Chương Trước/12Chương Sau

Cuộc Đời Và Những Cuộc Phiêu Lưu Của Santa Claus

Chương 20

Phần ba

TUỔI GIÀ

Chương một

Chiếc áo choàng bất tử

Và bây giờ chúng ta đến với một thời điểm có tính bước ngoặt trong sự nghiệp của Santa Claus, và phận sự của tôi là phải kể lại sự kiện nổi bật nhất kể từ khi thế giới này khởi tạo hay từ khi loài người được sinh ra.

Chúng ta đã theo cuộc đời của Claus từ khi ông chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa thể tự lực, được nữ thần rừng Necile tìm thấy, rồi được nuôi dạy trưởng thành trong khu rừng Burzee vĩ đại. Chúng ta cũng đã biết Claus bắt đầu làm đồ chơi cho trẻ em ra sao, và làm thế nào, với sự trợ giúp và lòng tốt của các thần tiên, ông đã có thể phân phát đồ chơi cho trẻ con khắp thế giới.

Ông đã thực hiện công việc cao quí này trong suốt bao nhiêu năm; vì cuộc sống chăm chỉ và đơn sơ mà ông theo đuổi đã đem đến cho ông một sức mạnh tinh thần và sức khỏe hoàn hảo. Và chắc chắn, người ta có thể sống lâu hơn trong Thung lũng Cười tươi đẹp, nơi chẳng có điều gì phải lo lắng và mọi thứ đều vui vẻ, bình yên, hơn bất cứ đâu trên thế giới.Nhưng năm tháng trôi qua, Santa Claus cũng già đi. Bộ râu dài màu nâu vàng từng phủ kín má và cằm của ông đã bạc dần và cuối cùng trở nên trắng toát. Tóc ông cũng trắng, và đã có nếp nhăn ở khóe mắt, chúng hiện ra rất rõ mỗi khi ông cười. Ông chưa bao giờ là một người quá cao lớn, và giờ đây ông trở nên béo mập, mỗi khi đi thì lạch bạch rất giống một chú vịt bầu. Nhưng dẫu vậy, ông vẫn thật hoạt bát, lại còn vui tươi và hớn hở, đôi mắt ông lấp lánh sáng ngời như ngày đầu tiên ông đến Thung lũng Cười.

Nhưng rồi cũng đến lúc mọi người trần hữu tử già đi, đã sống hết cuộc đời mình và buộc phải rời bỏ thế giới này để đến với một thế giới khác; do vậy không có gì ngạc nhiên rằng sau khi Santa Claus đã cầm cương lũ tuần lộc của mình qua nhiều rất nhiều đêm Noel, những bè bạn trung thành đó của ông cuối cùng cũng thì thầm với nhau, rằng có lẽ chúng được kéo xe trượt của ông lần này là lần cuối.

Rồi cả rừng Burzee trở nên buồn bã và cả Thung lũng Cười nín lặng; bởi vì tất cả những sinh vật quen biết Claus đều đã quen với việc yêu quí ông; quen với việc lòng mình rộn vui mỗi khi nghe tiếng chân hoặc những nốt nhạc trong điệu huýt sáo vui vẻ của ông.

Chắc chắn là cuối cùng sức mạnh của ông già rồi cũng cạn kiệt, vì ông chẳng làm thêm được món đồ chơi nào nữa, mà cứ nằm trên giường như là trong một giấc mơ.

Nữ thần rừng Necile, người từng nuôi nấng và là mẹ nuôi của Claus, thì vẫn trẻ trung, khỏe mạnh, và xinh đẹp. Mà dường như quãng thời gian từ lúc người đàn ông già nua râu bạc này còn là một đứa trẻ nằm trong tay nàng, mỉm cười với nàng bằng đôi môi bé bỏng ngây thơ, đến nay, với nàng, chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Điều này cho thấy sự khác biệt giữa thần tiên bất tử và người phàm hữu tử.

Thật may là Ak vĩ đại đã tới rừng Burzee vào đúng lúc này. Necile đến gặp ngài với đôi mắt phiền muộn, kể cho ngài nghe việc định mệnh đang đe dọa người bạn Claus.

Ngay lập tức vị thần rừng trở nên nghiêm nghị, ngài d vào rìu và trầm tư vuốt bộ râu hoa râm hồi lâu. Rồi bất chợt ngài đứng thẳng dậy, cái đầu uy quyền ngẩng lên đầy kiên quyết, cánh tay phải to lớn duỗi ra như thể quyết tâm làm một việc gì rất phi thường. Bởi vì vừa mới nảy ra với vị thần rừng một ý tưởng mang ý đồ quá lớn, có thể khiến cả thế giới phải cúi đầu trước mặt ngài và mãi mãi vinh danh ngài!

Chúng ta đều biết là một khi Ak vĩ đại đã đồng ý làm một điều gì thì ngài không bao giờ chần chừ lấy một giây. Giờ thì ngài đã triệu tập những kẻ đưa tin nhanh nhất của mình, và trong chớp mắt gửi họ đến nhiều nơi trên trái đất. Khi họ đã rời đi hết, ngài quay sang Necile đang khắc khoải và an ủi nàng, ngài nói:

“Hãy vui lên, con của ta; người bạn của chúng ta vẫn còn sống. Giờ thì hãy chạy tới gặp nữ hoàng của con và nói với bà ấy rằng ta đã triệu tập một cuộc họp với tất cả thần tiên trên thế giới này tại rừng Burzee vào đêm nay. Nếu họ tuân theo và nhất trí với ta thì Claus sẽ cầm cương lũ tuần lộc của mình mãi mãi.”

“Hãy vui lên, con của ta; người bạn của chúng ta vẫn còn sống. Giờ thì hãy chạy tới gặp nữ hoàng của con và nói với bà ấy rằng ta đã triệu tập một cuộc họp với tất cả thần tiên trên thế giới này tại rừng Burzee vào đêm nay. Nếu họ tuân theo và nhất trí với ta thì Claus sẽ cầm cương lũ tuần lộc của mình mãi mãi.”

Vào nửa đêm, một cảnh tượng kì lạ diễn ra trong khu rừng Burzee cổ kính, nơi lần đầu tiên trong suốt nhiều thế kỷ, những người cai quản thần tiên trên trái đất tụ họp lại với nhau.

Ở đó có bà chúa của các nàng Tiên Nước, với vóc dáng xinh đẹp và trong suốt như pha lê nhưng liên tục nhỏ những giọt nước xuống thảm rêu nàng ngồi. Bên cạnh nàng là vua của các nàng Tiên Ngủ, với một chiếc đũa thần mà ở đầu có bụi mịn bay quanh, khiến cho không người phàm trần nào có thể thức đủ lâu để nhìn thấy ngài, bởi vì đôi mắt của người phàm ấy chắc chắn sẽ díu lại vào giấc ngủ ngay khi có những hạt bụi đó bay vào. Bên cạnh ngài là vua Gnome, với thần dân sống ở khắp nơi dưới mặt đất, ở đó họ trông coi những kim loại quí và những viên đá hiếm nằm chôn trong quặng. Đứng bên tay phải ngài là vua của các tiểu yêu Âm thanh, người mang đôi cánh ở chân, vì thần dân của ngài luôn phải mau lẹ để truyền đi mọi âm thanh mới được tạo ra. Khi bận rộn họ cũng mang âm thanh đi nhưng chỉ một đoạn ngắn, bởi vì âm thanh thì có rất nhiều; nhưng đôi khi họ cũng mang chúng đến những nơi cách xa nhiều, nhiều dặm. Vua của các tiểu yêu Âm thanh có bộ mặt âu lo và nặng gánh, bởi hầu hết mọi người chẳng ai quan tâm đến các tiểu yêu của ngài, đặc biệt là các cô bé và cậu bé: các em luôn tạo ra vô số âm thanh không cần thiết, khiến các tiểu yêu buộc phải đưa đi trong khi đáng ra họ có thể được giao những việc tốt h

Tiếp theo trong danh sách các thần tiên là vua của các Quỷ Gió, với vóc người mảnh khảnh, cảm thấy bứt rứt không yên vì bị trói buộc ở một nơi dù chỉ một giờ. Thỉnh thoảng ngài lại rời bỏ vị trí của mình và lướt một vòng quanh trảng, và mỗi lần ngài làm như vậy, bà chúa tiên lại phải gỡ những món tóc vàng mượt mà của mình và gài chúng lại sau đôi tai hồng. Nhưng bà không than phiền, bởi vì chẳng mấy khi vua của bầy Quỷ Gió lại đi tới tận giữa rừng thế này. Phía sau bà chúa tiên, người mà chúng ta đều biết là sống trong rừng già Burzee, là vua của các tiểu quỷ Ánh sáng, cùng với hai hoàng tử của mình, Tia và Chạng Vạng, đứng sau lưng. Ngài không bao giờ đi đâu mà không có các hoàng tử, vì họ quá ranh mãnh khiến ngài không dám cho họ lang thang một mình.

Hoàng tử Tia đeo một tia sét bên tay phải và một cái sừng chứa thuốc súng bên tay trái, cặp mắt sáng ngời của chàng không ngừng nhìn ra khắp nơi như thể đang nóng lòng muốn sử dụng những tia sáng chói lòa của mình. Hoàng tử Chạng Vạng một tay cầm que tắt lửa khổng lồ, tay kia cầm một chiếc áo choàng đen vĩ đại, và mọi người đều biết rằng nếu Chạng Vạng không được giám sát cẩn thận thì chiếc que tắt lửa hay chiếc áo choàng kia sẽ ném tất cả vào trong bóng tối, mà Bóng Tối luôn là kẻ thù lớn nhất của vua các tiểu quỷ Ánh sáng.

Ngoài những vị thần tiên này, tôi còn có thể kể ra vua của loài Knook, đến từ nhà của ngài trong những khu rừng Ấn Độ; vua của loài Ryl, người sống giữa những bông hoa sặc sỡ và những trái cây ngọt ngào xứ Valencia. Thêm nữ hoàng Zurline dịu dàng của các nữ thần rừng là đã đầy đủ các thần tiên ở đó.

Nhưng ngồi giữa vòng tròn đó là ba vị có quyền lực vĩ đại khiến cho tất cả các ông hoàng bà chúa đều phải kính trọng.

Đó là Ak, thần rừng của thế giới, người cai quản các khu rừng già, khu rừng nhỏ và các vườn cây ăn quả; Kern, thần nông của thế giới, người cai quản các cánh đồng ngũ cốc, các thảm cỏ và những mảnh vườn; và Bo, hải thần của thế giới, người cai quản những vùng biển và tất cả tàu thuyền trôi trên đó. Tất cả các thần tiên khác đều ít hay nhiều nằm dưới quyền ba vị thần nà

Khi tất cả mọi người đã có mặt, thần rừng của thế giới đứng dậy nói chuyện với họ, bởi chính ngài là người triệu tập họ đến cuộc họp này.

Rất rành mạch, ngài kể cho họ nghe câu chuyện của Claus, bắt đầu từ khi ông còn lại một đứa trẻ sơ sinh được nhận làm con của rừng, về bản tính cao quí và rộng lượng, cũng như những công việc ông đã làm trong cả cuộc đời để cho trẻ em hạnh phúc.

“Và giờ đây,” Ak nói, “khi Claus đã có được tình yêu của cả thế giới thì thì Thần Chết lại đang rình rập quanh cậu ấy. Trong tất cả loài người sống trên trái đất này, không ai xứng đáng được trở thành bất tử hơn là Claus, bởi một cuộc đời như vậy sẽ còn cần lắm chừng nào đám trẻ con của loài người còn thương nhớ và đau buồn khi cậu ấy mất đi. Thần tiên chúng ta cũng là những kẻ phục vụ cho thế giới này, và để phục vụ cho thế giới, chúng ta đã được phép tồn tại mãi mãi ngay từ những buổi khai thiên. Nhưng ai trong số chúng ta xứng đáng được hưởng bất tử nhiều hơn con người tên Claus này chứ - người đã chăm nom cho các em nhỏ một cách tử tế đến vậy?”

Ngài dừng lời và nhìn quanh, để thấy tất cả các thần tiên đều đang háo hức lắng nghe và gật đầu tán đồng. Cuối cùng, vua của các Quỷ Gió, người đang huýt gió êm ái với chính mình, bật nói:

“Đề nghị của ngài là gì, thưa Ak?”

“Ta muốn ban cho Claus chiếc áo choàng bất tử!” Ak đánh bạo nói.

Yêu cầu này quả thực hoàn toàn bất ngờ, bằng chứng là tất cả thần tiên đều đứng bật dậy và nhìn nhau bàng hoàng, rồi họ kinh ngạc nhìn Ak; vì việc cho đi chiếc áo choàng bất tử là một vấn đề hệ trọng.

Bà chúa của các nàng Tiên Nước nói giọng khẽ nhưng rõ ràng, từng lời của bà nghe như giọt mưa gõ trên ô cửa k

Bà chúa của các nàng Tiên Nước nói giọng khẽ nhưng rõ ràng, từng lời của bà nghe như giọt mưa gõ trên ô cửa k

“Cả thế giới này chỉ có một chiếc áo choàng bất tử mà thôi,” bà nói.

Vua của các tiểu yêu Âm thanh thêm vào:

“Nó đã tồn tại từ thủa khai thiên lập địa, và không người phàm nào dám đòi xin nó.”

Đến hải thần của thế giới đứng dậy, duỗi chân tay, và nói:

“Chỉ có thể trao nó cho một người phàm khi người ấy được tất cả các thần tiên bầu chọn.”

“Ta biết tất cả những điều này,” Ak trầm tĩnh trả lời. “Nhưng chiếc áo choàng đó tồn tại, và nếu nó được tạo ra, như các ngài đã nói, từ thuở khai thiên lập địa, thì đó là do Đấng Tối Cao đã biết rằng một ngày nào đó ta sẽ cần đến nó. Cho đến nay chưa có người phàm nào xứng đáng, nhưng ai trong số các ngài dám phủ nhận việc Claus tốt bụng xứng đáng mặc nó nào? Tất cả các ngài sẽ không bầu cho cậu ấy sao?”

Họ im lặng, và vẫn nhìn nhau dò hỏi.

“Chiếc áo choàng bất tử sẽ có công dụng gì nếu không được mặc lên?” Ak gặng hỏi. “Có ích lợi gì không nếu chúng ta cứ mãi mãi để nó trong chốn linh thiêng cô độc?”

“Đủ rồi!” vua Gnome bất chợt kêu lên. “Chúng ta sẽ bỏ phiếu cho việc này, đồng ý hoặc không. Về phần ta, ta đồng ý!”

“Và ta nữa!” bà chúa tiên nói ngay sau đó, và Ak đền ơn bà bằng một nụ cười.

“Thần dân của ta ở rừng Burzee bảo với ta rằng họ yêu quí cậu ấy; do vậy ta đồng ý để cho Claus chiếc áo choàngua của loài Ryl nói.

“Cậu ấy đã là bạn của loài Knook,” ông vua già của loài Knook tuyên bố. “Hãy cho cậu ấy sự bất tử!”

“Hãy để cậu ấy có được bất tử - để cho cậu ấy có được nó đi!” vua của các Quỷ Gió thở dài.

“Sao lại không chứ?” vua của các nàng Tiên Ngủ hỏi. “Cậu ấy chưa từng làm phiền đến những giấc ngủ mà quân của ta ban cho con người. Hãy để cho Claus tốt bụng được trở thành bất tử!”

“Ta không phản đối,” vua của các tiểu yêu Âm thanh nói.

“Ta không phản đối,” vua của các tiểu yêu Âm thanh nói.

“Ta cũng vậy,” bà chúa của các nàng Tiên Nước rì rầm.

“Nếu Claus không nhận được chiếc áo choàng thì rõ ràng là chẳng ai khác có thể thỉnh cầu lấy nó,” vua của các yêu tinh Ánh sáng nhận xét, “vậy nên chúng ta giải quyết việc này luôn đi.”

“Các nữ thần rừng là những người đầu tiên nhận nuôi cậu ấy,” nữ hoàng Zurline nói. “Tất nhiên là ta sẽ đồng ý cho cậu ấy trở nên bất tử.”

Lúc này Ak mới quay sang thần nông của thế giới, vị này giơ tay phải lên và nói “Đồng ý!”

Hải thần của thế giới cũng làm như vậy. Sau việc đó, Ak, với ánh mắt lấp lánh và khuôn mặt rạng ngời, đã reo lên:

“Ta cảm ơn người, hỡi những người bạn thần tiên! Vì tất cả đều đã đồng ý, Claus yêu quí của chúng ta sẽ mặc chiếc áo choàng bất tử do chúng ta ban tặng!”

“Hãy để chúng ta đem nó về ngay lập tức,” vua của các nàng tiên đang vội.”

Họ cúi đầu tán thành, và ngay lập tức trảng cỏ trong rừng đã vắng tanh. Nhưng ở một nơi nằm đâu đó giữa đất và trời, lơ lửng hiện ra một hầm mộ làm bằng vàng và bạch kim sáng bóng, rạng rỡ những ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ các mặt vô số viên ngọc quý. Bên dưới vòm mái cao có treo chiếc áo choàng bất tử diệu kỳ, mỗi vị thần tiên đặt một bàn tay vào viền của chiếc áo đẹp tuyệt, và nói như cất chung một giọng:

“Chúng ta trao chiếc áo choàng này cho Claus, là người từ giờ trở đi sẽ được gọi là ông thánh bảo hộ của trẻ em!”

Ngay sau đó chiếc áo choàng rời khỏi hầm mộ cao quí, và các vị thần tiên đem nó tới ngôi nhà ở Thung lũng Cười.

Thần Chết đang trườn đến rất gần bên Claus, khi các vị thần tiên bất tử tiến vào, mụ nhảy chồm lên và ra hiệu cho họ lui lại với một cử chỉ giận dữ. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc áo choàng mà họ đem theo, mụ chùn bước với tiếng rên nhỏ đầy thất vọng và rời khỏi ngôi nhà đó mãi mãi.

Thật nhẹ nhàng, các thần tiên phủ lên người Claus chiếc áo choàng quí giá, nó phủ kín người ông, rồi tan vào hình hài ông và trở nên tàng hình. Nó đã trở thành một phần của Claus, không có bất cứ ai dù là thần tiên hay người phàm có thể tách nó khỏi Claus được nữa.

Các ông vua, bà chúa sau khi hoàn thành công việc vĩ đại này đã giải tán về nhà, tất cả đều rất hài lòng vì họ đã thêm một thành viên bất tử nữa vào hàng ngũ.

Còn Claus vẫn tiếp tục giấc ngủ, dòng máu đỏ của cuộc sống bất tử chạy khắp các mạch máu ông; trên trán ông, một giọt nước nhỏ xíu rơi từ chiếc áo choàng chảy mãi của bà chúa Tiên Nước, và trên môi ông còn phảng phất một nụ hôn âu yếm do nữ thần rừng Necile dịu dàng để lại. Nàng đã lẻn vào khi những người khác đã rời đi để ngắm nhìn trong sung sướng vô ngần hình hài bất tử đứa con nuôi của mình.
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi