, từ sau lần đó, ba mẹ em ấy không còn đề cập tới người nam sinh kia.

Hà Trừng nói, lúc đó em ấy nói em ấy thích con gái, biểu tình của ba mẹ em ấy cực kỳ phức tạp, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Ở trong ấn tượng của em ấy, họ luôn có thể che giấu kỹ tâm tình, nói chuyện đúng mực và rất đắn đo, nhưng hôm nay Hà Trừng rõ ràng nhìn thấy họ lộ ra vẻ không tin và khiếp sợ.

Sau đó Hà Trừng đã bị phạt quỳ trên đài nhỏ bằng đá ở ban công, một ngày.

Không phải tôi cố ý đem chuyện em ấy bị phạt quỳ nói ra bình thản như thế, mà Hà Trừng bạn nhỏ này kể lại với tôi như vậy.

Tôi nắm tay em ấy, cũng muốn giống như khi đó không che giấu kích động háo hức nhìn em ấy, nhưng không có gì cả, không có kỉ niệm phấn khởi, cũng không có cảm thán thổn thức.

Sau khi em ấy nói xong, theo thói quen đưa tay qua muốn xoa vành tai tôi, tôi đưa đầu qua, để cho em ấy thực hiện hành vi kia, hỏi:

"Quỳ một ngày là khái niệm gì??"

Em ấy nói cái đài nhỏ bằng đá tôi có ấn tượng, tất cả bên trên đều dùng đá nhỏ trang trí, lồi lõm, nếu như dùng để quỳ, chắc chắn rất đau.

Đau đến nổi đầu gối của tôi cũng giật giật, nghe em ấy chậm rãi nói:

"Không cho ăn không cho uống không cho ngủ, tư thế phải thẳng người, cả một ngày."

Tôi giật mình nhìn em ấy.

Em ấy xoa đầu tôi: "Mẹ em cũng không dễ chịu hơn chút nào, em quỳ mẹ đứng phía sau lưng em, cùng em cả ngày." Em ấy mỉm cười: "Nói là muốn tốt cho em."

Hà Trừng nói xong nhìn tôi, mặt mày cong cong:

"Cũng may là sau khi em té xỉu, vào viện truyền mấy chai nước biển, họ đối với chuyện kia cũng buông lỏng hơn."

Tôi nhíu mày:

"Còn... may?"

Em ấy bật cười.

Tôi ngất, trong lòng tràn ngập thương cảm, bẹp miệng đưa hai tay ra nhìn em ấy:

"Nhanh tới cho chị ôm."

Em ấy còn chưa kịp phản ứng, tôi đã chờ không được mà giữ lấy đầu em ấy sau đó kéo vào lòng ngực mình.

Tuy là việc này em ấy chỉ bị động mà thôi, nhưng ở trong lòng tôi cảm động tột đỉnh, người con gái này ở những hoàn cảnh tôi không biết đã làm bao nhiêu chuyện, mà tôi có cảm giác mình là một người già thanh tâm quả dục, bình thường bị em ấy khiến cho tâm tình phập phồng bất định, viên tâm của thiếu nữ khi thì bị đặt trong mật ngọt, khi thì bị đặt trong dấm chua, khi thì phơi bày dưới ánh nắng mặt trời.

Quá thất bại, ngã xuống trong vòng tay tiểu muội muội.

Mấy phút sau tất cả những hình ảnh bất động bởi vì em ấy chợt nhúc nhích bị phá hư, em ấy nhẹ giọng nói: "Chu Tiểu Dĩ." tiếng này kèm với tiếng lá rơi xào xạc trên mặt đất không biết từ đâu truyền tới, kèm theo tiếng còi xa xa, từ trong lòng tôi, hướng về phía trước truyền tới.

Tôi khẽ lên tiếng.

Em ấy nói:

"Chu Tiểu Dĩ, em rất khó chịu."

Tôi:...

Tôi buông em ấy ra, thuận tay giúp em ấy chỉnh lại tóc bị tôi làm rối bởi vì hai tay ôm lấy đầu em ấy, có lẽ vì tôi ôm quá chặt, hai bên tai và gò má em ấy còn lưu lại dấu trang sức trên quần áo của tôi, có chút đỏ lên.

Tôi bật cười, em ấy thấy thế lấy điện thoại ra soi gương, cũng cười cười, cất điện thoại nhìn tôi, ý cười càng sâu.

Em ấy nói:

"Không cần nhìn em như thế, có vẻ em rất tội nghiệp."

Bộ dạng của tôi càng thêm ủy khuất.

Em ấy giữ tay tôi, cùng tôi mười ngón tay đan xen:

"Được rồi, chị ủy khuất cái gì?"

Tôi lại thở dài, từ trong bầu không khí bi thương đi ra.

Em ấy đã không quan tâm, không có lý do gì tôi còn đắm chìm trong quá khứ không phải của tôi, càng không có cách nào tự kiềm chế.

Nghĩ nghĩ, tôi nửa quỳ trước mặt em ấy, cầm tay em ấy, ở trên mu bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, giơ tay nói:

"Chị có thể hỏi em một câu không?"

Em ấy nhướng mày.

Tôi cười ha ha:

"Tại sao có tin đồn em và tên nam kia gần gũi?"

Em ấy dùng một tư thế vô cùng đẹp mắt đưa tay ra chỗ dựa sau lưng, chống đầu nhìn tôi:

"Chị có vấn đề qua lại, em cũng có."

Tôi Ồ một tiếng thật dài, nghiêng đầu:

"Người đó cũng không thích chị."

Em ấy bật cười, đưa tay nâng cằm tôi:

"Còn chuyện gì nữa không?"

Tôi ngửa đầu: "Đương nhiên là có." tôi chỉnh lại tư thế ngồi, "Sau này giải quyết vấn đề ở trường thế nào?"

Hà Trừng: "Cuối cùng vẫn điều tra ra sự tình, phụ huynh hai bên câu thông thì cũng không tệ lắm." Em ấy cười cười: "Chủ ý của họ là quay lại thăm dò ẩn ý của bọn em, rồi thương lượng, chỉ là không nghĩ tới dò được từ em chuyện kia."

Tôi dở khóc dở cười.

Tôi nhìn em ấy hỏi:

"Sao ba mẹ em biết chị?"

Em ấy trả lời:

"Chính là sau sự kiện kia, ba mẹ liền đề phòng em, quan sát em và nữ sinh nào đến gần, xem điện thoại của em, còn có vở ghi chép bài của em, nhưng em ở trường cực kỳ thành thật, họ không nhìn thấy gì hết." em ấy lúc nói những lời này, dùng vẻ mặt bảo đảm cho tôi nhìn, sau đó tiếp tục nói: "Em nghĩ, lúc đó họ có thể còn an ủi chính mình, có lẽ em lừa họ."

Tôi cười cười, thốt:

"Còn không bằng em thích tên kia đi."

Hà Trừng phối hợp với tôi:

"Cũng không thể."

"Sau này mới nhớ ảnh chụp trên bàn, mẹ em là thương nhân, mỗi lần nhắc tới chuyện này, mục đích rất rõ ràng và quyết đoán, cũng may lúc đó em đã nghĩ thông suốt, em biết mình muốn gì, em đem toàn bộ nói cho mẹ biết."

Em ấy cười cười:

"Mãi cho đến khi mẹ biết chị không biết em, mà em lại thích chị thật lâu, lúc đó mẹ mới lộ ra vẻ đau lòng."

Tôi Ừm một tiếng, nắm tay em ấy:

"Biểu hiện hôm nay của chị được không? Mẹ em sẽ không phải là không thích chị chứ?"

Em ấy xoa đầu tôi:

"Tốt, thật ngoan."

Tôi Ồ một tiếng.

Em ấy còn nói: "Mấy năm nay mẹ thường hỏi thăm tình hình gần đây về chị, em không biết mẹ là trá hình tiếp nhận chị hay là có ý khác, nói chung đã không có ý khuyên bảo trong đầu, em nghĩ có lẽ là chuyện tốt." Em ấy chơi đùa ngón tay tôi, tiếp tục nói: "Sau này em và chị bên nhau, có gọi điện nói cho mẹ, mẹ ở bên kia trầm mặt rất lâu, chỉ nói với em con đường này không dễ đi."

Tôi lại Ồ, lấy tư thế mèo con chui vào lòng em ấy, cười ha ha.

"Vui sao?"

Tôi ngửa đầu nhìn em ấy, giơ hai ngón tay trong không khí cách nhau vài cm ra hiệu, nói:

"Một chút như vầy."

Nói xong tôi ngồi dậy, kích động nói:

"Em không biết vừa rồi ánh mắt mẹ em nhìn chị đáng sợ thế nào đâu, như là chị bắt cóc em vậy."

Em ấy cười:

"Chẳng phải chị bắt cóc em rồi sao."'

Tôi liếc ngang em ấy, sát tới gần chút hỏi:

"Cho nên vì sao việc này em không nói với chị?"

Em ấy nhún vai:

"Chị thích đoán mò, em chỉ muốn chậm rãi nói cho chị, không nghĩ tới sẽ chạm mặt ba mẹ."

Tôi liếc em ấy:

"Đó đó đó đó..."

Em ấy nhướng mày:

"Gì?"

Đó đó đó, ngộ nhỡ chuyện khi đó không thuận lợi, ngộ nhỡ ba mẹ em coi em là bệnh nhân có bệnh tâm thần mà đưa đi chữa chị, ngộ nhỡ bọn họ đến bây giờ còn không đồng ý tiếp thu thì sao, làm sao bây giờ.

Nào có làm sao bây giờ, nào có nhiều giả thuyết như vậy.

Tôi cười:

"Không có gì."'

Tôi xoay người muốn ôm lấy cánh tay em ấy, cũng không ngờ những điều trải qua như đôi vợ chồng già.

Tôi bất động thanh sắc buông tay, tuy nghĩ hai người con gái làm chuyện này rất bình thường nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng. Hơi nhớ đến trong nhà Hà Trừng, ở đó, vô luận chúng tôi làm gì đều sẽ không có người quấy rầy.

Tôi liếm liếm môi, nghiêm túc ngồi đàng hoàng, dựa vào vai em ấy, thuận tay sờ gối em ấy hỏi:

"Quỳ cả ngày đau không?"

Em ấy đặt lên tay tôi:

"Đương nhiên."

Tôi nghĩ cái cảm giác kia có lẽ giống như ngồi trên ghế cứng của xe lửa một thời gian dài, còn phải không ăn không uống cứ duy trì một tư thế, không chỉ có cơ thể, mà có lẽ cả tinh thần cũng không chịu nổi!

Tôi thở dài, nghe em ấy nói:

"Không phải lần đầu tiên quỳ."

Tôi quay đầu nhìn em ấy:

"Hả?"

Em ấy cười, khẽ ngẩng đầu nhớ lại:

"Khi còn bé ham chơi, cầm pháo để gần chân dì hàng xóm, làm cho vớ chân của dì bị cháy, bị mẹ phạt quỳ 2 tiếng."

Tôi bật cười.

Ha ha ha ha.

"Không nghĩ tới em vậy mà nghịch ngợm như thế, không nhìn ra."

Em ấy bổ sung: "Cũng may lúc đó mập mạp, thịt tương đối nhiều, tuy là vẫn khóc nhưng thực ra không có cảm giác gì, mẹ lúc đó cũng đã thả, ba còn trộm lấy đồ cho em ăn." em ấy quay đầu nhìn tôi: "Có người nói lông chân của dì bị cháy."

Ha.

Giỏi giỏi.

Cái người này nói chuyện vớ vẩn cũng nghiêm trang như thường.

Thế nhưng tưởng tượng, tiểu Hà Trừng vừa khóc vừa quỳ, mập mập vừa ăn gì đó nữa, thật sự buồn cười...

-----------------------------

Ps. Đêm an lành!^^  

Mấy thím đã làm gì vào những ngày cuối cùng của năm 2018?

Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi