Chương Trước/68Chương Sau

Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi

Chương 62:

Chuyện này xin phép được kết thúc, hè này tôi và Hà Trừng cùng nhau chung sống, thì nó hoàn toàn kết thúc. Thời gian tiếp theo, Chu Tiểu Dĩ sờ thịt không được, ăn thịt không được, chỉ có thể mỗi ngày đều dính lấy bạn học Hà Trừng, yêu cầu em ấy cùng tôi nói chuyện qua video.

Mấy hôm trước tôi đã tìm cơ hội cùng ba mẹ thẳng thắn chuyện tôi và Đường Sóc đã chia tay, họ không giống như tôi suy đoán sẽ giáo huấn tôi một trận, ngược lại vẻ mặt đau lòng, điều này làm cho tôi trong lúc vô thức còn cảm nhận được thì ra tôi vẫn là con gái bảo bối của họ.

Có lẽ cảm thấy tôi đang trong giai đoạn thất tình, mấy ngày nay ở nhà mẹ đối với tôi đặc biệt ôn nhu, không phải oán hận tôi cũng không để tôi rửa chén, điều này làm cho tôi lần đầu tiên cảm thấy cùng chuyện Đường Sóc chia tay có thể kiếm được chút lợi ích, có chút vui vẻ.

Nghỉ hè là khoảng thời gian tốt để liên lạc với bạn bè thân thiết đặc biệt là lúc chưa bắt đầu đi làm. Cho nên tôi thành công để Hà Trừng lẫn vào bạn thân Cao trung của tôi, không cần ra sức giải thích, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, sau nhiều lần giao lưu, len lén hỏi tôi, làm sao dụ dỗ được người con gái không nóng không lạnh kia.

Kiêu ngạo không phải một chút, tôi cảm thấy họ khen Hà Trừng chính là đang khen tôi, đồ của nhà mình được khen rất sung sướng.

Thế nhưng cái từ dụ dỗ này, đặt trên người tôi không thích hợp, rõ ràng tôi bị người ta dụ dỗ mà.

Hà Trừng là người không nóng không lạnh mọi người đều biết, thoạt nhìn không thể hòa nhập với mọi người, không có cảm giác tồn tại, thật sự muốn chơi thì em ấy là người thông minh nhất.

Ví dụ như hôm nay chơi đánh bài, không thể rút được để bên Hà Trừng hay bên Phùng Giang, rốt cuộc bị đè ép vài ván sau đó bắt đầu đòi tôi lên sân khấu.

Tôi cười ha ha, nhìn Hà Trừng ra con 2, giơ chân trần đá đá đùi Phùng Giang:

"Xem ra hôm nay mình và em ấy muốn cậu mời khách rồi."

Phùng Giang đem bài vứt xuống, ngã xuống giường, vẻ mặt không thể yêu được.

Có lẽ tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, sau khi Phùng Giang ngã xuống, dĩ nhiên không ai thúc giục cậu ấy đứng dậy xào bài, mà phân tán ra cầm điện thoại tìm một chỗ thoải mái ngồi tê liệt.

Tôi thuận thế dựa vào Hà Trừng, nhận lấy trái táo em ấy đưa cho tôi, đang muốn cùng em ấy cùng nhau lướt Weibo, Phùng Giang bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, dời mông qua, ngồi cạnh chúng tôi.

Tôi vừa gặm táo, vừa cảnh giác nhìn em ấy:

"Làm gì đó?"

Ánh mắt của cậu ấy buông tha tôi, trực tiếp đặt trên mặt Hà Trừng, hai chân mày nhướng nhướng:

"Chị kể cho em nghe về Chu Tiểu Dĩ hồi Cao trung."

Tôi nhìn Phùng Giang càng thêm cảnh giác, vơ vét mấy chuyện cũ trong đầu hồi Cao trung, suy nghĩ xem nhược điểm nào rơi vào trong tay cái tên kia không.

Thế nhưng thời gian suy nghĩ quá ngắn, mà tôi có thể nghĩ tới cũng chỉ có một chuyện, bởi vì không muốn học tiết Âm nhạc, rốt cuộc lấy hết dũng cảm trốn học, lại bị lão sư phát hiện, viết kiểm điểm.

Khi đó trốn học Âm nhạc rất nghiêm trọng, thật vất vả tôi mới thử một lần đã bị phát hiện, buồn cười chính là cuối cùng lão sư không có thu bản kiểm điểm của chúng tôi, càng buồn hơn là mười mấy đứa bị phạt, chỉ có mình tôi viết kiểm điểm.

Lúc đó Phùng Giang chê cười tôi, nói tôi không thích hợp làm mấy chuyện vi phạm kỷ luật.

Giống như bọn trộm cướp thật vất vả mới có dũng khí cướp ngân hàng, thành công nhưng sau đó vì tuân thủ luật lệ nên bị cảnh sát bắt được.

Nhưng lúc đó, quả thực tôi lo âu thấp thỏm, lên mạng tra vài cái bản kiểm điểm rồi tổng kết lại, thái độ vô cùng thành khẩn, cũng tin tưởng lão sư sau khi xem xong lập tức có thể tha thứ cho tôi, sẽ không tiện đà nói cho ba mẹ tôi biết.

Mà sự thật chứng minh, lão sư dạy nhạc giận xong liền quên chuyện này. Bản kiểm điểm của tôi, lén lút cho đám kia truyền nhau đọc một lần, không còn thấy mặt.

Tôi nhìn Hà Trừng vẻ mặt đang mong chờ, ở bên cạnh em ấy nín thở mà đợi, Phùng Giang liếc mắt nhìn tôi bật cười:

"Thoạt nhìn cậu rất khẩn trương."

Tôi thở ra một hơi, tuy đặc biệt muốn oán hận đáp trả cậu ấy, nhưng nghĩ lại, lại sợ cậu ấy nói ra một chuyện ngu xuẩn thật sự tồn tại mà tôi đã quên đi , không thể làm gì khác hơn là dùng vẻ mặt tươi cười, yêu kiều nói:

"Phùng đại gia, thủ hạ lưu tình."

Đại gia xua tay:

"Không dám không dám."

Đại gia nhìn Hà Trừng, cười nói: "Vườn sinh vật địa lý của trường, lúc mới xây không phải có một con khỉ ở dưới gốc cây sao." Cậu ấy cười ha ha hai tiếng: "Tiểu Dĩ nhà em gần tối cùng chị đi Wc gần đó, tưởng rằng có người, sợ đến nổi tè ra quần."

Tôi hừ một tiếng, đem gối đầu ném vào người Phùng Giang:

"Mình có tè ra quần đâu!"

Quần chúng vây xem 1:

"A, chuyện này mình có thể làm chứng, lúc cậu ấy trở về phòng học, quần ướt."

Tôi mắng:

"Đó là do rửa tay! Quần không có ướt, quần áo ướt!"

Quần chúng vây xem 2:

"Không nên nói dối, tiết chủ nhiệm cũng để cho cậu về trước, không phải tè ra quân sao lại cố ý muốn về thay đồ."

Tôi: ???

Tay hướng về phía Phùng Giang thả xuống:

"Cho nên chuyện này, trong lúc mình không biết đã diễn biến thành như vậy?"

Phùng Giang cười đến đau bụng, không rảnh trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi nhìn vẻ mặt vô tội của Hà Trừng: "Không phải như thế, khi đó, chị không biết nước chảy từ vòi quá mạnh, hất lên quần áo của chị, làm ướt một mảng lớn, tiết cuối vừa hay là tiết tự học, lão sư sợ chị bệnh nên cho chị về trước." tôi lại đem gối ném vào đám quần chúng đang vây xem: "Mấy người nghĩ cái gì vậy hả!!!???"

Phùng Giang cười nhặt gối lên, đưa cho tôi:

"Mà Tiểu Dĩ, mình giải thích thế nào họ cũng không nghe, lớp trưởng tâm địa hiền lành bảo đám bạn học không được nói chuyện này trước mặt cậu, sợ cậu thẹn thùng ha ha ha ha."

Tôi: ????

Cho nên cho tới hôm nay tôi.... mới biết được chuyện này?

Tôi dường như có thể tưởng tượng nhiều năm sau tụ hợp bạn bè, bạn học A nói: "Nè, Chu Tiểu Dĩ sao còn chưa tới?" bạn học B hỏi: "Tiểu Dĩ là?" bạn học A: "Chính là bạn học tè ra quần đó." bạn học B: "Ah, chính là cậu ấy."

Cười không nổi.

Cả phòng chỉ có mình tôi, cười không nổi.

Tôi quay đầu Hà Trừng lại, nhìn em ấy nói:

"Cười đã chưa?"

Em ấy tuyệt đối không hề khách khí:

"Quả thực buồn cười."

Tôi hừ một tiếng"

"Buồn cười chỗ nào?"

Em ấy vô cùng bình tĩnh:

"Trước tiên chị lấy cái tay đang đặt ở eo em ra, em sẽ nói cho chị biết buồn cười chỗ nào."

Tôi há miệng nhìn em ấy, yên lặng lấy tay ra, nghe em ấy nói:

"Thì buồn cười vậy thôi."

Giỏi giỏi.

Tôi nhanh như chớp đứng dậy ngồi trên đùi em ấy, không chế hai tay em ấy, dùng tay còn lại không hề khách khí chọt eo em ấy.

Mấy hôm trước cầm đèn soi đêm, tôi hỏi em ấy có nhược điểm gì, đầu tiên em ấy thốt ra, nói tôi chính là nhược điểm của em ấy, không chờ tôi vì những lời này choáng váng chết đi sống lại, em ấy lại bổ sung một câu, em ấy còn sợ ngứa.

Nghe thấy em ấy nói, tôi ngay lập tức không nhịn được chọt hông em ấy, tuy là lực rất nhẹ nhưng thật kinh ngạc khi nghe được từ trong miệng em ấy phát ra tiếng kêu khóc.

Tiếng khóc kia, thốt ra hôm nay triệt để không còn gì, có thể vạn phần không nghĩ tới, không chờ tôi tiến thêm một bước, em ấy đột nhiên đứng dậy, đầu tiên là đẩy tôi từ trên người em ấy xuống, sau đó xoay người tôi, ngồi lên đùi tôi, giữ tay tôi lại.

Chuyện này diễn biến quá đột ngột, bởi vì cái biến cố này, trong phòng nhất thời chìm trong yên lặng.

Ba giây sau, ngoại trừ tôi và Hà Trừng thì quần chúng vây xem nhao nhao vỗ tay.

Tôi giãy dụa.

Không có kết quả.

"A, chị sai rồi."

Một giây nhận sai, có lẽ tôi chính là như vậy, đáng sợ là hiện tại tôi đưa lưng về phía em ấy, còn không nhìn rõ nét mặt em ấy.

May mà không phải đối phó quá lâu, tôi còn nghĩ có nên kêu trời trách đất cầu xin tha thứ hay không, em ấy đã buông tôi ra, còn thuận tay chỉnh lại quần áo cho tôi.

Chờ tôi ngồi xong, em ấy nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt sau khi đùa bỡn tôi rất vui vẻ và thỏa mãn, chỉnh lại tóc cho tôi đồng thời nâng cằm tôi, hỏi:

"Còn dám hay không?"

Bốn chữ này, bị em ấy nói ra rất khẽ rất bình thường, người bên ngoài nghe thấy, chỉ cảm thấy em ấy đang cùng tôi trò chuyện bình thường. Lại không rõ em ấy mỗi lần nói như vậy, ngữ khí như vậy, ví dụ như lúc em ấy nói 'Chu Tiểu Dĩ, em thật thích chị.' , là lúc ở bếp, vừa lột tỏi vừa nói, nói xong lấy dao vỗ xuống, nói tiếp: 'Nếu cảm thấy em có thể làm, có phải vẫn muốn cùng em không?"

Thực sự là một người dễ xúc động, mang theo mùi tỏi mà biểu lộ.

Hay là so sánh như vầy, ngày tôi đau răng, em ấy ở trước mặt em trai em gái họ của tôi, bình tĩnh nói: "Em đút chị, có thể sẽ hết đau." sợ đến nổi tôi suýt chút nữa bị sặc nước miếng, cũng may 2 đứa nhỏ mãi mê chơi điện thoại, không có ăn thức ăn cho cẩu.

Nhưng phong cách đó tôi thực sự rất có lợi, đặc biệt là ở nơi công cộng thế này, không phải đùa giỡn xem thường, cực kỳ có cảm giác. Bạn xem cái tên Phùng Giang kia, hoàn toàn không để ý đến chúng tôi, vừa lướt Weibo vừa chơi đùa.

Đột nhiên tâm tình thật tốt, luôn khiến người ta mê mẩn, trên đường trở về, tôi vui vẻ đến nổi sắp bay lên, nếu không phải em ấy đang nắm tay tôi, tôi có thể bay lên trời.

Màn đêm buông xuống, bất giác cảm thấy đói, làm cho chúng tôi đi lung tung không mục đích , có lẽ do tôi nhảy về phía trước quá trớn, Hà Trừng rốt cuộc nhịn không được kéo tôi lại.

'Bụp' một tiếng vang dội ngã vào lòng em ấy, đứng lại ngay ngắn sau đó cười hì hì với em ấy.

Em ấy bị tôi truyền bệnh cười, mặt đầy tiếu ý, ôm eo tôi, hỏi:

"Sao cao hứng như vậy?"

Tôi cười tươi hơn:

"Phải, sao chị cao hứng như vậy?"

Em ấy bật cười:

"Là em đang hỏi chị."

Tôi À một tiếng thật dài:

"Có lẽ bởi vì có em bên cạnh chị, có em ở bên, ra sao cũng vui vẻ."

Em ấy nghe xong, nhướng mày:

"Có chua hay không?"

Quả thật rất chua.

Nhưng không có cách nào, hôm nay tôi mỗi ngày thức dậy đều há miệng được ăn một ngụm kẹo, có thể không ngọt, có thể không chua sao.

Tôi đưa tay phủ lên mu bàn tay em ấy, kéo kéo mấy móng tay em ấy:

"Có một chuyện."

Em ấy ngay lập tức trả lời:

"Ừm."

Tôi vừa đi vừa nhìn em ấy:

"Hôm qua trước khi ngủ, chị thật sự suy nghĩ kỹ một chuyện."

Em ấy:

"Ừm."

Tôi cười:

"Chị phát hiện, em thiết kế một cái bẫy cực lớn, từ khi em bắt đầu học Cao nhị năm 2, mãi cho đến khi lên đại học, bất kể là ở trường hay ở nhà, có phải hay không?"

Em ấy nhướng mày:

"Sau đó?"

Tôi chỉ về phía em ấy:

"Chờ chị nhảy hố?"

Em ấy thừa nhận:

"Đúng vậy."

Tôi sững sờ, kịch bản không phải vậy.

Vì sao em ấy không suy nghĩ liền trả lời như thế, mệt cho tôi tối hôm qua còn tưởng tượng một phen, em ấy phủ nhận câu trả lời của tôi, nói cho tôi biết, những thứ này đều là thuận theo tự nhiên mà sinh ra, tuy là tôi ở giữa nổi lên có tác dụng rất lớn, nhưng bài tập cũng không đến mức lớn đến nổi có thể thúc đẩy cái kết quả này. Sau đó chúng tôi triển khai thảo luận, quan điểm của em ấy bị tôi tìm ra chỗ hở, từng chút từng chút nói toạc ra, cuối cùng làm cho em ấy thừa nhận.

Tôi nuốt nước miếng, kéo tay áo em ấy, hung hăng nói:

"Không ngờ em là người như vậy!!"

Em ấy nhún vai cười, vẻ mặt không sao cả, mỗi câu mỗi chữ nặn ra:

"Cho nên, bây giờ chị đã là áp trại phu nhân rồi, người cũng cho em, tâm cũng cho em, chị còn có thể làm gì?"

Tôi cắn răng.

Quả thật.

Không thể làm gì.

Tâm phu nhân cũng đã mất, còn có thể làm gì.

--------------------------------------

Chương này có nhiều chỗ kỳ kỳ, vì bữa nay bận đi đổi gió nên chưa tìm raw tra lại, có gì mình sẽ sửa sau :v

À, Mình vừa mở hố mới là hệ liệt của bộ Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy, là bộ về cô cô Lâm Túc của Lâm Sanh với Diệp Đồng lão đại. Mọi người rảnh qua chơi ????????????

Ps. Ngủ ngon!

Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi